9. NGÔI LÀNG WILLOWDALE
Một khi đã đặt chân được xuống núi, cả đám cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không còn những cơn dốc làm dày vò sức lực và cũng chẳng còn những loài côn trùng, luôn để lại một vệt sưng ở trên chân của từng người. Chỉ cần vượt qua đồng cỏ này, những thứ mới lạ đang chờ cả nhóm tìm hiểu và khám phá.
Bãi cỏ xanh mươn mướt trước mặt, những cơn gió thi thoảng đi qua, tạo nên một khung cảnh hết sức bình yên. Một số lá hoa tung tăng bay trong gió, bỏ lại cái nụ chơ vơ giữa biển cỏ mênh mông bát ngát.
"Chúng ta chỉ cần đi một xíu nữa, chúng ta sẽ đến một ngôi làng, lúc đấy chúng ta sẽ dừng chân và ngủ qua đêm". Layla nói, đôi chân thon bước rất nhanh về phía trước.
Khi nghe cả đám sẽ được nghỉ ngơi, mặt ai nấy cũng sáng bừng, khí thế hừng hực tiếp tục đi mặc cho đường có xa đến cỡ nào.
Delvin nhìn từ phía sau của Layla, cậu chàng đi nhanh hơn một xíu, để bắt kịp tốc độ của cô.
"Layla, trong thế giới này có ai nửa thú nửa người giống cậu không?". Cậu vừa hỏi vừa nhìn lên đôi tai, rồi nhìn xuống cái đuôi của Layla.
"Có, có rất nhiều người như vậy, vì bọn tớ thuộc tộc nửa người nửa thú, nhưng không phải ai cũng là chó, có người nửa người nửa sư tử, có cả nhân mã nữa"
"Thú vị nhỉ?". Delvin nói.
"Nhưng những người thuộc tộc này chưa chắc đã mạnh hơn người bình thường, quan trọng là sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu họ có". Layla nói, ánh mắt tròn xoe của cô nhìn Delvin.
Cậu gật đầu và không nói gì thêm.
"Marcus, bông hoa đẹp chưa kìa". Norabel đi sát bên Marcus, cô hái một bông hoa đưa cho cậu xem.
Cậu nhận bông hoa từ Norabel. "Đẹp thật đấy". Cậu nhìn Norabel và nở một nụ cười, trong đầu xao xuyến một vài điều gì đó.
"Loài hoa đấy là hoa Nhĩ Thượng, chỉ nở vào mùa xuân thôi". Lalya quay lại đằng sau nhìn.
"Cái tên độc đáo dã man". Feeroz nhìn sang bông hoa Marcus đang cầm trên tay.
Layla dừng lại một lúc, cả đám cũng dừng lại theo, không biết cô đang định làm gì. Bỗng cô vung cánh tay lên trời, những cánh hoa từ đôi tay không của cô xuất hiện, ngay lập tức thả mình trong gió, những cánh hoa màu hồng phấn ấy bay vút tận trời cao.
"Đẹp quá Layla ơi!". Norabel nói, ánh mắt đưa theo những cánh hoa đang bay trên trời.
"Người mang nguyên tố hoa có khác, có thể điều khiển và tạo được hoa". Marcus nói, nhìn về hướng của Layla.
Cô luôn miệng cười khi nghe được lời nói ấy. Cả đám tiếp tục cuộc hành trình đến ngôi làng, trong lòng nôn nao muốn được nghỉ ngơi, đánh một giấc thật ngon và đàng hoàng nhất từ khi đặt chân đến Thiên Giới. Trong đầu mỗi người vẫn đang hình dung ra những thần dân nơi đây, trông họ sẽ như thế nào.
Vài giờ trôi qua, những áng mây cứ thế bay về nơi phương xa, ngàn cơn gió cứ thổi và thổi, vĩnh cửu là từ có thể mô tả chúng ngay lúc này. Những trùm cỏ cao cũng phải nghiêng mình theo gió, trong lòng cả đám bình yên đến lạ thường.
Khi đã chinh phục được cả bãi cỏ rộng lớn, phía trước cả nhóm là một vùng đồng bằng. Có một con đường mòn làm bằng sỏi đá dẫn đến ngôi làng, hai bên thi thoảng có những cái cây đứng sừng sững, chờ đợi có người đến và hưởng thụ bóng râm của mình.
Trời trở chiều, nắng cũng đã nhạt dần, bầu trời gần như không còn thấy những đám mây trắng nữa, thay vào đó là một gam màu chiều, của một buổi chiều tối. Ngôi làng cách vị trí của cả nhóm đang đứng không xa, Layla có thể nhìn thấy những ánh đèn đã bắt đầu sáng lên, họ càng thêm hy vọng để gồng mình tiếp tục bước đi để kịp trời tối.
Nỗ lực nhiều thì sẽ đạt được thứ mình mong muốn. Cả đám cuối cùng cũng đặt chân đến ngôi làng. Đứng trước cánh cổng, nó không quá cao và cũng có phần đơn sơ. Nhưng ai biết được ngôi làng này lại đang nắm giữ một sức mạnh vô hạn.
"Chúng ta đến rồi, đây là ngôi làng Willowdale". Layla quay lại nhìn cả nhóm.
"Vào thôi, vào thôi, bọn tớ quá mệt rồi". Kieran thở lên thở xuống, gương mặt cậu nhễ nhại mồ hôi.
Layla dẫn cả đám đi vào làng. Cô biết rằng với sự mệt mỏi này của cả đám, thì họ sẽ chẳng còn năng lượng nào để đi tham quan làng nên cô quyết định dẫn cả đám vào thẳng một căn nhà trống.
"Các cậu cứ vào nhà đi, tớ sẽ gặp trưởng làng để thuê căn nhà này, tớ sẽ quay lại sau". Layla nói và chỉ vào căn nhà.
"Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều. Vào thôi mọi người". Delvin nói.
Cả đám bước vào căn nhà nhỏ, có vẻ căn nhà đó là một căn nhà khách, được dùng để cho thuê, kiếm lợi nhuận cho làng. Đập vào mắt cả nhóm là hai cái giường to tướng, nằm chễm chệ ở giữa nhà. Căn nhà không có phòng vệ sinh, và cũng không có điều hòa. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ biết được căn nhà này có giá cho thuê rất rẻ và bình dân.
Chỉ sau mười lăm phút, Layla đã quay lại. Khi cô bước vào, cô thấy mọi người đang nằm rã rời trên hai chiếc giường. Gương mặt ai nấy cũng đều bơ phờ và mệt mỏi, không còn một chút sức lực nào nữa.
"Tớ có mang đồ ăn cho các cậu nè"
Ngay lập tức, cả đám đều ngồi dậy, như được nạp đầy năng lượng, sẵn sàng cho bữa ăn đầu tiên ở Thiên Giới. Layla mang ra sáu hộp đồ ăn, có lẽ là một dịch vụ từ ngôi làng này. Trong đó có cơm, những miếng sườn được nướng cháy cạnh và một vài miếng salad.
"Không ngờ là ở đây cũng có cơm nữa". Kieran vội vã mở chiếc hộp đồ ăn ra, cậu liền cầm chiếc muỗng và nĩa, sẵn sàng thưởng thức.
"Tất nhiên là có rồi. Mọi thứ ở đây hầu như đều giống ở thế giới loài người". Layla nói, cô cho một muỗng cơm vào miệng và nhai.
"Ôi ngon quá!". Cô nhắm mắt lại, xuýt xoa vì đồ ăn ở đây rất ngon.
Sườn được ướp rất đậm đà, nhưng cực kỳ vừa miệng. Do được nước cháy đen một xíu, nên hương vị nó mang lại rất đặc biệt. Cơm mềm dẻo, được rưới lên một hỗn hợp nước sốt đặc biệt, thanh diệu, làm cho món này trở nên đáng để thưởng thức.
"Cậu nói ở đây mọi thứ hầu như giống ở trần gian, vậy thì chúng ta không cần phải thích nghi. Thứ chúng ta cần bây giờ là sức mạnh mà thôi". Delvin nói, miệng cậu nhai chóp chép, mắt thì nhìn từng người trong nhóm.
"Các cậu hãy ăn no rồi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lên đường". Layla nói, chiếc lưỡi dài của cô đang quét những hạt cơm đang ở trên mép vào miệng của mình. Cô tiếp tục ăn, đuôi không ngừng vẩy.
Không một lời phản hồi, cả đám tập trung ăn hết những phần cơm, với miếng sườn thơm nức mũi của mình. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều đã hoàn thành khẩu phần ăn, ai nấy cũng đều thỏa mãn với sự no nốc ấy, gần như không đi nổi, chỉ biết ngồi đó thở.
Nhưng rồi cũng phải có một người tình nguyện dẹp hết những khay cơm trống trơn, Layla đứng lên xung phong làm điều đó, cô chậm rãi bước đi thu gom những cái khay, rồi đi ra ngoài để trả những khay cơm cho một quán cơm nhỏ trong làng. Cô đi chưa được mấy hồi thì quay lại, ngồi thành một vòng tròn với cả nhóm của Delvin. Gần như cô có một vài điều quan trọng muốn chia sẻ.
"Còn một điều này tớ muốn nói với các cậu".
Layla ngồi xuống, khi cô đặt mông xuống sàn, cái đuôi của cô liền vểnh lên, bắt đầu ngoe nguẩy.
"Điều gì thế?". Delvin gật đầu, sẵn sàng nghe điều Layla sắp nói.
"Cũng không có gì to tát, chỉ là tớ muốn nói về cái lịch trình của chúng ta tham quan thế giới này"
Cô nói, giọng cô thoải mái, không muốn gây một áp lực nào lên vai của cả nhóm.
"Sau khi các cậu tập luyện và có được sức mạnh nguyên tố của riêng mình, các cậu sẽ được đi qua quê hương của tớ và người thầy mà các cậu sẽ gặp, và đó cũng sẽ là nơi mà các cậu sẽ cư trú. Các cậu tập luyện thành công càng sớm thì ta sẽ đi được nhiều nơi, khám phá nhiều chỗ hơn"
"Mệt đấy, nhưng chúng ta phải cố gắng thôi các cậu!". Norabel nói, vực dậy tinh thần cho mọi người.
"Ừ ừ, sao cũng được giờ chúng ta đi ngủ thôi"
Kieran vừa nói vừa phát ra một tiếng ngáp dài, cậu đi đến chiếc giường và nằm ỳ ra đó. Layla nhìn về phía cậu ấy, nở một nụ cười rồi quay sang nói với mọi người.
"Đến đây thôi, các cậu đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp"
Cô đến chỗ chiếc thảm, biến mình thành chú chó nhỏ rồi cuộn tròn trên đó. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của một chú cún đã xuất hiện một lần nữa, khiến mọi người không thể không rời mắt khỏi cô.
"Chắc là cậu ấy nhường hai chiếc giường cho chúng ta đấy". Norabel nói, nhìn về hướng Layla đang nằm trên tấm thảm ở giữa nhà.
Layla cũng bắt đầu ngáp, cô chỉ biết nhìn mọi người, không thể nói chuyện được khi cô đang ở hình dạng này.
"Này. Bây giờ chúng ta chia giường như thế nào đây?". Kieran ngồi dậy, ôm một chiếc gối rồi nói.
"Chia giường à?". Norabel nhìn sang hai chiếc giường, má cô ửng hồng khi cô đang suy nghĩ về một ý tưởng, một ý tưởng không tồi đối với cô.
Cô dõng dạc nói tiếp. "Marcus! Cậu sẽ ngủ với tớ. Còn Delvin, Kieran và Feeroz sẽ ngủ cùng với nhau. Vậy có ổn không?". Ánh mắt cô liền nhìn về Marcus.
"Ừ, vậy đi, giờ cũng không có cách nào khác". Marcus gật đầu, cậu liền nhảy lên chiếc giường mà cậu và Norabel sẽ ngủ chung.
Norabel nhẹ nhàng bước đến chiếc giường, cô ổn định chỗ nằm kế bên Marcus, giữ một khoảng cách nhất định. Còn về phía ba người kia, họ trông thoải mái hơn hẳn khi họ đều là con trai. Cô nằm loay hoay một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trời khuya, bóng đêm trải dài như một tấm màn nhung đen mịn màng, tĩnh lặng bao trùm khắp không gian. Không một âm thanh nào phá vỡ sự yên tĩnh ngoài tiếng xào xạc khẽ khàng của gió len lỏi qua những tán cây. Dưới ánh trăng mờ ảo, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Căn nhà trở nên im ắng, không một tiếng động nào phát ra. Ở bên ngoài, những chú đom đóm đang phát sáng ở gần ô cửa sổ, tạo nên một khung cảnh. Cả không gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại ánh sáng nhẹ nhàng của đom đóm, như những ngọn nến nhỏ đang thắp sáng màn đêm sâu thẳm. Cảnh tượng ấy không chỉ đẹp, mà còn mang theo một cảm giác hoài niệm, như thể thời gian ngừng trôi, và chỉ có sự thanh bình vĩnh cửu ở lại.
Ông mặt trời ló dạng, tiếng chim chóc vang khắp cả ngôi làng, y như một chiếc đồng hồ báo thức biết bay. Hành trình của cả đám được tiếp tục khi Layla dẫn cả đám tham quan ngôi làng Willowdale này. Đi qua những căn nhà nhỏ, đến tòa thị chính, cả nhóm đã thấy được những hoạt động làm nghề của ngôi làng này chẳng khác gì nhiều so với ở nhân loại. Trồng trọt có, chăn nuôi cũng có, hầu như đều có hết những ngành nghề bình dân mà ở trần gian có.
"Người dân ở đây chẳng khác gì con người ở thế giới trước, chỉ khác hai cái tai của họ nhọn hoắc". Feeroz nói, đôi mắt cậu liên tục quan sát.
"Đúng rồi. Vì họ là tộc Elf mà". Layla nói, cô vẫn tập trung trong vai trò người dẫn đường.
"Chắc tụi tớ nói họ hiểu hết, đúng không?". Marcus hỏi, cậu đi bước đều, sát bên cạnh Layla.
"Họ sẽ hiểu hết mà. Các cậu đừng có lo"
Đi được một vòng, mọi chuyện không có gì bất thường cả. Cho đến khi cả đám nghe được một tiếng nổ lớn phát ra ở phía đầu làng. Ngay lập tức Layla cảm nhận được một điều gì đó chẳng lành. Cô bứt hết tốc lực chạy ngay ra hướng của vụ nổ. Cả đám không biết chuyện gì cũng đành đuổi theo, nhưng tốc độ của cô ở một đẳng cấp khác, cả đám không thể theo kịp.
Một người dân thở dốc, chạy về phía Layla. Cô tò mò chuyện gì vừa xảy ra cũng đành hỏi người ấy. Chưa kịp mở lời, cô thường dân ấy nắm hai tay của Layla và nói.
"Thưa ngài Romfile. Hãy cứu chúng tôi. Có một kẻ... phá hủy làng và đánh cắp được viên đá quý nguyên tố pha lê rồi". Cô ấy thở dốc, cầu xin Layla.
"Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay". Cô gật đầu, trao cho cô thường dân ấy một cái nắm nhẹ ở tay và bung hết tốc độ về phía trước, cô biến mất một cách bất ngờ, chứng tỏ tốc độ của cô đạt ở mức thần thánh.
Trước mắt cô là một đống đổ nát khi cô đã đến đầu làng. Nhà cửa ở phía trước đều bị phá hủy, khói bốc nghi ngút khi những ngọn lửa bắt đầu bốc cháy, thiêu rụi những căn nhà gỗ. Người dân chạy toán loạn, để né tránh một người. Một người đã có chủ đích gây ra mớ hỗn độn ngay tại đây. Một giọng cười xé toang bầu không khí sợ hãi của người dân. Ánh mắt cô liền nhìn sang hướng người đó, một bóng dáng cao to xuất hiện, tay đang cầm viên đá quý nguyên tố pha lê, tay còn lại đang cầm một thanh gươm, bộ phận ngăn cách lưỡi gươm và chuôi gươm là một chiếc đầu lâu. Miệng hắn cười toe toét, thỏa mãn với những gì hắn vừa gây ra.
"Ngươi... ngươi là ai?". Layla nói, giọng cô gầm gừ, mắt cô trợn lên với một sự sôi máu trong người cô.
Hắn tiếp tục cười, rồi nói. "Ta ư? Xin được giới thiệu ta là Malakar the Cursed, cứ gọi ta là Malakar". Malakar tiếp tục cười, dường như rất hạnh phúc khi chứng kiến những người dân trong làng sợ hãi đến mức òa khóc.
"Sao ngươi dám... phá nát ngôi làng này...". Cơn giận giữ của Layla đạt mức tột đỉnh.
Cả đám cuối cùng cũng đến được vị trí mà cô đang đứng, nheo mắt lại ở phía xa xa trước cổng làng là một người đàn ông đang cầm một thanh kiếm.
"Hắn là kẻ gây ra vụ nổ đấy". Delvin nói.
Ngay lập tức Layla rút trong túi dắt ngay hông của mình một thanh kiếm, cô cầm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng vào thế tấn công.
"Cô không thích lắng nghe nhỉ. Có lẽ ta sẽ không dùng lời nói của ta nữa". Malakar vào thế tấn công.
Một khoảng lặng xuất hiện, chưa có người nào tấn công trước, không khí căng thẳng bao trùm ngôi làng, giờ đây các người dân đều được di tản vào sâu trong làng, nơi an toàn nhất mà họ có thể lánh nạn.
Trong một giây, Malakar biến mất, hắn xuất hiện bất ngờ ngay phía sau Layla, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tốc độ hắn khiến cô hoàn toàn choáng ngợp. Hắn giơ cao thanh kiếm.
"Nhất Kích Tất Sát (一击必杀)"
Malakar vung thanh kiếm theo chiều dọc, một vết cắt dài trên mặt đất xuất hiện, rất sâu, trông cứ như một rãnh núi. Layla né sang một bên, một vài sợi tóc của cô đã bị hắn cắt, rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng. Cô nhìn về phía hắn, tay vẫn cầm thanh kiếm. Layla nhìn cái rãnh hắn tạo ra do phát chém vừa rồi, Cô không khỏi bất ngờ với tốc độ di chuyển lẫn sức mạnh chiêu thức của hắn.
"Mãn Hoa Lạc (滿花落)". Cô hét lớn tên chiêu thức, dùng ngón tay chỉ về phía hắn.
Một cơn mưa cánh hoa anh đào rơi xuống với tốc độ rất nhanh, hắn không kịp trở tay, ngay lập tức bị những cánh hoa sắc bén ấy cứa vào da. Cơn mưa ấy không ngớt, cơn đau dữ dội khiến hắn phải hét lớn, cứ như bị chôn vùi dưới cơn mưa ấy, Malakar không thể nào thoát ra được. Máu cứ thế văng tứ tung, nhuộm đỏ rực cả màu hoa.
Tận dụng cơ hội đang áp đảo, Layla sử dụng tốc độ của mình để tiếp cận hắn. Cô vung nhát chém kết liễu, nhưng lưỡi kiếm cô đã vung vào không khí. Bằng một cách nào đó hắn đã xuất hiện phía sau cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách, chân hắn khụy nhẹ xuống, dường như bị thương rất nặng. Layla quay đầu lại phía sau nhìn hắn, có vẻ Malakar đang cố gắng chống chịu lại cơn đau vừa rồi mà cô đã gây nên.
"Kiếm Vô Ảnh (剑无影)". Hắn thì thầm trong miệng.
Không chịu khuất phục bởi những thương tích ấy, hắn xuất hiện trước mặt cô chỉ trong một giây, khiến cô phải quay đầu lại về phía trước.
Malakar tung một cước, khiến cô bay xa, Layla nghiến răng vì lực đá mạnh của hắn. Khi cô còn ở trên không, song song với mặt đất, hắn không để cô tiếp đất mà lại vung kiếm về phía cô, đường kiếm lần này trúng vào vai. Tốc độ hắn quá nhanh, Layla không thể nhìn thấy được đường kiếm của hắn, dường như chúng vô hình, nhưng cô vẫn cảm nhận được lưỡi kiếm cứa trên da thịt của mình. Hắn vẫn tung đòn khi cô còn chưa đáp đất.
"Layla!". Norabel hét lớn khi quan sát cô đang chiến đấu.
Cả đám dường như nín thở, chứng kiến cuộc đụng độ đầy căng thẳng. Tim như ngừng đập khi chứng kiến cả hai ngừng di chuyển.
"Kinh... kinh thật". Marcus nói với giọng điệu choáng ngợp, nhưng cũng có phần lo lắng cho Layla.
Malakar ngừng tấn công, hắn khụy gối xuống, máu bắt đầu chảy ra từ miệng hắn. Hắn ho liên tục, dường như bị tổn thương hơn nữa khi vẫn cứng đầu tung chiêu mặc dù đã bị thương nặng trước đó.
Layla trượt dài trên mặt đất, kéo theo một vết đỏ dài. Cô chống thanh kiếm của mình xuống đất, nhằm hỗ trợ cô đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Những mảnh áo trên vai và lưng đã bị rách, mảnh vải ấy được nhuộm đỏ, máu từ vết sẹo liên tục rỉ ra.
"Ngươi vẫn còn sống sau chiêu thức của ta. Cứng đầu thật". Malakar nói trong tiếng ho vang trời, tay hắn ôm ngực, một lần ho là một lần máu cứ tuôn ra.
Layla không phản hồi, cô dường như kiệt sức, vẫn chống thanh kiếm xuống đất để làm điểm tựa, quan sát hắn một hồi lâu. Hơi thở của cô bắt đầu ngắn dần, rất gấp, rất gấp. Nhưng cô vẫn cố gắng điều tiết lại nhịp thở.
Bất ngờ một hòn đá lao tới, trúng ngay phía sau đầu của Malakar, khiến hắn gục ngã. Layla mở to mắt nhìn trong sự bất ngờ, một cú ném chuẩn xác đã được tạo ra, đường cong quỹ đạo của hòn đá ấy đã chấm dứt cuộc chiến giữa cô và Malakar. Khi hắn nằm hẳn ra mặt đất thì cô chứng kiến được Feeroz là tác giả của quả ném chất lượng ấy.
Cả nhóm chạy lại chỗ Layla, mỗi người một tay đỡ cô đứng dậy.
"Tớ không sao, mọi người đừng lo lắng". Layla cười khi thấy mọi người.
"Ngốc ạ. Thương tích như vậy mà bảo là không sao à". Norabel nói, giọng của cô rất lo lắng cho Layla.
"Thật sự là không sao cả"
Ngay lập tức, Layla dùng một bàn tay chạm vào ở giữa lồng ngực của cô.
"Liên Hoa Hồi Xuân (蓮花回春)"
Sau đó, những vết thương nặng của cô đã lành lặn hẳn, những vết rách áo ở trên lưng và vai của cô cũng đều trở lại như cũ. Cô dường như được chữa trị một cách thần tốc, việc mà không ai trong nhóm có thể làm được. Cả đám mắt chữ A mồm chữ O nhìn Layla. Ngưỡng mộ cách cô chiến đấu với Malakar, mặc dù cô yếu thế hơn hoàn toàn, nhưng vẫn tạo ra được khó khăn cho hắn. Cô được hồi sức lẫn tinh thần và thể xác. Giờ đây Layla có thể bay nhảy như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cậu ném chuẩn thật đấy, Feeroz. Không có cậu, tớ e là tớ sẽ chẳng thắng được hắn đâu". Layla nói, cô đánh nhẹ vào vai của Feeroz với mục đích khen ngợi.
"Tớ cảm ơn... tớ chỉ ném theo cảm tính thôi. Dù sao đi nữa cậu cũng mạnh mẽ thật!". Feeroz đáp lại.
Delvin đi về phía Malakar, cậu cầm viên đá quý lên và nói.
"Hắn và viên đá quý này thì sao?"
"Hắn chưa chết đâu, tớ sẽ gọi người đến bắt hắn, tống hắn vào ngục". Cô nói và đi lại chỗ Delvin.
Cô cầm lấy viên đá quý trên tay Delvin và nói. "Còn viên đá này, tớ sẽ giao lại cho trưởng làng"
Cả đám gật đầu và không ý kiến gì thêm. Ngay sau đó là một nhóm người đến bắt Malakar đi. Trông họ ăn mặc không giống một hiệp sĩ hay một người lính, cũng chẳng có một thứ vũ khí nào mang theo bên họ. Nhưng chắc chắn một điều rằng họ không tầm thường, cũng giống như Layla.
Ngôi làng đã nhận được thông báo từ Layla, rằng tên cướp đá quý vừa nãy đã bị bắt, mọi người có thể an toàn sinh hoạt như bình thường. Còn những ngôi nhà bị hắn phá nát sẽ được cô tài trợ nhân lực để dọn dẹp và sửa chữa.
Layla đã dẫn cả nhóm dẫn gặp trưởng làng. Ông ấy biết rằng ông ấy đã nợ Layla vì đã cứu mạng các người dân nơi đây, chỉ thiệt hại về của cải chứ không thiệt hại về mạng người. Liên tiếp là những cách trả ơn như tá túc ở làng vĩnh viễn hay được thưởng thức món ăn truyền thống miễn phí, nhưng cả đám quyết định gác lại những cơ hội ấy, hẹn gặp lại ngôi làng Willowdale vào một ngày không xa.
Layla và nhóm của Delvin chia tay trưởng làng cùng các người dân. Khi họ bước ra, những người dân bắt đầu hò reo trong sự vui sướng, nhưng cùng mang một lòng biết ơn. Cả đám đáp lại bằng những nụ cười và những cái vẫy tay chào tạm biệt, hạnh phúc vì giờ đây làng đã an toàn.
------------------------------------------
Theo mình cảm nhận thì trận chiến giữa Norabel và Malakar hơi ít. Nhưng chặn đường ở phía trước còn rất nhiều trận chiến khốc liệt. Hãy đón chờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip