Chương 7

" Tử nhi, nàng cũng là luyện dược sư sao ??? " Vũ Văn Hàn Thiên nhìn Cung Tử Hàn ánh mắt đầy nghi vấn.
" Lát nữa ngươi sẽ biết, không phải sao ??? " Cung Tử Hàn nhìn y thần bí cười.
Vũ Văn Hàn Thiên thấy vậy, dở khóc dở cười, bất quá cũng không hỏi tiếp, vì đúng như nàng nói, một lát nữa hắn chẳng phải sẽ biết sao ???.
Trên đài cao, người của Học viên hoàng gia đã bắt đầu có nhiều người bước lên tiến hành kiểm tra đo lường.
Dù nói luyện dược sư là chức nghiệp không cao quý bằng vũ sư cùng hồn sư, nhưng mà cũng là không thể thiếu đối với đại lục, trên chiến trường hay trong chiến đấu, bất quản ngươi là vũ sư hay hồn sư, chỉ cần ngươi cùng đối thủ đều bị thương, mà dược tề của ngươi mạnh hơn đối phương, thì ngươi đã hoàn toàn có thể nắm được phần thắng trong trận chiến tiếp theo. Mà một dược tề chất lượng mạnh bao nhiêu, thì phải xem thử cấp bậc của luyện dược sư đó đến mức nào rồi.
Luyện dược sư được phân chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, trong mỗi phẩm lại phân thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cửu phẩm cao cấp luyện dược sư hiện nay chính là ước mơ của nhiều luyện dược sư trên đại lục, tuy nhiên không ai đạt được, cao nhất luyện dược sư của đại lục cũng chỉ là bát phẩm cao cấp. Tuy nhiên luyện dược sư vẫn biết rõ, cửu phẩm cao cấp vốn chưa phải là cấp bậc cao nhất, muốn trở thành luyện dược sư cao nhất, thì phải đạt được Thánh Linh dược sư, nhưng cấp bậc này chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng thấy được, cũng giống như Thánh vương cường giả vậy, cho nên lâu dần mọi người cũng buông bỏ ý nguyện đạt đến nó.
Tiến hành đo lường luyện dược sư, bao gồm hai phần thi, đo linh lực, cùng mức độ lợi hại của nguyên thần hỏa tinh, khi người đó luyện dược tề. Những người thi đầu tiên đều đến từ những học viên ở các thành trì, tiếp theo đó là người của Linh dược sư công hội, và Học viện hoàng gia. Tuy nhiên những người này thành tích cao nhất cũng chỉ là lục phẩm trung cấp luyện dược sư.
Tiếp theo là người của các đại gia tộc, cùng thành viên hoàng thất, những người này thì có thành tích khá hơn, cao nhất lên đến thất phẩm sơ cấp luyện dược sư.
" Phần thi đo lường..." khi người cuối cùng vừa xuống đài, người tiến hành khảo nghiệm kết quả vừa định tuyên bố chấm dứt, thì đã bị đánh gãy.
" Đợi đã, ta cũng muốn thử. " mọi người nhìn lại thì thấy người vừa lên tiếng không ai khác chính là Cung Tử Hàn.
" Hàn vương phi cũng là luyện dược sư sao ??? " có nhân nhịn không được tò mò.
" Ta không biết, bất quá nếu không phải, ta nghĩ nàng ta cũng không muốn thử đâu " một giọng khác đoán mò đáp lại.
"..."
Âm thanh nghị luận bắt đầu tràn ngập, tương phản lúc này sắc mặt người của Cung gia cùng hoàng hậu lại càng khó xem, hoàn toàn đen tái đi. Vũ đế thì lại vô cùng bình tĩnh, Ninh vương như trước thái độ bình thản, còn Khánh vương, Lân vương cùng Nhạc phi thì lại vui mừng vì Vũ Văn Hàn Thiên lấy được một thê tử tài giỏi.
Vũ Văn Hàn Thiên ngồi bên dưới, ánh mắt ôn nhu, sủng nịch nhìn thân ảnh đang bước lên đài lần thứ hai.
' Đây chính là Tử nhi của hắn a, Tử nhi độc nhất vô nhị của hắn, trên đời này không ai, không có bất kỳ nữ nhân nào có thể so với nữ nhân của hắn được, không ai có thể và cũng không có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn tranh Tử nhi, hay cướp nàng từ tay hắn, nếu có kẻ nào chán sống như thế, hắn không ngại nhanh chóng để kẻ đó đi đầu thai sớm'.
Từ sâu trong lòng, Vũ Văn Hàn Thiên không ngừng gào thét như thế, ánh mắt chuyển qua những kẻ đang chằm chằm Cung Tử Hàn không khỏi lạnh băng, khiến cho mọi người đột nhiên cảm giác một trận hàn phong lạnh thấu xương, đang xâm nhập vào họ, làm họ không khỏi rùng mình.
" Vương phi, xin mời " người tiến hành khảo nghiệm kết quả làm động tác mời, ánh mắt chuyên chú nhìn Cung Tử Hàn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ,
' xem ra vị Hàn vương phi này tuyệt không đơn giản a '.
Cung Tử Hàn bước lên đài, giơ khẽ cánh tay, trên tay bắt đầu xuất hiện một đám lửa màu xanh tím. Tất cả luyện dược sư bên dưới khi nhìn thấy đám lửa này thì không khỏi kinh hô.
" Dị hỏa ".
Cung Tử Hàn đưa đám lửa đến gần bệ đo lường, ném nó vào bên trong, trước sự theo dõi của mọi người. Đám lửa bắt đầu va chạm nhau, sau đó thì bên ngoài bệ đo lường dần thay đổi màu sắc.
Người tiến hành khảo nghiệm quan sát sự thay đổi này, sắc mặt lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng sau đó thì bắt đầu kích động đứng lên, cuối cùng là trơ ra như tượng.
" Cửu...cửu cấp... dị hỏa " người tiến hành khảo nghiệm khó khăn nói ra từng chữ, sắc mặt hoàn toàn tái mét.
Mọi người bên trên cũng hoàn toàn thấy được kết quả khảo nghiệm này, nên giờ đây ánh mắt ai cũng chuyên chú nhìn vào đám lửa kia, như thể nó là báu vật hiếm có nhất trên đời.
Nhất là các luyện dược sư có mặt tại đây, ai cũng dùng ánh mắt tham lam, thèm khát, nhìn vào đám lửa kia, như hận không thể một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng vậy.
" Tiếp tục sao ??? " Cung Tử Hàn nhẹ giọng lện tiếng nhìn người theo dõi hỏi, không hề để tâm đến thái độ của mọi người hiện giờ.
" Mời...mời vương phi " người tiến hành khảo nghiệm thái độ hiện giờ hoàn toàn hoảng sợ.
Cung Tử Hàn tiếp tục vận dụng linh hồn lực vào bên trong một quả cầu thủy tinh khác, để đi lường cấp bậc luyện dược sư của mình. Theo linh hồn lực của Cung Tử Hàn rót vào, quả cầu thủy tinh dần biến đổi, các màu đỏ, cam, vàng, lam, lục, tím, trắng, xám, hồng, dần dần hiển thị, và cũng theo đó, ánh mắt mọi người dần mở to chăm chú nhìn theo những màu sắc dần xuất hiện trong thủy tinh cầu, các luyện dược sư thì kích động đứng cả lên, mọi người ở đây ai cũng dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt này.
" Cửu...cửu...cửu phẩm...cao...cao...cấp...luyện...dược sư " người tiến hành khảo nghiệm nhìn thủy tinh cầu, cố gắng nói hết câu, sau đó lăn ra đất bất tỉnh.
Ở đây không chỉ hắn, mà cũng có vài người khác như thế, đa phần là các luyện dược sử trẻ tuổi.
" Cửu phẩm cao cấp luyện dược sư... thật là cửu phẩm cao cấp luyện dược sư " trên đài cao, một lão giã râu tóc bạc phơ, nhìn chăm chú vào thủy tinh cầu, rồi lại nhìn đến Cung Tử Hàn, vẻ mặt vừa cao hứng, vừa hoảng sợ, tất cả cảm xúc đều dâng trào, không nói nên lời.
Mà mọi người ánh mắt giờ phút này ai cũng chăm chú nhìn Cung Tử HÀn trên đài, thái độ có kích động, có cuồng nhiệt, Vũ đế thì lại từ Cung Tử Hàn nhìn thấy hy vọng,
' xem ra lần này Vũ quốc có cơ hội đánh bại Tam quốc còn lại rồi '.
Tuy nhiên, người của Cung gia cùng hoàng hậu thì lại vô cùng oán hận, đặc biệt là Cung Thanh Lam, ánh mắt nàng ta giờ đây nhìn Cung Tử Hàn như thể muốn đem nàng ra thiên đao vạn quả.

Vũ Văn Hàn Thiên thì hoàn toàn ngược lại, y hiện giờ không chỉ cao hứng vì Cung Tử Hàn mà còn vô cùng buồn bực khi chứng kiến cảnh tượng những người khác đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn vào Tử nhi của y, điều này khiến y hận không thể lập tức xông lên đem Cung Tử Hàn ôm vào lòng, công bố quyền sở hữu của mình, cảnh cáo những người kia thu ngay cặp mắt đáng ghét của bọn họ lại.
Cung Tử Hàn nhìn thái độ của mọi người như thế, không khỏi mỉm cười hài lòng. Thật không ngờ nàng năm xưa, đi theo lão bất tử kia học mấy thứ này, hôm nay lại có đất dụng võ rồi, đúng là không uổng công nàng bỏ ra thời gian quý báu của mình mà.
...........
Ngày thi đầu tiên kết thúc trong không khí sôi trào rầm rộ và vô cùng hưng phấn vì trong ngày thi tài này đã xảy ra nhiều điều bất ngờ mà không ai có thể lường trước được.
" Tử nhi, lần này cuộc khảo nghiệm đã kết thúc. Chúng ta mau hồi phủ đi." Vũ Văn Hàn Thiên nóng nảy kéo ngay Cung Tử Hàn vào lòng, đồng thời tiến nhanh cước bộ rời đi quảng trường ngay lập tức mà không cần đợi Cung Tử Hàn đáp lại.
Một đôi phượng mâu sắc bén đang nhìn bóng dáng hai người đi xa, trong mắt ánh ra tia ác độc và nở một nụ cười nham hiểm.
' Hai người hãy hưởng thụ những giây phút hạnh phúc cuối cùng đi.'
Vũ Văn Hàn Thiên một đường dẫn theo Cung Tử Hàn băng qua hành lang của hoàng cung vừa định trở lên xe ngựa thì một luồng lửa đã bay ra tập kích hai người bọn họ.
Cung Tử Hàn và Vũ Văn Hàn Thiên đều lưu loát tránh khỏi. Một hắc y từ trong bay ra, lại tiếp tục không ngừng công kích về phía Cung Tử Hàn.
" Tử nhi..." Vũ Văn Hàn Thiên cũng muốn vào tham chiến nhưng lại bị Cung Tử Hàn ngăn lại.

" Ngươi đứng yên cho ta, để hắn cho ta xử lý." Cung Tử Hàn ánh mắt sắc bén nhìn tên hắc y nhân trước mặt, đáy mắt dâng lên tia hứng thú.
" U Minh hỏa ??? " Cung Tử Hàn bật thốt lên ba chữ, trong lòng lại thầm mắng tên hắc y kia một ngàn lần.
' Không ngờ, phần thi kiểm định vừa kết thúc, liền có người liền nóng lòng ra tay, còn sử dụng đến ' U Minh chi hỏa của địa ngục', U Minh hỏa sao ??? Xem ta như thế nào thu phục ngươi.'
một bên Cung Tử Hàn đánh trả liệt hỏa, một bên trào phúng thầm nghĩ.
Hắc y nhân khẽ biến sắc.
' Tại sao Hàn vương phi lại biết hỏa này là U Minh hỏa ??? Đây là bí thuật cao cấp mà ta phải khổ công luyện tập mới có một thân công phu như hôm nay. Thông thường, người bị U Minh hỏa của ta truy tung thì có một con đường chết, thế mà Hàn vương phi này lại dễ dàng tránh thoát. Không được !! Ta nhất định phải diệt trừ nàng ta '
. Hắc y nghĩ vậy lại gia tăng lực công kích, những đoàn hỏa từ tay hắn phát ra liên tục phóng tới Cung Tử Hàn.
" Có thích khách, có thích khách !!!" Lúc này, cấm vệ quân nghe được tiếng động cũng đã chạy tới, Khánh Vương, Lân Vương cũng đã tới.

" Đệ muội bọn ta giúp các ngươi." Khánh vương, Lân vương dự định vào vòng tham chiến nhưng lần này bọn họ bị Hàn vương cản lại.
" Đừng cản trở nàng." Vũ Văn Hàn Thiên sao giây phút lo lắng giờ đứng rất ung dung thảnh thơi nhìn Tử nhi của hắn. Hắn vì quá quan tâm mà lại quên mất bản sự của Tử nhi, nhìn dáng vẻ thoải mái kia của nàng thì hắn liền biết, hắc y nhân kia gặp rắc rối.
Cung Tử Hàn lúc này bay giữa không trung, từng đoàn liệt hỏa vây lấy nàng, tà áo trắng tung bay hòa trong màu đỏ liệt hỏa, nhìn nàng lúc này càng thêm minh diễm, liệt hỏa như to điểm thêm nét đẹp hàn băng của nàng.
Hắc y nhân một thân chật vật nhưng vẫn cố sức chống cự đến cùng, y cố gắng tập trung toàn bộ linh lực đưa vào đoàn liệt hòa cuối cùng và cũng là đoàn liệt hỏa mạnh nhất. Y chắc rằng với sát chiêu này Cung Tử Hàn sẽ không tài nào tránh khỏi và đây cũng là chiêu hiểm ác nhất trong U Minh Hỏa tâm pháp.
Nhưng ngoài dự liệu của y, Cung Tử Hàn vẫn đứng đó không vội phản kích đoàn liệt hỏa kia, đến khi liệt hỏa minh diễm kề sát, nàng một cái bay người, hai tay tung ra, vươn cao trên không, tất cả liệt hỏa xoay quanh toàn bộ đều bắn phản phệ, bắn ngược về phía hắc y nhân.
Hắc y nhân lập tức ói máu té xỉu, chịu sự kiềm chế của cấm vệ binh. Vũ Văn Hàn Thiên liền kéo khăn che mắt của hắn xuống, một khuôn mặt tái nhợt do linh lực đang cạn kiệt hiện ra nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ tuấn tú của y. mọi người xung quanh khi nhìn thấy mặt y đều kinh ngạc.
" Nam Cung Lăng ??? " Vũ Văn Hàn Thiên cũng nhận thức tên này, vừa nhìn thấy hắn liền biết chủ mưu của trận hành thích này là do ai bày ra. Hắn liếc nhìn Cung Tử Hàn mỉm cười đầy bí hiểm.
Từ đằng xa, một nữ tử thấy thế liền không khỏi tức tối cùng căm phẫn đấm tay vào gốc cây cổ thụ đang che chắn mình. Nhưng nàng tin chắc tên kia sẽ không khai nàng ra.
" Thật là tên vô dụng !!! Cung Tử Hàn người chờ đó, lần này ngươi may mắn nhưng sẽ không có lần sau đâu."
Tự thì thầm một câu, nữ tử nhanh chóng xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip