CHƯƠNG III
Bước lên thì nhỏ đã thấ nó ngất xỉu, trên đôi mắt vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt, đôi bàn tay nhr nhắn siết chặt đến bật máu. Nhỏ hoảng hồn liền chạy lên bế nó. Nhỏ liền gọi điện cho quản gia nhag nó đến, mấy phút sau một chiếc siêu xe đã dựng trước cổng, bác quản gia liền tức tốc chạy lên sân thượng thì thấy cảnh tượng mà không khỏi giật mình. Bác lên dìu nó và chở nó về nhà. Sáng mai nó tình lại và nhớ lại chuyện của ngày hôm qua thì lại buồn rồi khóc, nó lại khóc nữa . Bác quản gia lên phòng gọi nó dậy thì thấy như vậy liền an ủi nó, nhỏ cũng qua sớm vì sợ nó buồn lòng. Sau một hồi thì nó cũng nín và cố gắng vô nhà vệ sinh, một hồi nó ra với một lớp hóa trang dày và hôm nay nó sẽ cố gắng bình tĩnh khi gặp Tuấn. Bước vào trường thì nó nghe lời bàn tán to nhỏ, nào là:
-" Ê nghe nói nó n đó". Hs1
-" nó xấu vậy huống hồ chi nó còn nghèo nữa mà dám mơ tưởng đến ảnh nữa chứ". Hs2 giọng nói khinh bỉ.
-" Thật không biết lượng sức mình, cóc, nhái mà đòi làm thiên nga hả". Hs3
-" v..v..v
Nhỏ hết hồn quay sang nó coi sao thì thấy mặt nó trắng bệch, đôi mặt đẫm nước mắt không biết chừng chỉ cần một tí thôi là những giọt nước mắt đó sẽ rơi. Nhỏ liền kéo nó đi trong sự bàn tán của mấy ả. Bước vào lớp là nhận được sự bàn tán của cả lớp, có con nhỏ lại tát nó nữa, miệng không ngừng chửi rủa, rồi ...... ào... mộtcon nhỏ kia tạt nguyên xô nước lau sàn vào mặt nó, lớp trang điểm cũng dần trôi đi hết. Nhỏ hết hồn. Khuôn mặt nó cũng dần lộ ra, cả lớp giật mình khi thấy khuôn mặt nó vì suốt mấy năm qua ai cũng chủ nghĩ nó xấu xí và già nua. Nhưng không khuôn mặt này quá đỗi xinh đẹp, làn da mịn màng không tì vết. Nó hết hồn liền lấy điện thoại ra gọi điện cho quản gia, mấy phút sau có một chiếc siêu xe khiến ai cũng trầm trồ. Nó bước ra khỏi lớp với sự ngỡ ngàngcuar lớp, lúc nó vừa ra khỏi cổng và xe của Tuấn cũng tới , thấy nó thì giật mình vì không ngờ trong trường mình có người đẹp như vầy mà còn giàu nữa.Chiếc xe chạy đi, Tuấn mỉm cười, tự nói chắc chắn sẽ tìm ra nó là ai. Bước vào lớp phát hiện thấy ồn ào hơn mọi hôm thì Tuấn mới biết cô gái đó chính là nó. Tuấn nhếch mép cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lướt xuống xíu sắp tới rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
---------- Hihi giỡn với m.n thôi. Hãy bình chọn cho mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip