Chương 2
Hơn mười tám năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên Vũ Văn Hàn Thiên biết thế nào là tâm động.
Ngay khi nhìn thấy đôi tử đồng của nữ tử trước mắt, cảm nhận đầu tiên của hắn chính là mất hồn. Đúng vậy, chính là mất hồn, tâm hồn hắn giờ đây không còn bình tĩnh nữa, nó dường như đã bị đôi tử đồng kia hút mất rồi.
Tử đồng bình tĩnh, vô ba, không chút gợn sóng. Nhìn thấu qua nó, hắn có thể nhìn thấy được một tâm hồn lạnh lùng, nhưng lại tràn ngập sức sống mạnh mẽ, cùng tự tin.
Điều này đây lại vô cùng giống với hắn. Hắn suốt mười tám năm nay mang trên mình danh sát tinh, 'gián tiếp hại chết' mẫu phi của mình, khiến người ngoài nhìn hắn, ai cũng e ngại. Và hắn cũng đã dần quen với điều này, tâm của hắn cũng dần dần khép kín, ngoại trừ Nhạc phi, cùng Tứ ca và Lục ca, là có chút để ý ra, thì đối với người khác, hắn hoàn toàn không có quan tâm chút nào, cho dù người đó có chết trước mắt hắn cũng vậy.
Nhưng hôm nay, hắn lại gặp được một nữ tử có cùng hoàn cảnh với mình, xuất phát từ đồng cảm, mà hắn đã không ra tay với nàng, nhưng mà lúc đó hắn tự nhủ, nếu trong tương lai, nàng gây trở ngại cho hắn, thì hắn cũng sẽ không mềm lòng, mà trừ đi nàng.
Nhưng giờ phút này, hắn lại có thể khẳng định, nếu làm vậy, hắn nhất định sẽ hối hận, thậm chí là thống khổ, so với nàng, hắn sẽ càng đau hơn rất nhiều lần. Bởi vì tâm của hắn, ngay lúc nãy, đã bị đôi tử đồng kia hút mất rồi. Trong lòng hắn giờ đây chỉ có duy nhất một ý nghĩ,
' hắn yêu nữ nhân này, hắn muốn nàng là của hắn, chỉ có thể yêu hắn, thuộc về hắn, vì chỉ có nàng mới có thể xứng đôi với hắn, cùng hắn 'chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão', bất luận là ai, chỉ cần có ý định thương tổn nàng, nguy hại đến nàng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó'.
Nghĩ thông suốt, Vũ Văn Hàn Thiên không khỏi nở một nụ cười đầy ôn nhu, nhìn Cung Tử Hàn.
Cung Tử Hàn nhìn Vũ Văn Hàn Thiên đột nhiên chuyến biến bất ngờ, khi nãy rõ ràng còn ngẩn người, sau đó lại suy tư, bây giờ lại tươi cười rạng rỡ, không khỏi nghi hoặc trong lòng.
' tên vương gia này có bệnh a ??? '
.
" Nương tử, chúng ta nên uống rượu giao bôi nhỉ ??? " đang lúc Cung Tử Hàn còn đang khó hiểu trong lòng, thì Vũ Văn Hàn Thiên lại lên tiếng đánh vỡ trầm mặt, trong giọng nói lúc này thậm chí còn hàm chứa ôn nhu cùng sủng nịnh.
Điều này làm cho Cung Tử Hàn đột nhiên lạnh người,
' tên này rốt cuộc làm sao a ??? Vừa rồi còn một bộ không quan hệ gì, hiện giờ lại thế này. Trong hồ lô của hắn rốt cuộc muốn bán thuốc gì đây ??? '.
" Ngươi muốn gì ??? " nghĩ vậy Cung Tử Hàn không khỏi nhìn Vũ Văn Hàn Thiên nghi vấn, nàng cũng không có bận tâm về việc nàng lên tiếng nói chuyện, sẽ mang đến cho Vũ Văn Hàn Thiên bao nhiêu khiếp sợ.
Vũ Văn Hàn Thiên vốn đã rót hai chung rượu giao bôi, chuẩn bị đưa qua cho Cung Tử Hàn, thì lại nghe thấy nàng lên tiếng. Nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến, thì hắn đã nghĩ, còn có kẻ thứ ba trong phòng đâu.
" Nàng có thể nói sao ??? " giọng nói của Vũ Văn Hàn Thiên thậm chí còn có chút run run, như sợ hãi đây chỉ là giấc mơ.
" Nói nhảm, ta vốn không phải bị câm, chẳng qua cả Cung gia chẳng ai xứng để ta nói chuyện mà thôi " đương nhiên trong lòng Cung Tử Hàn còn không quên thầm loại trừ một người, chính là hoàng y nữ tử đã giúp nàng trang điểm hôm nay, đồng thời cũng là nha hoàn mà mẫu thân đã để lại cho nàng, Thúy Hồng.
Vũ Văn Hàn Thiên nghe xong lời nàng, trong ánh mắt không khỏi toát lên một tia đau lòng, hắn đây là vì nàng đau.
' Đó là gia đình của nàng, là thân nhân của nàng, cả Cung gia lớn như thế, lại không hề có một ai để nàng nguyện ý cùng người đó mở miệng, thậm chí vì chuyện này mà nàng còn để cho người ngoài hiểu lầm nàng bị câm, nàng cũng không quan tâm. Rốt cuộc thì bao nhiêu năm nay, nàng tại Cung gia, đã sống như thế nào???'.
Nghĩ đến đây, Vũ Văn Hàn Thiên không khỏi trong lòng chua sót, hắn không nghĩ nhiều, lập tức mang hai chung rượu ném sang một bên, tiến đến gần ôm chặt lấy Cung Tử Hàn vào lòng.
Cung Tử Hàn bị hành động của hắn làm cho nhất thời sửng sốt, không nói nên lời, cũng không biết phải phản ứng như thế nào, nên tạm thời cứ để cho hắn ôm.
Trong phòng phút chốc trở nên im lặng, không có bất kỳ tiếng động nào, cũng không rõ là đã bị Vũ Văn Hàn Thiên ôm lấy bao lâu, nhưng khi Cung Tử Hàn lấy lại bình tĩnh đẩy ra hắn, thì Vũ Văn Hàn Thiên lại lên tiếng.
" Từ giờ trở đi, ta Vũ Văn Hàn Thiên xin thề, ta sẽ dùng cuộc đời còn lại của ta để chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, yêu thương nàng, sủng nàng, nên nàng hãy mở rộng lòng mình, nói chuyện như một người bình thường đi, đừng bao giờ mang tâm sự giữ lại ở trong lòng nữa, có được không ??? " trong giọng nói hàm chứa thâm tình cùng kiên định, có thể thấy được Vũ Văn Hàn Thiên có bao nhiêu thật lòng.
Hơn nữa hắn vừa dứt lời, trên người hàn quang chợt lóe, thệ tự ngay lập tức xuất hiện, nhanh chóng nhập vào mi tâm của hắn, sau đó biến mất.
Dù bị hắn ôm trong lòng, không nhìn thấy được gì, nhưng Cung Tử Hàn cũng biết rất rõ, điều mà Vũ Văn Hàn Thiên vừa làm có nghĩa gì, khiến cho nàng không khỏi sửng sốt.
Thế giới này, Tinh Phong đại lục, không giống thế kỷ hai mươi mốt, muốn thề lúc nào cũng được, không cần bận tâm nó có ứng nghiệm hay không. Ở nơi này, một khi đã lập lời thề, thì giống như là một người bình thường, đứng trước chư thần cam đoan, nếu người đó không giữ đúng lời thề của mình, thì hậu quả sẽ là mất đi toàn bộ linh lực cùng năng lượng sống, thậm chí nặng hơn nữa, là hồn phi phách tán. Thì thử hỏi Cung Tử Hàn làm sao có thể không ngây người cho được ???.
" Vũ Văn Hàn Thiên, ngươi có biết mình vừa nói gì không ??? " Cung Tử Hàn ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Hàn Thiên gằn giọng hỏi.
" Đương nhiên là ta biết " Vũ Văn Hàn Thiên bình tĩnh nhìn nàng, thật sự đáp.
" Ngươi có bệnh à ??? Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay " Cung Tử Hàn không hề nể mặt, mắng to.
" Ta không bệnh, ta hiện tại đang rất bình tĩnh, Cung Tử Hàn, nàng nghe cho kĩ những gì ta nói đây, dù nó có chút khó tin, ngay cả bản thân ta cũng không tin được, nhưng đây hoàn toàn là sự thật, ta vừa rồi, khi nhìn thấy nàng, thì đã đối với nàng nhất kiến chung tình mất rồi, cho nên nàng phải chịu trách nhiệm với ta a " Vũ Văn Hàn Thiên cười khẽ, giọng nói tràn ngập ngữ điệu làm nũng nhìn Cung Tửa Hàn. Nếu để cho thuộc hạ cùng Tứ ca và Lục ca của hắn nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ rớt cả cằm xuống mất.
Cung Tử Hàn trừng mắt nhìn Vũ Văn Hàn Thiên, nhất thời không nói nên lời,
' tên nam nhân này, hắn điên rồi chắc, hắn chỉ vì một nữ nhân mới quen biết, mà dám dùng lời thề nghiêm trọng nhất của Tinh Phong đại lục ra mà thề, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không cần, tất cả chỉ ví bốn chữ nhất kiến chung tình hay sao ??? '.
Nàng không phải không biết bốn chữ này, nhưng mà xưa nay, nàng vốn không tin vào những chuyện này, nhưng mà hôm nay, trước mặt nàng lại xuất hiện một nam nhân, nói với nàng, hắn đối với nàng, nhất kiến chung tình, còn bảo nàng chịu trách nhiệm, chuyện này, thật là bất khả tư nghị mà, hỏi làm sao mà nàng không 'sợ hãi'.
" Nương tử, nàng còn chưa trả lời ta a " nhìn thấy Cung Tử Hàn thất thần, Vũ Văn Hàn Thiên không khỏi cười khẽ, véo lấy chiếc mũi nhỏ xinh của nàng nhắc nhở.
" Ta...ta...ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi " Cung Tử Hàn nhất thời không biết nên trả lời hắn thế nào, đây là lần đầu tiên trong đời, nàng trở nên thất thố như thế, không biết giải quyết tình huống này ra sao, thật mất mặt mà.
" Hảo, nghỉ ngơi đi. " Vũ Văn Hàn Thiên cũng không ép buộc Cung Tử Hàn, hắn biết nàng cần thời gian để tiếp thu chuyện này, hắn sẽ đợi nàng, bất quá nếu hắn đã nhận định nàng, thì hắn sẽ không buông tay, nàng nhất định phải là của hắn.
" Ngươi có thể ra ngoài." Cung Tử Hàn nhìn Vũ Văn Hàn Thiên còn không có ý định rời khỏi, nên lên tiếng nhắc nhở.
Nàng đột nhiên cảm thấy, ở gần nam nhân này, mọi cảm xúc của nàng đều trở nên rối loạn, cho nên nàng không thể trì hoãn thêm giây phút nào nữa, nhất định phải mau chóng thoát khỏi hắn mới được.
" Đây là phòng của ta, nàng bảo ta đi đâu a ??? " Vũ Văn Hàn Thiên tựa tiếu phi tiếu hứng thú nhìn Cung Tử Hàn hỏi.
" Ta sẽ không động phòng " nghe Vũ Văn Hàn Thiên nói như thế, mặt của Cung Tử Hàn đột nhiên đỏ ửng, nàng cũng hiểu rõ, đêm động phòng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà bắt nàng cùng một nam nhân không quen phát sinh quan hệ, nàng tuyệt không làm được.
" Ta cũng đâu có nói chúng ta sẽ là động phòng đâu a " Vũ Văn Hàn Thiên nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Cung Tử Hàn, thì nhịn không được trêu ghẹo.
" Thế rốt cuộc ý của ngươi là gì ??? " Cung Tử Hàn không kiên nhẫn lên tiếng hỏi thẳng.
" Ngủ a " Vũ Văn Hàn Thiên bĩnh tĩnh đáp, nhanh chóng cởi áo ngoài ra, sau đó trèo lên giường, chờ mong nhìn Cung Tử Hàn.
" Ngươi " Cung Tử Hàn nhìn Vũ Văn Hàn Thiên tức giận không nói nên lời.
' Cái gì mà lạnh lùng tàn nhẫn, cái gì mà thị huyết vô tình, lời đồn của người ngoài về Thất hoàng tử Hàn vương này, tất cả đều lầm cả rồi, hắn căn bản chính là một tên mặt dày, không biết xấu hổ a '.
" Yên tâm, nếu không có sự cho phép của nàng, ta tuyệt sẽ không chạm đến nàng, nhưng mà hôm nay, chúng ta nhất định phải ngủ cùng phòng, nếu không ngày mai chuyện này mà đồn ra ngoài, thì sẽ không hay a." Vũ Văn Hàn Thiên cười nhẹ, nghiêm túc nhìn Cung Tử Hàn giải thích.
Cung Tử Hàn nghe lời của Vũ Văn Hàn Thiên, nhất thời sửng sốt,
' đúng vậy, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, người của Cung gia sẽ biết kế hoạch của họ không thành công, đến lúc đó nếu nàng muốn báo thù, sẽ rất phiền phức, được rồi, vì báo thù, nàng nhẫn vậy '.
Nghĩ vậy, Cung Tử Hàn cũng bất chấp, trèo lên giường nằm xoay người quay lưng với Vũ Văn Hàn Thiên nhắm mắt ngủ, thậm chí cả hỷ phục cùng hài cũng không cởi ra. Vũ Văn Hàn Thiên nhìn biểu hiện của nàng, không khỏi cười khẽ, từ phía sau ôm nhẹ lấy nàng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Cung Tử Hàn bị Vũ Văn Hàn Thiên ôm vào lòng, không khỏi sửng sốt, đang định lên tiếng mắng, thì phát hiện hắn không động nữa, phía sau lại truyền đến tiếng thở đều đều, thì mới biết là hắn đã ngủ rồi, cho nên cũng đành nhẫn, cho hắn chiếm chút tiện nghi vậy, bất quá món nợ này, nàng nhất định sẽ đòi lại.
Sáng sớm, bầu không khí Hàn vương phủ vô cùng trong lành, ánh mặt trời len lõi qua khe cửa, tràn vào khắp phòng, làm không khí cả căn phòng đều ấm lên.
Trên giường, Vũ Văn Hàn Thiên đã thức dậy từ sớm, một tay chống đầu, một tay ôm ngang lấy giai nhân đang ngủ bên cạnh, thái độ vô cùng ôn nhu dịu dàng, như thể sợ mạnh tay, sẽ khiến giai nhân thức giấc, trên gương mặt hắn lúc này, để lộ một nụ cười vô cùng thỏa mãn, không gì sánh bằng.
" Ưm " Cung Tử Hàn nằm bên cạnh chỉ trong chốc lát, đã chuyển người tỉnh giấc, đập và mắt là hình ảnh ai kia đang mỉm cười nhìn nàng một cách rất ngây ngô, cứ như một đứa trẻ vừa có được món đồ mà nó thích, khiến cho nàng không khỏi dở khóc dở cười.
" Dậy rồi à ??? Ta đã dặn người chuẩn bị quần áo và nước ấm rồi, nàng hãy tắm rửa và thay y phục đi, sau đó thì ra dùng bữa sáng, cả ngày hôm qua nàng đã không ăn gì rồi, nên ăn một chút, nếu không sẽ không tốt " Vũ Văn Hàn Thiên mỉm cười sủng nịnh dặn dò, chưa để Cung Tử Hàn phản ứng, đã xoay người xuống giường mặc y phục, rồi rời khỏi phòng, vì hắn sợ nếu hắn còn ở lại, chắc sẽ không khống chế được mà muốn nàng mất.
Cung Tử Hàn nhìn Vũ Văn Hàn Thiên bối rối rời đi khẽ cười, sau đó đứng dậy chuẩn bị tắm rửa cùng thay y phục, hắn không nhắc thì thôi, nhưng bây giờ nhắc thì nàng quả thật là cảm thấy có chút đói a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip