Chap 6: Bắt đầu chinh phục
Một sự thật là từ khi Baekhyun tỏ tình với Chanyeol thì Baekhyun gần như đã gác hẳn việc học của mình sang một bên. Học hành gì nổi khi tâm trí đều nghĩ đến Park Chanyeol, mọi cử chỉ hành động của cậu ấy... Tất cả đều khiến cho Baekhyun không thể rời mắt được.
"Cậu ấy thật sự rất đẹp trai"
_Baekhyun !!! - đang ngồi mơ màng ngắm nhìn Chanyeol thì bị cô Jiwon gọi tên
_Dạ em nghe
_Em có thể lên giải dùm cô bài này chứ, đây là một bài khó, nhưng vì em học giỏi nên cô tin em làm được - cô cười hiền
_...
_Baekhyun à ? - cô nhíu mày vì không thấy Baekhyun trả lời
_Dạ? dạ vâng - Baekhyun ủ rũ lết lên bảng, làm sao đây khi đang ngắm trai thì lại bị gọi lên bảng làm bài, làm gì có chữ nào trong đầu.
...1 phút...
...2 phút...
...3 phút...
Đã 5 phút đứng trên bảng, Baekhyun cứ ghi được vài chữ, rồi lại xóa và cuối cùng cũng không ra được kết quả.
_Này Byun Baekhyun, cô bảo bài này khó, nhưng với trình độ của em thì không có vấn đề gì cả. Em làm cô thất vọng quá đấy- cô Jiwon lắc đầu
_Dạ em xin lỗi - nói rồi Baekhyun cúi gằm mặt bước thẳng về chỗ ngồi
Mọi chuyện xảy ra nãy giờ trong lớp, Chanyeol đều chú ý.
"Cậu ta làm sao vậy? Bài này đối với cậu ta đâu có khó."
Chanyeol nghĩ rồi liếc nhẹ qua chỗ của Baekhyun. Baekhyun đang ôm lấy khuôn mặt phúng phính của mình bằng hai bàn tay thon đẹp như tay con gái, chân mày hơi cau lại, mỏ thì chu ra phụng phịu...Và những cử chỉ đáng yêu đó đã làm Chanyeol mỉm cười, nhẹ lắm, chỉ đơn giản là cái nhếch nhẹ ở khóe môi...
.
Đáng yêu??
?
?
Chanyeol lắc đầu nguầy nguậy như tên ngốc rồi lại tập trung nhìn lên bảng.
"Đáng yêu ư? Mình thấy cậu ta đáng yêu?
Không không, Park Chanyeol, tập trung đi, mày không được xao nhãng việc học"
.
.
.
Byun gia - Luhan's room
Luhan đang đứng trước gương, ướm lên người đủ kiểu trang phục. Chả là hôm nay có hẹn với Oh thiếu gia đi uống trà sữa. Con trai lớn của Byun gia nổi tiếng kén chọn đã biết rung động trước người ta.
~FLASHBACK~
Sehun kéo Luhan đến trung tâm mua sắm, bắt cậu thử hết áo này đến áo khác.
_Này tên kia, cậu làm bẩn áo đi học của tôi, giờ mua đền tôi mấy cái áo hoa hòe này làm quái gì? - Luhan (giả bộ) khó chịu lên tiếng
_Tôi thích vậy, thử đi, đừng nhiều chuyện - Sehun trả lời
Đứng khoanh tay dựa vào bức tường gần khu thử đồ, Luhan thử áo đến đâu là lại chạy ra hỏi ý kiến của Sehun đến đấy. Câu trả lời của Oh thiếu gia thì chỉ vỏn vẹn trong hai từ "Cũng được".
Nhưng thực chất, mắt Sehun không ngừng nhìn Luhan.
" Người gì đâu mặc gì cũng đẹp thế kia? Cậu ấy thực rất đáng yêu"
Sau khi chọn mua được cái áo ưng ý, Luhan vẫn muốn được ở cạnh Sehun nên đã mượn cớ đến giờ ăn tối và rủ Sehun cùng đi. Tất nhiên là Sehun đồng ý ngay và luôn. Trong lúc cả hai đang trên đường đi đến nhà hàng ăn tối, điện thoại Sehun bỗng đổ chuông. Là Oh phu nhân
_Con nghe -Sehun uể oải trả lời
_Làm gì từ hôm qua đến giờ không về nhà? Về ngay đi, apa con đang nổi giận đấy - giọng uma từ đầu dây bên kia
Sehun buồn rầu cúp máy.
_Luhan này, hôm nay tôi không cùng cậu đi ăn được, xin lỗi, tôi hứa sẽ đền cậu bữa khác - Sehun quay sang Luhan
_Ừm không sao, nhưng mà... nhớ đền tôi bữa khác đấy nhé - Luhan càng về cuối giọng càng nhỏ dần.
_Biết rồi mà, chào - Sehun bật cười trước biểu hiện đó của Luhan, chào rồi bay thẳng về nhà
~END FLASHBACK~
Đó chính là lý do của cuộc hẹn hôm nay.
Và Luhan đang cực kì hưng phấn.
Chọn mãi mới được một set đồ vừa ý, Luhan chỉnh lại tóc tai rồi đi xuống nhà. Định chào pama nhưng chẳng thấy ai, bỗng có tiếng lục đục dưới nhà bếp, Luhan lò mò đi xuống và thấy Baekhyun đang hì hục làm món gì đó.
" Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ hôm nay có bão lớn?" - Luhan há hốc mồm nhìn thằng em trai đang hết sực tập trung vào mấy củ hành
Sự việc ngàn năm có một tại Byun gia... Nhị thiếu gia tự lăn vào bếp nấu ăn
_Nhân lúc pama không có ở nhà em tính phá nát nhà bếp sao nhóc con? - Luhan
vẫn chưa hết sốc, nhìn chăm chăm Baekhyun
_Phá gì chứ, em đang học nấu ăn, từ ngày mai trở đi em sẽ tự làm cơm mang đi học - Baekhyun chu mỏ, vênh mặt lên nói với Luhan
_Làm được không đấy ông tướng - Luhan nhìn em mình với ánh mắt hoàn toàn không thể tin tưởng
_Yah đừng xem thường em, vì Chanyeol, không được cũng phải ráng làm cho được - Baekhyun bĩu môi nói
_Ha... Hả? Cái gì? Chanyeol thì liên quan gì tới chuyện này? Không lẽ em...? - Luhan không thể ngậm được mồm với thằng em của mình
_Đúng vậy, em thích Chanyeol, từ mai em sẽ làm cơm mang đi học cho cậu ấy - Baekhyun cười tít mắt nói
_À ừ thôi anh có hẹn với bạn rồi, xin phép pama thay anh - Luhan chào Baekhyun rồi bay ra khỏi nhà lẹ, cậu mà ở đó một giây nào nữa không khéo lên cơn tim vì thằng em của mình quá. Mới bữa trước nói xấu người ta đủ điều, bây giờ đùng cái bảo thích người ta. "Trời ơi em tôi ơi"
.
.
.
Sáng hôm sau, Baekhyun tự tiện đi thẳng đến chỗ của Chanyeol và ngồi ở đấy. Chanyeol bước vào lớp, nhíu mày vì chỗ ngồi của mình lại bị chiếm bởi cái tên Baekhyun đáng ghét. Baekhyun thấy Chanyeol vào lớp, miệng cười tủm tỉm, mắt chớp chớp nhìn về phía cậu bạn. Về phần Chanyeol, cậu đang thực sự buồn nôn [=)))))))]
_Tôi nhớ không lầm chỗ ngồi của cậu bên kia, mời về cho - Chanyeol nói mặt không cảm xúc
_Biết rồi biết rồi, đây là chỗ của cậu - Baekhyun bĩu môi đứng dậy mà cậu không biết rằng cái hành động đáng yêu đó đã làm tim Chanyeol nhảy loạn.
_À đây là bữa sáng, cho cậu đấy, tôi đã vất vả học làm nguyên ngày hôm qua - Baekhyun cầm hộp cơm đưa đến trước mặt Chanyeol
_Gì nữa? Ai mướn cậu làm bữa sáng cho tôi ? - Chanyeol nhìn hộp cơm trước mặt ngạc nhiên hỏi
_Chỉ đơn giản là làm cơm cho người mình thích thôi mà - Baekhyun toe toét trả lời
_Cảm ơn, tôi ăn sáng rồi - Chanyeol nói rồi đẩy ngược hộp cơm lại về phía Baekhyun
_Vậy thì ăn trưa. Chúc ngon miệng - Baekhyun bướng bỉnh đặt hộp cơm lên bàn Chanyeol rồi vụt thẳng về chỗ của mình, mặt rõ hớn. Còn Chanyeol hiện giờ chỉ biết nhìn hộp cơm đặt trên bàn mình, mặt méo xệch
" Cậu ta thích mình thật sao? Phải làm sao với cái tên này bây giờ?"
Giờ ăn trưa rồi cũng đến, bạn bè kéo nhau xuống căntin, trong lớp hiện giờ còn mỗi mình Chanyeol. Cậu vẫn đang tập trung viết bài báo cáo để kịp nộp cho cô Jiwon chiều nay. Đến lúc mắt hoa đi vì mỏi và đói thì Chanyeol mới chịu buông bút. Cậu nhìn hộp cơm với gương mặt ngán ngẩm không thể tả. Nhưng vì cái bao tử đang réo inh ỏi trong bụng nên miễn cưỡng mở hộp cơm ra
" Trông cũng hấp dẫn phết"
Chanyeol thầm nghĩ rồi xúc một muỗng cho vào miệng. Gương mặt tuấn tú của thiên tài Park Chanyeol bỗng hóa tím, chân mày cau lại, ôm cổ ho sặc sụa rồi phun sạch muỗng cơm lúc nãy.
" ĐÂY THẬT SỰ LÀ ĐỒ CÓ THỂ ĂN ĐƯỢC SAO? Chắc tôi giết cậu quá Byun Baekhyun"
Chanyeol thẫn thờ, nhìn hộp cơm trước mặt với biểu cảm đau thương hơn bao giờ hết.
===============================================================
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip