Chương 3
Tinh Phong đại lục, được cai trị bởi Tứ đại cường quốc gồm: Phong Quốc, Vân quốc, Vũ quốc và Lôi quốc. Ngoài ra còn có vô số thành trì tự trị khác. Tứ đại cường quốc đều có Thần thú trấn giữ, nên gần như không xâm phạm lẫn nhau. Đảm bảo một thế cân bằng suốt hơn ngàn năm tồn tại.
Tinh Phong đại lục, lấy cường giả vi tôn, kẻ thắng có tất cả, đây chính là định luật vĩnh hằng đến nay không thay đổi. Đại lục cường giả phân làm hai loại: vũ sư cùng hồn sư.
Vũ sư, phân làm tứ cấp Thiên sư – Địa sư – Huyền sư – Hoàng sư, trong đó Thiên sư cấp là cao nhất, hơn nữa trong mỗi cấp còn phân làm tứ bậc, sơ giai, trung giai, cao giai, và cuối cùng là đỉnh phong.
Hồn sư thì phân làm Linh giả – Ảnh giả – Nguyệt giả – Nhật giả. Nhật giả chính là cấp bậc cao nhất của hồn sư, và trong mỗi giả lại phân làm tam bậc, định kỳ, tương kỳ, cùng hậu kỳ. Ngoài ra còn có luyện dược sư, tuy nhiên chức nghiệp này không được vinh danh như vũ sư cùng hồn sư.
Tứ đại đế quốc đều có cao thủ Thiên sư cấp cùng Nhật giả trấn giữ. Khiến các thành trì đều hâm mộ không thôi, vì theo lẽ thường, mỗi thành trì cao lắm cũng chỉ có cao thủ Huyền sư cùng Nguyệt giả mà thôi.
Tuy nhiên, chí tôn cao thủ của Tinh Phong đại lục đều không phải là Thiên sư điên phong, hay Nhật giả hậu kỳ, mà là Thánh vương, nhưng đỉnh cấp này từ trước đến giờ trên Tinh Phong đại lục chỉ là một truyền thuyết, chưa từng có ai có thể đạt đến nó, dù đã rất cố gắng.
Thánh vương, là sủng nhi của Sáng thần, có thể khống hồn lẫn ngũ hành nguyên tố của Thiên Địa, có thể nói là vũ – hồn cao thủ song tu, tuy nhiên chưa từng có ai có thể làm được điều này. Nhưng hiện giờ, trên Tinh Phong đại lục đã thật sự xuất hiện một Thánh vương cao thủ, nhưng mà mọi người, lại không hề có ai hay biết, thậm chí kể cả đương sự cũng dường như chưa hề biết về chuyện này.
..............................
Hiện tại, Cung Tử Hàn đang sóng vai ngồi cùng Vũ Văn Hàn Thiên trên chiếc xe ngựa xa hoa của Hàn vương phủ. Vũ Văn Hàn Thiên đang nghiêng người, bán nằm tại thảm trên trong xe ngựa. Trong mắt là mãn nhãn ý cười tựa tiếu phi tiếu nhìn chăm chú Cung Tử Hàn dường như muốn xuyên thấu qua người nàng.
Sau một buổi sáng không được tự nhiên, tâm tình Cung Tử Hàn cũng đã bình ổn trở lại. Nàng một lần nữa khẽ liếc nhìn tên vương gia trước mặt của mình mà không khỏi cảm thán.
Là ai nói Hàn vương Vũ Văn Hàn Thiên là một kẻ lãnh khốc, tuyệt tình, không gần nữ sắc ??? Hoàn toàn sai lầm a. Nhìn hắn hiện giờ xem ,cười đến mị nhân luôn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì a ???.
Tiếp xúc với hắn từ tối hôm qua tới giờ, nàng chỉ có thể kết luận, hắn là một tên... bệnh thần kinh. Tối qua tới giờ, toàn cười suốt, còn ra sức câu dẫn nàng nữa chứ. Có chỗ nào là giống một vương gia.
Cho dù hôm nay, tâm không tình lòng không nguyện, nàng cũng phải cùng hắn vào cung làm lễ tạ ơn ban hôn của hoàng đế lão nhân. Nàng cũng khá mong chờ phản ứng của hoàng đế trước việc tân nương bị tráo. Thật mong đợi nga.
" Tử nhi, chúng ta đã tới nơi rồi." Vũ Văn Hàn Thiên xoay người ngồi lại, hờ hững nói.
Cung Tử Hàn vén màn xe nhìn xem, quả thật đã đến cửa cung. Thế nhưng còn chưa dừng lại mà là một đường đi thẳng vào trong.
Cung Tử Hàn bước xuống xe, nhìn lướt qua xung quanh.
' Hoàng cung, chiếc lồng son của nữ nhân thiên hạ.'
nàng chợt cười lạnh.
Một vị công công đã đứng sẵn nơi đó chờ, khom lưng nói: "Vương gia, vương phi, hoàng thượng đang chờ các vị tại Vũ Minh Điện."
Cả hai người nhanh chóng bước tới Vũ Minh Điện, ba chữ vàng rồng bay phượng múa chói lọi ngoài cửa điện. Trong điện hiện giờ, hoàng đế đang ngồi chính giữa, bên phải ngồi chính là một phụ nhân, hoa dung tuyệt sắc, một thân phượng bào, ắt hẳn là hoàng hậu. Bên trái ngồi một vị mỹ phụ lam y, hoa phục khá đơn giản, chắc vị này là Nhạc phi, người đã nuôi dưỡng Hàn Vương. Dưới đại điện còn có phu thê Ninh Vương cùng với các vị vương gia khác.
Cung Thanh Lam vừa thấy Cung Tử Hàn bước vào thì trong mắt đã hiện lên tia khinh thường cùng tự đắc, nàng ta lén nhìn sang Hàn Vương, thấy dáng vẻ yêu nghiệt của Hàn vương thì trong lòng không khỏi hiện lên tia si mê tiếc nuối, nhưng ai bảo Hàn Vương địa vị tại Vũ quốc không bằng Ninh Vương, lại không phải là người thừa kế hợp ý của hoàng thượng, nên cho dù nàng ta có ái mộ Hàn Vương thì người nàng ta muốn lấy, vẫn là Ninh Vương, khi ấy nàng ta chính là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai.
" Nhi thần bái kiến bái kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, Nhạc phi nương nương." Vũ Văn Hàn Thiên làm một cái lễ bái nhưng bộ dáng lại rất khí phách và lãnh ngạo. tiếng ' phụ hoàng' và ' hoàng hậu nương nương' kia nghe sao lại trào phúng như thế ??? Cung Tử Hàn âm thầm quanh sát cử chỉ của Vũ Văn Hàn Thiên. Trong lòng dâng lên một tia hứng thú.
" Cung Tử Hàn bái kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, Nhạc phi nương nương." Cung Tử Hàn dù sao cũng là thân con dâu lại còn nghĩa quân thần, dù không cam lòng vẫn quỳ xuống hành đại lễ.
Cung Tử Hàn vừa mở miệng thốt ra đã khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc,
' chẳng phải nói Đại tiểu thư Tướng phủ bị câm sao ??? Tại sao hiện giờ lại có thể nói chuyện đâu ??? '.
" Ngươi...ngươi có thể nói ??? " người ngơ ngác hỏi đầu tiên chính là Cung Thanh Lam.
" Vương phi của bổn vương, tự nhiên có thể nói " Vũ Văn Hàn Thiên lạnh lùng nhìn Cung Thanh Lam lên tiếng, hoàn toàn không hề cố kỵ hoàng đế còn tại.
" Đây rốt cuộc là thế nào ??? " trên cao, Vũ đế Vũ Văn Thần nhíu mày nghi hoặc nhìn Cung Tử Hàn hỏi.
" Không có gì quan trọng, chẳng qua suốt mười sáu năm trong Tướng phủ, chẳng có ai xứng để con dâu mở miệng nói chuyện mà thôi " Cung Tử Hàn bâng quơ trả lời, hoàn toàn không hề lo sợ Vũ đế có nổi giận hay không, khí phách này lại hoàn toàn giống với Hàn vương Vũ Văn Hàn Thiên, làm cho mọi người đột nhiên có ý tưởng, 'hai người họ quả thật xứng đôi'.
" Cung Tử Hàn, ngươi to gan " Cung Thanh Lam nhìn thấy thái độ của Cung Tử Hàn không khỏi tức giận, lại nghĩ đến thái độ vô lễ của Cung Tử Hàn vừa rồi khi nói chuyện cùng Vũ đế, nên mượn cơ hội lên tiếng trách móc, để có thể giành được tình cảm của Vũ đế.
" Ta chỉ là nói sự thật, ngươi dám nói suốt mười sáu năm nay, Cung gia các người xem ta là người sao. Hừ !! Chưa từng, ngoại trừ mang họ Cung ra, ta cùng Cung gia không có bất kỳ quan hệ gì cả " Cung Tử Hàn khinh thường nhìn Cung Thanh Lam, nếu là Cung Tử Hàn trước đây có lẽ sẽ lo sợ, nhưng mà hiện tại lại không phải, nàng Cung Tử Hàn tuyệt không dễ bị nhân ức hiếp, cũng không biết gì là nhẫn nhịn.
" Cung Tử Hàn, ngươi tìm chết " Cung Thanh Lam tức giận, vận khí trên người hướng về phía Cung Tử Hàn mà tấn công.
Mọi người xung quanh chỉ thấy một đạo thiểm điển thanh sắc từ Cung Thanh Lam phát ra, tốc độ vô cùng nhanh, và mục tiêu chính là Cung Tử Hàn. Tuy nhiên Cung Tử Hàn lại không hề tỏ vẻ sợ hãi, bên môi để lộ nụ cười lạnh, ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn đạo thanh sắc đang tiến đến gần mình. Ngay khi mọi người cứ nghĩ lần này Cung Tử Hàn chắc hẳn sẽ bị thương, thì một màn xuất hiện lại khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt bọn họ, Cung Tử Hàn chỉ một cái phất tay, lực lượng công kích của Cung Thanh Lam trong nháy mắt tiêu tán trong không khí, hoàn toàn mất đi dấu vết, cứ như thể chưa từng xuất hiện qua.
" Tiểu tiểu Ảnh giả tương kỳ cũng muốn ra tay với ta, đúng là không biết tự lượng sức mình " Cung Tử Hàn trào phúng nhìn Cung Thanh Lam đang ngơ ngác, hung hăng sỉ nhục.
Mọi người bị lời của nàng làm cho trợn tròn mắt, Ảnh giả tương kỳ mà còn nhỏ, vậy thì cái gì mới lớn, phải biết với niên kỷ của Cung Thanh Lam có thể tu luyện đến mức này, đã là thiên tài, nhưng mà từ trong mắt của Cung Tử Hàn lại chẳng đáng gì, đây là cái lý luận gì a??? Dù mọi người có phản ứng thế nào, thì trong đại điện, vẫn có duy nhất một người là bình tĩnh thản nhiên mỉm cười nhìn Cung Tử Hàn, trong ánh mắt ngoài trừ sủng nịch cùng dung túng ra, chẳng còn gì khác, không một tia ngạc nhiên hay lo lắng, người này không ai khác chính là Hàn vương Vũ Văn Hàn Thiên, vì y biết Hàn nhi của y chắc chắn sẽ không có việc gì.
" Ngươi...ngươi cũng là hồn sư??? " Cung Thanh Lam ngơ ngác nhìn Cung Tử Hàn, cả buổi mới nói ra được một câu.
" Chẳng lẽ ngươi có thể, ta lại không thể? " Cung Tử Hàn khinh thường nhìn nàng trả lời, nữ nhân ngu ngốc.
" Ngươi..." Cung Thanh Lam tức giận đến không nói nên lời,
'Cung tử Hàn làm sao có thể là hồn sư ??? Hơn nữa cấp bậc còn cao hơn cả nàng, điều này sao có thể ??? Nàng không tin'.
" Đủ. Đại điện là nơi để các người đấu đá hay sao ??? " lúc này trên ghế rồng, Vũ đế uy nghiêm tức giận rống to, làm cho mọi người đều khôi phục tinh thần.
" Hoàng thượng xin bớt giận " hoàng hậu ngồi bên cạnh nhẹ giọng an ủi, dù lúc nãy khi nhìn thấy Cung Tử Hàn có thể nói chuyện cùng bản lĩnh của nàng ta, khiến nàng có chút bất an, bất quá khi nghĩ đến lời Quốc sư, thì nàng lại yên tâm, hiện tại Ninh nhi đã lấy Cung Thanh Lam, ngôi vị hoàng đế đã về tay một nửa. Thì cho dù Cung Tử Hàn có bản lĩnh, đối với nàng cũng không là trở ngại, cho nên nàng có thể để chậm rãi rồi loại trừ sau cũng không muộn.
" Rốt cuộc chuyện này là sao ??? Ai có thể nói cho trẫm biết không ??? " Vũ đế trong câu nói, đương nhiên làm mọi người hiểu rõ, người đây là hỏi chuyện hai tân nương bị hoán đổi.
" Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã tra qua, là do trên đường, kiệu phu lầm lẫn, cho nên mới như thế " lúc này Nhị hoàng tử Vũ Văn Sở Thiên đứng ra bẩm báo, tất nhiên chuyện này đã được hoàng hậu sắp đặt trước.
Vũ đế vốn sinh hạ được nhất nữ, lục nam. Đại công chúa, Vũ Văn Nhu, do thứ phi sở sinh, một năm trước đã được gả cho Đại tướng quân Tây Thiên Dục. Nhị hoàng tử Vũ Văn Sở Thiên, Tam hoàng tử Vũ Văn Hữu Thiên, cũng đều đồng cảnh ngộ, do phi tần không có thân phận sở sinh, nên trong triều không hề có thế lực, thậm chí cũng không được phong vương, chỉ có thể lựa chọn đứng về phe Ngũ hoàng tử, Ninh vương.
Tứ hoàng tử, Khánh vương, Vũ Văn Trấn Thiên, cùng Lục hoàng tử, Lân vương, Vũ Văn Định Thiên, đều do Nhạc phi sở sinh, Nhạc phi hiện tại chịu sủng, nên hai người họ trong triều địa vị cũng không nhỏ, có thể phong vương. Còn Ngũ hoàng tử, Ninh vương, Vũ Văn Ninh Thiên thì do hoàng hậu sở sinh, là người có năng lực trở thành quân chủ tương lai nhất. Người cuối cùng chính là Thất hoàng tử, Hàn vương, Vũ Văn Hàn Thiên, do Thục phi sở sinh, lúc Thục phi còn sống, vô cùng được Vũ đế sủng ái, nên Vũ Văn Hàn Thiên từ năm năm tuổi đã được phong vương, nhưng sau khi Thục phi qua đời, Hàn vương lại mang 'tội danh' hại chết mẫu phi, thì Hàn vương ngay lập tức bị Vũ đế lạnh nhạt, nếu không phải có Nhạc phi cùng Khánh vương, Lân vương bên cạnh, không biết liệu Hàn vương có thể sống đến bây giờ không, dù gì chuyện một hoàng tử không chịu sủng, không có thế lực, bị diệt trừ trong hoàng thất cũng là chuyện không lạ lẫm gì nữa.
" Nga, có chuyện này??? " Vũ đế ninh mi, nghi vấn hỏi lại. Ánh mắt cúi xuống, che dấu cảm xúc thật sự của mình, nên không ai biết, rốt cuộc y đang nghĩ gì.
" Hoàng thượng, dù gì chuyện cũng đã lỡ, hai đôi tân nhân đã thành thân, lại đã động phòng, chuyện gì cũng xong, chúng ta cũng không thể làm gì, chi bằng thuận theo ý trời đi " hoàng hậu ngồi bên cạnh, nhẹ giọng đưa ra lời khuyên.
" Tỷ tỷ nói đúng, ý thần thiếp cũng nghĩ vậy, mong hoàng thượng đừng truy cứu nữa " Nhạc phi ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào, không phải nàng muốn làm thế, chỉ vì nàng vừa nhận được ánh mắt ẩn ý từ Hàn vương, nên nàng mới làm vậy.
Đồng thời Nhạc phi cũng ngầm đánh giá Cung Tử Hàn, trong ánh mắt ẩn chứa vui mừng cùng dịu dàng.
' Xem ra Hàn nhi thật sự để ý nữ nhân này, từ lúc vào đại điện đến giờ, nàng luôn thấy hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nữ nhân này, thậm chí còn bao hàm sủng nịch, như vậy thì chỉ cần Hàn nhi tìm được hạnh phúc của mình, nàng cũng an tâm '.
Bên kia Khánh vương cùng Lân vương cũng dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn vào Cung Tử Hàn cùng Vũ Văn Hàn Thiên,
' xem ra sau khi kết thúc chuyện này, họ cần đến Hàn vương phủ một chuyến để làm rõ mới được '.
Cả hai không tiếng động nhìn nhau hiểu ý cười.
" Đã có hoàng hậu cùng Nhạc phi nói vậy, thì chuyện này cứ như thế đi " Vũ đế nga một tiếng, không nói gì thêm, phất tay ý bảo mọi người lui ra.
Hoàng hậu cùng Nhạc phi và mọi người thi lễ, sau đó lui ra. Cung Thanh Lam dù không cam lòng, nhưng vẫn theo Ninh vương cùng hoàng hậu, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử rời đi. Nhạc phi thì quay về tẩm cung, còn Vũ Văn Hàn Thiên thì ôm lấy Cung Tử Hàn quay về Hàn vương phủ, Khánh vương cùng Lân vương cũng đuổi theo sau, ai cũng không chú ý, từ nãy đến giờ, Ninh vương không hề nói câu nào, chỉ là im lặng đứng nhìn mọi chuyện, ánh mắt cúi thấp, hoàn toàn không để người ngoài biết y đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip