Chương 4

" Đệ muội, ta là tứ ca của phu quân muội, Vũ Văn Trấn Thiên." Khánh vương cười như xuân phong bàn, ấm áp lại thân thiện, gương mặt tựa như một thiên sứ.
" Ta là lục ca của hắn nga, Vũ Văn Định Thiên." Lân Vương cũng góp lời chen vào, tuy tuổi xấp xỉ với Hàn Vương nhưng lại tương phản với gương mặt yêu nghiệt của Hàn vương, Lân Vương hé ra gương mặt trẻ con còn búng sữa, non nớt đáng yêu.
Hai vị vương gia Khánh Vương và Lân Vương hiện giờ đang ' đi nhờ' xe của Hàn Vương để cùng đến Hàn vương phủ ' tâm sự' với em dâu. Trên xe, họ đang cố gắng tạo quan hệ với vị đệ muội nhà mình.
"..." Cung Tử Hàn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn bọn họ. Vì hiện giờ tâm trạng nàng không được tốt.
Ai kia bàn tay không an phận, trước mặt huynh đệ nhà mình mà thản nhiên ôm nàng vào lòng, còn cọ cọ chiếc cằm của mình lên vai nàng nữa chứ. Hắn thật không biết xấu hổ mà.
" Hai người có xe ngựa của mình không đi, qua xe của ta là gì???" Vũ Văn Hàn Thiên hắn tâm tình cũng không tốt hơn bao nhiêu a.
Hai cái tên kì đà cản lối, tự nhiên phá vỡ thế giới hai người của hắn với Tử nhi nha. Nếu được hắn muốn một cước đá hai tên này xuống xe cho xong.
" Đến thăm Hàn vương phủ của đệ a." Khánh vương cùng Lân vương hai người hai miệng cùng một lời, đồng thanh nói.
" Về mà tự thăm vương phủ của hai người đi, đến vương phủ của ta làm gì???" Vũ Văn Hàn Thiên không nể tình, nói.
" Ô, lão thất kia, ngươi nào có thể bội bạc ' có thê bỏ rơi huynh đệ nha'!!!" Khánh Vương Vũ Văn Trấn Thiên như một gả oán phu bị vợ ruồng bỏ, lấy quạt che lại bộ mặt thương tâm của mình.

" Đúng vậy, lão thất a, chúng ta là huynh đệ với nhau, ngươi mới thú thê, chúng ta làm huynh trưởng đương nhiên phải quan tâm nha. Do đó, chúng ta là đến Hàn vương phủ của ngươi ' giao lưu', 'giao lưu' nha." Ngược với dáng vẻ thương tâm của tứ ca mình, lão lục Định Thiên lại cười tươi ha ha nói.
"..." hai nhân vật chính nghe xong lời hai người, đầu đầy hắc tuyến, chỉ có thể lựa chọn trầm mặt.
Vũ Văn Hàn Thiên đã quá quen với tính cách huynh đệ nhà mình, nếu không cho theo bọn hắn sẽ càng phiền hắn hơn. Nên hắn đành im lặng mà chấp nhận.
Còn Cung Tử Hàn chính là mặc kệ ba tên huynh đệ nhà Vũ Văn nháo sự, nàng mới không cần quan tâm. Nàng liền nhắm mắt dưỡng thần.
" Cuối cùng cũng tới nơi rồi a." Lân Vương là người đầu tiên đi xuống xe ngựa, kế đến là Khánh Vương cũng nhảy xuống xe. Vũ Văn Hàn Thiên đi xuống lại quay xoay người ôn nhu, đỡ Cung Tử Hàn xuống xe. Nhưng nàng lại bỏ qua tay hắn, tự mình đi xuống.
Hành động của hắn và nàng đều bị Khánh vương và Lân vương xem trong mắt, hai người ý cười càng thâm.
' xem ra lão thất nhà mình đã rơi vào lưới tình rồi. Chỉ là hình như vị đệ muội này thì lại hơi vô tình nha.'
Cả bốn người đều bước nhanh vào vương phủ, vừa vào đến nơi đã thấy hai hắc y tâm trạng lo lắng đứng chờ, vừa nhìn thấy Vũ Văn Hàn Thiên đã chạy ngay đến bẩm báo.

" Vương gia, tối qua Mộc Dương trong lúc điều tra, đã bị người thừa cơ đánh lén, tánh mạng đang nguy hiểm " một hắc y cung kính bẩm báo.
" Hắn đâu ??? " Vũ Văn Hàn Thiên lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn mất đi vẻ ôn nhu dịu dàng vừa rồi.
" Dạ, ở thư phòng, thuộc hạ đã cho mọi người lui ra hết" hắc y còn lại cúi người đáp.
" Vào trong xem " Vũ Văn Hàn Thiên dẫn đầu vào trong, phía sau Cung Tử Hàn cùng Tứ vương, Lục vương cũng theo sau.
" Vương gia, thuộc hạ vô dụng " vừa vào thư phòng, mọi người đã nhìn thấy bên trên ghế, một nam tử thân mang trọng thương, vẻ mặt suy yếu, nhìn Vũ Văn Hàn Thiên cúi đầu nhận lỗi.
" Chữa thương trước rồi nói sau." Vũ Văn Hàn Thiên lạnh giọng nói, nhưng bên trong lời nói lại bao hàm chút quan tâm.
Mọi người ai cũng không chú ý đến, từ lúc Cung Tử Hàn bước vào đại sảnh, vẻ mặt đã trở nên âm trầm không ít, cứ nhìn chăm chú vào một bên góc tường, không nói tiếng nào.

" Ta vào trong thay y phục, sẽ ra ngay. " Cung Tử Hàn ánh mắt như ẩn chứa gì đó, nhìn vào góc tường, sau đó xoay người nói một tiếng, rồi cũng không đợi mọi người đáp lời đã quay về phòng.
Vũ Văn Hàn Thiên cũng không ngăn cản nàng, dù sao chuyện này nàng có ở lại, cũng không giúp được gì, chi bằng để nàng vào trong thay y phục nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Vũ Văn Hàn Thiên không có ý kiến, mọi người cũng không ai nói gì thêm, chỉ im lặng tìm cách chữa trị cho Mộc Dương.
" Xuất hiện đi " vừa về đến phòng, Cung Tử Hàn đã xoay người lạnh giọng nhìn khoảng không trước mặt lên tiếng.
Từ khoảng không, hai bóng đen dần dần xuất hiện, đầu tiên là mờ ảo, sau đó dần dần rõ hơn, cuối cùng cũng chân chính hiện thân, hai bóng đen trở thành hai nam tử trẻ tuổi, một người hắc y, một người bạch y, nhìn Cung Tử Hàn vẻ mặt cười ngượng, không dám lên tiếng.
" Nói đi, tại sao lão đầu Diêm vương đó lại đưa ta đến đây, mà không để ta đầu thai " làm bạn bao năm, Cung Tử Hàn rất rõ, Diêm vương tuyệt không làm những chuyện không có lý do, cho nên nàng tin chắc trong chuyện này chắc hẳn còn có khúc mắc.
" Chuyện này..." bạch y nam tử do dự không biết có nên trả lời.
" Tiểu thư, thật ra Diêm vương làm vậy, vì muốn tốt cho người thôi " hắc y nam tử nhẹ giọng khuyên nhủ.
" Tốt cho ta, là sao??? " Cung Tử Hàn nghi vấn nhíu mày.
" Tiểu thư, nhân duyên của người ở kiếp trước vẫn chưa dứt, cho nên Diêm vương mới không để người đầu thai, mà đưa người đến đây, để người tiếp tục tiền duyên, chỉ có như vậy, kiếp sau người mới có thể không còn nợ nần gì nữa." bạch y nam tử khéo léo đáp, nhưng mà sự thật hắn vẫn không nói ra, dù sao đây cũng là Thiên cơ, nên cho dù cho hắn mượn gan trời, hắn cũng không dám tiết lộ.
" Nga " Cung Tử Hàn nghe xong, nga một tiếng, không đáp, mà cúi đầu suy nghĩ.
Hắc, bạch nam tử cũng không làm phiền nàng, chỉ đứng bên cạnh im lặng chờ đợi. Trải qua một lúc, rốt cuộc Cung Tử Hàn cũng lên tiếng.
" Được rồi, các người có thể đi, còn có... người ở đại sảnh ta muốn, nên tạm thời hắn không thể chết được. " Cung Tử Hàn đây không phải là cầu xin, mà là khẳng định, hoàn toàn không hề bận tâm, hắc, bạch nam tử có nhận lời hay không .
" Tiểu thư, người này dương thọ đã tận a " bạch y nam tử đau khổ than thở.
" Chẳng lẽ chỉ là một linh hồn, mà hắc, bạch vô thường các người cũng không quyết định được sao ??? " Cung Tử Hàn lạnh giọng khiêu khích.
" Dạ được " hắc nam tử nhìn sắc mặt Cung Tử hàn thay đổi, không khỏi cúi đầu đáp ứng, hắn biết nếu hắn nói tiếp, thì người chịu thiệt chỉ có bọn hắn.
" Tiểu thư, bọn ta xin cáo từ, bọn ta cần quay về phục mệnh nữa " bạch nam tử khiêm tốn cười.
" Ân, đi đi " Cung Tử Hàn bâng quơ đáp lời.
Như nhận được ân xá, hai nam tử lập tức xoay người hướng bên ngoài chạy, chưa đến cửa đã biến thành hai luồng khói, sau đó biến mất. Cung Tử Hàn nhìn theo hướng hai người rời đi, lắc đầu cười nhẹ, sau đó đứng dậy tiến vào tẩm thất, thay ra bộ y phục vướng bận trên người.
Lúc nàng trở lại thư phòng thì thấy Vũ Văn Hàn Thiên đang vận linh lực chữa thương cho thuộc hạ của hắn, những người khác chỉ là im lặng đứng đấy không dám làm phiền đến hắn.
' Hắn xem ra cũng là một chủ tử tốt đấy chứ.'
Nàng thầm nghĩ.
" Không cần phí linh lực nữa. Hắn không chết được đâu mà lo." Nàng lãnh giọng, phát ra từng tiếng.
Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía nàng. Nàng cũng không giải thích nhiều chỉ đơn giản tiến về phía Mộc Dương, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ màu xanh, lấy một viên thuốc nhét vào miệng của hắn.
" Tử nhi???" Vũ Văn Hàn Thiên thu hồi lại linh lực, quay sang nhìn Cung Tử Hàn mang theo nghi vấn.
Hắn mặc dù tin tưởng nàng sẽ không làm hại đến thuộc hạ của hắn, nhưng hắn vẫn tò mò về hành động của nàng.
" Đệ muội à, muội cho hắn ăn gì thế??? " vẫn là Lân vương tính tò mò cao hơn, nên lên tiếng hỏi. Và đó cũng là nghi vấn của mọi người ở đây.
" Ta cho hắn uống là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn, đây là một loại đan dược giúp cải tử hồi sinh. Kéo người đang bước vào Quỷ Môn Quan trở về. Hắn nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏe lại thôi. Không có gì đáng ngại." hôm nay, tâm trạng của nàng không sai, xem như nàng hảo tâm giải thích nghi vấn cho bọn họ vậy.
" Oa, có thứ tốt như vậy sao??? Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đệ muội, cho ta vài viên phòng thân đi." Lân vương vừa nghe công dụng của đan dược đã tiến lại gần Tử Hàn xin dược.
" Được, ta đánh cho huynh bán sống bán chết, rồi sau đó sẽ cấp cho huynh một viên thuốc để trị thương, được không??? " nàng mắt lạnh nhìn Lân vương tính tình trẻ con, nói.
" Oa, đệ muội hảo hung. Lão thất, sao này ngươi khổ rồi nha." Lân vương mặt oa nhu tràn đầy ủy khuất, sau đó lại xoay sang Hàn Thiên trêu ghẹo.
"..." Vũ Văn Hàn Thiên không nói gì, chỉ chuyên tâm ôn nhu nhìn ái thê của mình, cười cười.
" Đa tạ vương phi đã ra tay cứu mạng." Mộc Dương tuy còn suy yếu nhưng vẫn hành lễ trước Cung Tử Hàn, bộ dạng vô cùng biết ơn cùng tôn kính.
' Từ lúc nãy đến giờ, nhìn bộ dạng của vương gia, y đã biết vương gia nhà mình đã động tâm, xem ra người rất thương yêu vị tân vương phi của mình nha. Vị vương phi này xét dung mạo lẫn khí chất đều rất tương xứng với vương gia của y. Hai người họ có thể ở cùng nhau, thì thật sự là tốt quá.'
Y cao hứng thay cho vương gia nhà mình.
" Ta cứu ngươi vì ngươi đáng giá thôi." Lúc nói lời ấy, ánh mắt nàng lại nhìn về Vũ Văn Hàn Thiên như đang ám chỉ gì đó.
Nghe thấy Cung Tử Hàn nói như thế, Khánh vương , Lân vương đều khá sửng sốt.

' Nàng biết chuyện gì ư ??? '
bọn họ lại một lần nữa đánh giá nữ tử trước mặt.
Đúng vậy, lần này chuyện Mộc Dương bị thương hoàn toàn là do y đang điều tra vụ án năm xưa của mẫu phi Vũ Văn Hàn Thiên, trong lúc vô ý bị người ám toán, ngăn cản hắn tiếp tục điều tra.
" được rồi, Mộc Dương, ngươi lui xuống nghỉ ngơi." Vũ Văn Hàn Thiên lúc này lên tiếng nói.
" chúng ta đi dùng bữa thôi." sau đó nắm tay Cung Tử Hàn bước vào phòng ăn. Nàng cũng không làm khó hắn nữa, mà ngoan ngoãn theo sau.
Khánh vương và Lân vương cũng tiếp bước theo sau.
.................
" Tử nhi, đến, ăn thử Cua Hoàng Hoa hấp rượu, rất ngon đi."
" còn có, đậu hũ ngũ sắc."
" cá chưng bát bảo."
"..."
Cả gian phòng chỉ nghe tiếng nói trầm ấm ôn nhu của Vũ Văn Hàn Thiên. Hắn từ khi ngồi vào bàn ăn đến giờ tuy là động đũa liên tục nhưng hắn vẫn chưa ăn miếng thức ăn nào, hắn toàn động đũa vì Cung Tử Hàn phục vụ món ăn.
" Ta nói lão thất nhà ngươi, tuy nói các ngươi là đôi phu thê tân hôn nhưng cũng không cần ân ái như thế chứ. Chỉ tội hai người bọn ta còn độc chẩm cô đơn nha." Khánh vương tuy rất muốn tự nhiên mà ngồi ăn nhưng thấy biểu hiện của thất đệ mình nói sao hắn cũng không thể tự nhiên được.
' Hắn thấy ớn lạnh nha, lão thất có cần làm thái quá như thế không??? Ăn cơm cũng phải tự tay uy lão bà của mình ăn sao ??? '.
" Phải đó, hai người bọn ta chịu hết nỗi rồi nè. Ngọt ngào quá đi." Lân vương vừa tự gấp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng vừa nói.
" Chịu không nổi ??? Vậy thì mau mau về phủ của các người đi . Còn ở đây cản đường cản lối." Vũ Văn Hàn Thiên vẫn một tay gấp thức ăn cho Cung Tử Hàn, ánh mắt ôn nhu dừng trên người nàng, một tay khác chống cằm, nhìn cũng không nhìn đến huynh đệ tốt của mình mà phản bác.
" đệ đó,..." Khánh vương cùng Lân vương nhìn Vũ Văn Hàn Thiên nghẹn họng, không nói nên lời.
Cung Tử Hàn thì ngược lại, không hề khách khí, im lặng tiếp nhận từng món một, có cua được Hàn vương cao quý như hắn tự tay bóc vỏ, cá được lấy xương một cách tỉ mỉ, đã làm sẵn tội gì không ăn, nhận lấy sự phục vụ của hắn.
Bữa cơm cứ như thế mà chậm rãi qua đi. Sau một lúc lâu ngồi phẩm trà trong đại sảnh, Khánh vương cùng Lân vương cũng tự mình quay về phủ đệ của mình. Trong lòng không khỏi vì thất đệ của mình tâm động mà cao hứng. bọn họ hi vọng Cung Tử Hàn sẽ giúp thất đệ sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip