(⁠・⁠-⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

biển đêm không ngủ. Từng cơn sóng dội vào bờ cát, vỡ tung như những mảnh ký ức chẳng thể ghép lại. Lân đứng đó, đôi giày thể thao đã ướt sũng, tay nhét sâu vào túi áo khoác, ánh mắt lạc về phía đường chân trời đang bị bóng đêm nuốt chửng

gió mang theo vị mặn, thấm vào môi, vào da, rồi vào tận đáy tim. Anh nghe rõ nhịp tim mình, chậm rãi nhưng nặng nề

" long.. " cái tên ấy rời khỏi môi anh như một lời cầu cứu

nguyễn phi long từng là hoàng hôn đẹp nhất đời lân. Một buổi chiều hai năm trước, long đến bên anh như làn nắng cuối ngày, ấm áp nhưng ngắn ngủi. Cả hai đã xây một lâu đài cho riêng mình. Bằng ước mơ, bằng những lần nắm tay vụng về, bằng những nụ hôn dưới mái hiên khi cơn mưa bất chợt trút xuống

nhưng lâu đài đó không được xây trên đất liền. Nó ở sát mép nước, nơi chỉ cần một cơn sóng mạnh, tất cả sẽ sụp đổ

cơn sóng ấy đến vào một đêm mưa. Mưa dày như màn sương, giấu đi nước mắt của cả hai. Họ cãi nhau, không phải vì hết yêu, mà vì quá yêu. Long muốn đi xa hơn để tìm cơ hội mới, còn lân muốn giữ em lại, bất chấp tất cả

" chúng ta rồi sẽ quên nhau thôi " long nói, nhưng giọng khẽ run

lân im lặng, anh biết đó là lời nói dối, nhưng lại không tìm được cách giữ long bên mình mà không làm anh tổn thương

---

bây giờ, khi hoàng hôn hôm nay kéo theo mây đen phủ kín, lân thấy lại cảnh tượng năm đó. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng hơi nước vẫn còn phảng phất trên không khí. Anh ngửa đầu nhìn trăng, chỉ để thấy nó đang bị che khuất sau rặng cây

ký ức chạy theo sau lưng anh, như cái bóng không thể rũ bỏ. Và anh biết, sau cơn mưa đêm qua, không ai còn nhắc về chuyện của họ nữa

long đã rời thành phố, mang theo một phần của lân mà chẳng thể trả lại. Còn anh, ở lại với biển, để sóng ngày đêm xóa dần dấu chân của cả hai trên cát

Một cơn gió mạnh thổi qua. Lâu đài đã vỡ

lân nhắm mắt, để mặc sóng cuốn đi tất cả

---

cắt hành:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip