08.

chủ nhật, duy lân quyết định đưa phi long ra ngoài dạo một vòng thành phố

" suốt ngày ở quán và nhà cũng chán. Ra ngoài trời hít chút không khí tự nhiên cho đỡ ngột ngạt, biết đâu em lại thấy dễ chịu hơn "

long ban đầu hơi ngần ngại, nhưng trước nụ cười dịu dàng và sự chân thành của anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

hai người đi dọc theo con phố trung tâm, nơi có hàng quán tấp nập và ánh đèn lung linh. Long có phần lúng túng trước dòng người đông đúc, nhưng nhờ có bàn tay lân nắm chặt nên cậu cảm thấy an toàn hơn

---

mọi chuyện tưởng chừng cứ êm đẹp như vậy cho đến khi một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau

" ủa, đây không phải là đứa em trai thất lạc của tao sao? "

long sững người, cậu quay lại, và đúng như linh cảm, người đứng đó chính là nguyễn phi anh, anh trai ruột của cậu. Người từng biến tuổi thơ của cậu trở thành địa ngục

ánh mắt hắn lướt qua lân, rồi dừng trên long

" tao còn tưởng mày chết thảm ở xó nào rồi cơ đấy. Ai ngờ lại đi bám đuôi một thằng đàn ông xa lạ, quả nhiên là rẻ tiền. Hèn gì bố mẹ nói mày là nỗi nhục của gia đình " hắn chế giễu long

mặt long trắng bệch, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay run bần bật. Hình ảnh những trận đòn, những lời mắng chửi, những lần bị bỏ đói, bị đuổi khỏi nhà ập về. Tim cậu nhói lên, đầu óc quay cuồng

" đ-đừng lại gần tôi.. " long lùi lại từng bước, giọng lạc đi

phi anh nhếch mép, bước thêm một bước, càng ngày càng gần

" vẫn yếu đuối như xưa, đúng là thằng bất tài vô dụng " hắn nói với giọng đầy khinh bỉ

ngay khoảnh khắc đó, bàn tay long được siết chặt lại. Lân đứng chắn ngay trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ

" anh làm anh trai cái kiểu gì vậy? " giọng lân trầm thấp, cứng rắn

" từ nay, đừng bao giờ động vào em ấy nữa. Em ấy không còn là người mà mấy người muốn hành hạ là hành hạ "

phi anh khựng lại, bất ngờ trước thái độ mạnh mẽ của lân. Nhưng hắn nhanh chóng bật cười

" mày là ai mà dám lên giọng với tao? mày cũng chỉ là một thằng chó đứng ngoài cuộc thôi, biết cái đéo gì về nhà tao? "

lân nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ dứt khoát vang lên như lời cảnh cáo

" tôi không cần biết gia đình anh như thế nào. Tôi chỉ biết từ hôm nay, phi long là người nhà của tôi, là người tôi cần bảo vệ. Thế giới ngoài kia có đối xử tệ với em ấy thế nào, thì tôi vẫn sẽ thương em ấy. Và anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy thêm lần nào nữa, đừng để tôi đấm chết cái bản mặt vô liêm sỉ của anh "

không khí căng thẳng đến mức người qua đường phải ngoái nhìn

phi anh nhíu mày, lần đầu tiên thấy ánh mắt ai đó lạnh lẽo gai góc đến như vậy. Trong thoáng chốc, hắn lùi lại, hừ một tiếng, rồi bỏ đi, nhưng vẫn kịp buông một câu

" để tao xem mày giữ nó được bao lâu "

---

khi bóng dáng hắn khuất hẳn, long như sụp xuống. Cậu run rẩy, ôm lấy hai vai mình

lân quay lại, lập tức ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lưng cậu

" ổn rồi ổn rồi. Có anh ở đây, nếu em muốn khóc thì cứ khóc, không ai làm hại em được nữa " giọng lân thì thầm

long vùi mặt vào ngực anh, lần đầu tiên khóc òa sau nhiều năm cạn nước mắt. Tiếng nức nở đứt quãng như giải thoát cho những năm tháng kìm nén

trong vòng tay ấm áp ấy, cậu dần bình tĩnh lại. Và cậu nhận ra một điều, sự hiện diện của lân không chỉ là chỗ dựa, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa để cậu dám đối diện quá khứ tồi tệ của mình

đêm hôm đó, khi về đến nhà, long đã nắm chặt tay anh và thì thầm

" cảm ơn anh..nếu như không có anh thì chắc giờ em cũng chẳng biết gia đình có nghĩa là gì.. "

lân khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc trắng tinh mềm mại ấy

" em không cần phải cảm ơn. Em chỉ cần nhớ rằng anh luôn ở đây với em, là chỗ dựa cho em, là gia đình của em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip