【Lan x Tôn Quyền】Thử thăm dò

*Học đệ ít nói, trầm lặng – Lan × Hội trưởng tinh nghịch, hoạt bát – Quyền
*Đôi bên đều thầm yêu, Thất Tịch vui vẻ nhé CP của tôi, mong hai người phải thật "hạnh phúc" đấy
*Có OOC, các CP khác của anh hùng đều được
*Có hành hạ nhẹ một số anh hùng (không kỳ thị anh hùng nào)

Khi mới bước vào đại học, Lan cứ nghĩ mình có thể bình lặng mà đi qua bốn năm, nào ngờ ngay đầu năm đã gặp phải vị hội trưởng sinh viên cổ quái tinh nghịch kia.

"Hi~ học đệ, cậu đang định đến thư viện à? Tôi chở đi cho."
Tôn Quyền dựng chiếc "Lamborghini" của mình ngay trước mặt Lan, trên gương mặt luôn nở nụ cười chuẩn mực của một đàn anh ấm áp.

"Đàn anh, chẳng phải anh phải đi tổ chức, sắp xếp cho lễ hội văn hoá sao?"
Lan hơi cúi đầu, lúng túng kéo cổ áo lên che gần nửa gương mặt, cố giấu đi vệt hồng đang lan dần đến vành tai.

Lan thích Tôn Quyền.

Đó là sự thật mà cậu chỉ mới nhận rõ từ học kỳ hai năm nhất, đến giờ đã giấu kín hơn nửa năm.

"Lễ hội văn hoá dĩ nhiên có Bồ La Tử phụ trách rồi. So với nó, đưa học đệ đi thư viện quan trọng hơn chứ."
Mỗi khi lừa người khác, đôi mắt long lanh của Tôn Quyền lại hơi híp lại, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý không hề che giấu, giống hệt một con tiểu hồ ly xảo quyệt vừa bẫy được mồi.
"Học đệ cứ yên tâm, lễ hội văn hoá chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Nào, tôi đưa cậu đi thư viện nhé."

Nghe vậy, Lan ngẩng mắt nhìn Tôn Quyền trước mặt: mái tóc dài được buộc cao rồi buông xuống vai, đôi khuyên tua rua vàng óng làm tăng thêm vài phần yêu kiều, chiếc sơ mi trắng phối cùng quần short đen quá gối, hương vị thanh xuân phơi bày xung quanh, đẹp đến mức khó rời mắt.

Nghĩ thế, Lan ngoan ngoãn ngồi lên "Lamborghini" của Tôn Quyền. Dù gọi thế thôi, nhưng thực ra chỉ là một chiếc xe điện màu xanh.

Hương thơm dịu nhẹ của dầu gội phảng phất trên tóc Tôn Quyền quấn lấy Lan, khiến vành tai vốn còn đang đỏ của cậu càng đỏ bừng thêm. Mỗi tội... mái tóc dài ấy theo gió tạt loạn, quất thẳng vào mặt Lan mấy bạt tai.

Lan: "..."

Cậu vươn tay, khẽ nắm lấy mái tóc rối bay của Tôn Quyền, tránh cho mình tiếp tục bị "vả mặt liên hoàn".

Tóc của Tôn Quyền thật mềm.
Ngồi ở yên sau, Lan không kìm được bắt đầu nghịch ngợm: khi thì xoắn quanh đầu ngón tay, khi lại vuốt cho thẳng mượt. Trong phút bồng bột, cậu còn đưa một lọn tóc lên môi khẽ chạm.

Nhận ra mình vừa làm gì, toàn thân Lan bỗng khựng lại, hai má đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Đúng lúc ấy, Tôn Quyền dừng xe, ngoảnh đầu cười:
"Học đệ, tới thư viện rồi nhé."

Trong tay Lan vẫn còn nắm lấy tóc của Tôn Quyền. Cậu cứng ngắc buông ra, máy móc bước xuống xe, như một cái xác sống vội vã chào tạm biệt rồi chui vào thư viện.

Đợi Lan đi khỏi, Tôn Quyền ôm lấy mặt, lặng người một lúc. Gương mặt anh nóng bừng, bởi anh đã thấy rõ, qua gương chiếu hậu, khoảnh khắc Lan lén hôn tóc mình.

"Cái này... quá phạm quy rồi đi."
Ngước nhìn bầu trời, Tôn Quyền cố trấn an trái tim đang đập loạn.
"Mình cần... phân tán sự chú ý thôi."

Anh gật gù ôm tay tự tán thành, rồi lại phóng "Lamborghini" chạy đi.

Tháng tám oi ả, nắng đầu giờ chiều gay gắt đến mức như vặn xoắn cả không khí. Tôn Quyền ngồi trong phòng hội sinh viên, duyệt những bản kế hoạch cho lễ hội văn hoá mà các câu lạc bộ gửi đến.

Cộp cộp cộp (tiếng bước chân dồn dập)

Cửa phòng hội sinh viên bất ngờ bị xô mở.

"Trọng Mưu!" – Người bước vào là Phó hội trưởng Hoa Mộc Lan – "Tôi nghĩ ra một ý tưởng, chắc chắn lễ hội lần này sẽ hút khách."

Ánh mắt Tôn Quyền sáng lên: "Học tỷ, xin cứ nói."

Nhưng một bóng đen bỗng phủ xuống, nụ cười của Hoa Mộc Lan trở nên mờ ám, còn Tôn Quyền thì bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Hỏng rồi! Cái ý tưởng này... chắc chắn nhắm vào mình.

Ngày lễ hội, diễn đàn trường WZ nổ tung.

1L – Lan Lăng Vương mày đúng là đồ nam quỷ âm u
Trời đất ơi, mọi người có tới sự kiện của hội sinh viên chưa!!!

2L – Beilia vàng khè thâm sâu nhất
Dĩ nhiên là đi rồi! Còn không thì sao, đó là... quán cà phê hầu gái nha!!!

3L – Lan Lăng Vương đồ trai 4i
Ủa sao Lan Lăng Vương vẫn đeo cái mặt nạ chết tiệt đó? Cho tôi coi mặt cái coi!

4L – Ma Đồng giáng thế
Tuyệt quá! Hầu gái! Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi...

5L – Đừng chọc tôi bế quan
666 đúng là hầu gái thật, còn cái gì mà hầu hạ Tôn Quyền nữa kìa!

6L – Lao Bồ La Tử
Tôi xong rồi, ngay cả Lao Bồ La cũng không thoát nổi. Nhưng thôi, miễn đừng cho tôi xem bóng đá "nóng bỏng" là được.

7L – Cắn nữa là Nike cá mập đó nha
Yêu một người thì phải yêu cả tất cả của họ mà...

8L – Đi ngắm vũ khúc của Điêu Thuyền tỷ tỷ
Chịu không nổi, cái quán hầu gái này sao lại toàn con trai hội sinh viên vậy trời?!

9L – Không phải chứ mấy ông
Vui quá trời, tôi phải đi xem tận mắt mới được.

10L – Sinh con nhất định phải vào nhà Tôn Trọng Mưu
Nhanh lên chị em, không tha cho tên Trọng Mưu này đâu.

...

Lan vừa cắm cúi lướt diễn đàn, vừa bước đi. Mà đi đâu ư? Dĩ nhiên là đi tìm Tôn Quyền.

Đứng trước cửa quán cà phê hầu gái, cậu hít sâu một hơi, như kẻ nhút nhát bỗng liều mình, đẩy cửa bước vào.

Trong quán đông nghịt. Lan ngó nghiêng tìm bóng dáng Tôn Quyền, nhưng lại chẳng thấy. Ngược lại, cậu bắt gặp cảnh Lan Lăng Vương bị Hoa Mộc Lan bế công chúa, Mã Khắc Ba Lạc bị đám đông vây kín, Diệu thì chẳng hiểu sao lại cười toe toét, cùng vô số nam sinh khác trong trường.

Tiếng reo hò rộn ràng, dòng người chen chúc xô đẩy, Lan bị dồn vào một góc.

"Học đệ? Đang tìm tôi sao?"

Bất ngờ, bên tai vang lên hơi thở phả khẽ. Lan cứng người, như bị điểm huyệt đứng im bất động.

Tôn Quyền ở ngay sau lưng, hai tay đặt lên vai Lan, khẽ kiễng chân, ngực áp sát lưng cậu, cười khẽ:
"Tôi ở đây nè~"

"Đa... đàn anh."
Lan ấp úng mãi mới thốt ra được hai chữ.

"Ở đây hơi chật, tôi đưa cậu đến chỗ vắng hơn nhé."
Nói rồi, Tôn Quyền kéo tay Lan, lặng lẽ vòng qua cửa sau rời đi.

Lan ngắm nhìn bóng lưng Tôn Quyền: trên người là bộ hầu gái ngắn màu trắng đen, cài băng đô tai mèo, tất trắng cao đến đùi, chiếc đuôi mèo gắn chuông leng keng theo từng bước... từng tiếng chuông như gõ thẳng vào tim Lan.
"Đàn anh, anh..."

"Đừng nói gì cả, đi hỏi chị Mộc Lan ấy."
Tôn Quyền hiển nhiên cũng bất đắc dĩ.

Nghe vậy, Lan ngoan ngoãn để anh dắt đi. Thấy cậu dễ bảo như thế, khoé môi Tôn Quyền khẽ nhếch, trong đầu lại bắt đầu nảy ra trò tinh quái.

(Tác giả chen lời: lần đầu viết hơi căng thẳng, tôi hi vọng Thần Hạc – Trùng Vân tha lỗi, đây chỉ là tình bạn học đường thuần khiết thôi nha~)

Nơi Tôn Quyền đưa Lan tới là ký túc xá của mình.

Vì lễ hội nên bạn cùng phòng đều ra ngoài cả, giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí giữa họ bỗng trở nên mập mờ khó tả.

"Đây là giường của tôi, cậu ngồi tạm đi."
Tôn Quyền ấn Lan ngồi xuống giường, ghé sát khuôn mặt cậu, mắt nheo lại đầy tinh quái:
"Cậu muốn ăn gì nào? Chủ nhân?"

"?!"
Lan bị hai chữ cuối doạ sững người, chẳng còn là đỏ tai nữa, mà cả gương mặt đỏ bừng như cá vừa bị xách khỏi chậu máu tươi.

Phản ứng này vốn nằm trong dự tính của Tôn Quyền, anh cười híp mắt trêu chọc:
"Sao mà ngượng thế~"

Lan vội quay mặt đi, cả người vẫn đỏ rực, giọng khẩn cầu:
"Đàn anh... đừng trêu em nữa..."

"Được được được~ Tôi đi rửa ít trái cây cho cậu."

Nói rồi, Tôn Quyền xoa đầu Lan một cái, hài lòng bỏ đi. Chuông ở chiếc đuôi mèo khẽ rung leng keng, càng làm tim Lan loạn nhịp.

Khi Tôn Quyền mang trái cây ra, Lan đã bớt đỏ mặt, nhưng trong mắt anh thì má cậu trông vẫn nóng hổi, khiến ý định trêu ghẹo lại trỗi dậy.

Thấy nụ cười gian tà kia, Lan bất giác sinh linh cảm chẳng lành. Vừa định mở miệng, Tôn Quyền đã bất ngờ ngồi hẳn lên đùi cậu, vòng tay qua cổ:
"Để tôi đút cho cậu nhé."

"Không... không cần đâu!"

Lan giãy giụa, nhưng sợ Tôn Quyền ngã ngửa ra sau, nên đành đưa tay giữ lấy eo anh.

"!?" – Tôn Quyền giật mình – "Nhột quá!"

"Xin lỗi!"

Lan vội đổi cách ôm, biến thành vòng chặt lấy:
"Thế... thế này ổn hơn chưa?"

... Cái này... nghe sao mà như lời mời gọi chứ?

Tôn Quyền nhìn gương mặt Lan dần dần đỏ bừng, trong lòng niềm vui kia đã khó mà kìm nén:

"Đàn em, sao em lại đến quán cà phê vậy? Là vì anh sao?"

Lan im lặng một lúc, chăm chú nhìn Tôn Quyền rồi gật đầu.

"Vậy... tại sao lại là anh chứ?"

"Vì em thích anh."

Tôn Quyền chợt cảm thấy cả thế giới xoay chuyển, Lan bất ngờ đè anh xuống giường:
"Đàn anh đang trêu em sao?"

"Có lẽ là thử thăm dò chăng?"

Tim Lan đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chậm rãi hỏi ra câu mà mình đã giấu trong lòng từ lâu:
"Đàn anh... có thích em không?"

Tôn Quyền nâng gương mặt Lan, khẽ chạm môi rồi nhanh chóng rời ra. Đó là một nụ hôn vô cùng ngắn ngủi, ngắn đến mức Lan còn chưa kịp phản ứng, nhưng đối với Tôn Quyền thì lại rất dài, dài đến nỗi anh đã do dự không biết có nên chọc thủng tấm giấy mỏng ngăn cách này hay không.

"Đoán thử xem?" Tôn Quyền vòng tay ôm cổ Lan, đôi mắt sáng long lanh chan chứa tình cảm, khóe môi cong lên mang theo chút trêu chọc.

"Thích."

"Thế em muốn nói gì với anh nào?"

Bộ não Lan dường như đã ngưng hoạt động, sau một hồi cố gắng, cậu lắp bắp:
"Đàn... đàn anh, xin hãy làm người yêu của em!"

Tôn Quyền bật cười, che bụng mà cười ra cả nước mắt:
"Tiểu cá mập, em thật sự quá đáng yêu rồi."

Anh dừng lại một chút, nâng cằm Lan lên:
"Nhưng mà... anh thích."

Khoảnh khắc ấy, máu trong người Lan như sôi trào, thân thể cũng bắt đầu có biến đổi.

"???" Tôn Quyền chợt cảm giác có thứ gì đó cấn vào mình, trừng to mắt khó tin nhìn Lan:
"Em... em?"

"Xin lỗi..."

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tôn Quyền giật mình, lật người chộp lấy chăn đắp lên người Lan, che đi phần thân dưới, còn bản thân thì bị Lan ôm chặt eo, cả hai lâm vào một tư thế cực kỳ lúng túng.

Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra.

"Tôn Trọng Mưu! Cậu sao có thể tự chạy đi như vậy!?" Diệu mặc bộ đồ hầu gái, vừa mắng vừa xông vào, "Mẹ nó, khó coi quá đi."

"...Cút."

"Rõ rồi, hai người tiếp tục đi."

Diệu nhanh chóng đóng cửa, bỏ đi mất.

"Đàn anh?" Lan khó tin nhìn Tôn Quyền, vì cậu cảm thấy nhiệt độ trên người anh hơi cao, "Anh đang đỏ mặt sao?"

"Em nhìn nhầm rồi!" Tôn Quyền cảm thấy mình như sốt thật sự, lời nói yếu ớt đến mức chính anh cũng thấy vô lực. Giây phút này, anh hận không thể xé xác Đông Phương Diệu ra.

"Vậy... đàn anh, chúng ta tính là đang bên nhau rồi đúng không?" Đôi mắt Lan ánh lên tia sáng long lanh, như một chú cún con đang nũng nịu.

Bị nhìn như vậy, Tôn Quyền thoáng đỏ mặt, vội quay đi:
"Tính."

Lan nắm lấy bàn tay Tôn Quyền, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh:
"Đàn anh mặc bộ này rất dễ thương."

"...Câm miệng."

END——

Hậu ký: viết đoạn cuối hơi gấp, vốn định ngày đầu nghỉ hè là viết xong văn mừng Thất Tịch, nhưng ngày đó chơi game cùng bạn bè thắng liên tục nên hăng quá, hôm sau lại thua liên tục nên cay cú, mãi tối qua mới cuống cuồng viết xong 👉👈
Bé con, chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ, tui ship cặp này nha 🌹🌹🌹

T/G trên Lofter nhee, MN thất tịch vv🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip