Chapter 70
Giống như nhiều bộ tiểu thuyết fantasy thì "Sử thi anh hùng bắt đầu từ con số 0" cũng có một hệ thống tiến hóa sức mạnh. Có tất cả 5 cấp bậc bao gồm.
Vô - là cấp yếu nhất, gắn liền với chủng tộc. Tất cả sinh vật sinh ra đều ở cấp này.
Tướng - là cấp tiến hóa cao hơn, các sinh vật lúc này sẽ thoát li khỏi cơ thể vật lí và trở thành một thể sống cấu tạo bằng ma lực.
Vương - là cấp tiếp theo, sức mạnh tăng cường rất nhiều. Đặc biệt khi ở cấp này sẽ thoát li khỏi quy luật sinh tử, về cơ bản là bất tử.
Đế - Trở thành <tồn tại siêu việt>.
Thần - trở thành 1 vị thần đúng nghĩa nhưng yêu cầu cần có [Thần tính] đã thức tỉnh. Nếu [Thần tính] chưa thức tỉnh sẽ coi là Bán thần.
Đối với nhân loại hệ thống tiến có chút khác biệt nhưng về cơ bản là cũng giống như vậy.
Và hiện giờ tôi sẽ phải đối mặt với một <Ma Tướng>. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Nó hiện tại có hình dạng là một cơ thể hình người với các múi cơ vô cùng phát triển kèm một cái đầu chuột. Nhìn trông tệ thực sự...
Con chuột kia rống lên 1 tiếng rồi lao đến và tung một cú đấm bọc trong luồng khí đen, đáp trả lại bằng một cú đá. Đòn tấn công của tôi xuyên qua nắm đấm của con chuột và đá thẳng vào mặt con chuột khiến nó bay văng đi. Tôi lao lên và đạp thẳng vào đầu nó khiến con chuột văng xuống đất và tạo ra một hố sâu vài mét. Tôi đáp xuống khiến mặt đất xung quanh bị phá hủy nặng nề.
Tôi đè lên người con chuột và bắt đầu tung ra các cú đấm vào đầu. Hàng chục nhát đấm táng thẳng vào mặt và đầu, con chuột cố gắng phản kháng khi cố đẩy tôi ra, tôi liền vặt đi hai tay của nó và giã một nhát đấm thật mạnh.
Cơ thể của con chuột liền phát nổ nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Dù vậy tôi cũng phải lùi lại, con chuột bắt đầu hồi phục. Nó nhận ra là chả có cách nào để giết được tôi nên gia tăng uy lực của luồng khí đen.
Một khả năng của cái chết cơ mà tôi hấp thụ toàn bộ chúng bằng [Beelzebub's Power] và nhận được được tính chất của nó. Tôi hấp thụ luôn cả [Tử Quang Nhẫn] và tích hợp hai cái lại vào với nhau. Và thành công nâng cấp [Death Light].
Tôi lao tới và bọc [Death Light] vào lòng bàn tay, từ trong lòng bàn tay, vài tia sáng đen lóe ra khi tôi nắm lại. Và tung một cú đấm dễ dàng thổi bay một tay của nó. Và nó không có dấu hiệu hồi phục.
Xem ra nó có hiệu quả lớn hơn nhiều so với thông thường. [Death Light] kết hợp cùng [Cái chết Đen] giúp nó có tính năng cả hai.
Tôi phóng đi vô số chùm tia [Death Light] về phía con chuột khiến nó phải né đi. Tôi bắt đầu nghĩ ra vài trò tinh quái, tôi bắt đầu sử dụng [Death Light] bắn đi lung tung để lùa nó. Trò này quả thực là thú vị.
Bất chợt, tôi nhận ra sự tồn tại của một ai đó. Từ trong không gian, một bóng đen lao vút qua và bằng một động tác đơn giản, con chuột kia liền tan biến, <Hắc Nhật> cũng biến mất.
Từ cơ thể đã tan biến của con chuột, mảnh vỡ thứ 2 xuất hiện và rơi vào ty kẻ đó.
-Felix Angritche !
Đúng, người đó chính là Felix Angritche, hắn vừa mới giết hay đúng hơn là xóa xổ con chuột đó đồng thời xóa luôn <Hắc Nhật>. Đúng hơn là xóa đi con chuột đó dẫn đến <Hắc Nhật> bị xóa theo.
Quan trọng hơn hắn tiếp xúc trực tiếp với tia nắng của <Hắc Nhật> và luồng khí đen mà vẫn bình an vô sự.
Hắn chỉ quay lại nhìn tôi.
-Chà, Yuuki đấy à ? Xin lỗi nhé nhưng nó là của ta rồi.
-Tsk.
Tôi tặc lưỡi một cái, xem ra hắn đã lên kế hoạch cho việc KS rồi. Tôi phóng đi vô số các mũi thương tạo ra bằng [Soul Chain] bọc [Death Light]. Thế nhưng toàn bộ chúng đều bị xóa đi ngay lập tức.
Tôi nghiến chặt răng.
Khốn khiếp, tôi lao tới và tạo ra một nhà tù [Soul Chain] giam giữ Felix.
Nhưng tên này một lần nữa phóng vút đi thoát được. Hắn có [Thần lực], tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh, tôi khổng thể bắt kịp được. Hắn quay lại và xóa xổ toàn bộ khu vực xung quanh, kể cả [Soul Chain]. Tôi phóng ra [Death Light] cũng bị xóa ngay lập tức.
Bản chất việc này liên quan đến thuộc tính của Felix. Thuộc tính của Felix là sự triệt tiêu, tức là Felix sẽ triệt tiêu hoàn toàn mọi thứ cậu ta muốn. Tôi không rõ Felix có thể làm hại tôi không nhưng tạm thời tôi không muốn thử.
Nhận ra tình hình, Felix chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói.
-Cho ta xin nhé ? À, ta cũng có quà gửi cho cậu đấy, coi như đáp lễ vụ lần trước.
Tôi thắc mắc hắn đã làm gì ?
Hắn chỉ cười và đi mất.
Tôi không muốn đuổi theo nhưng đúng là người làm chó hưởng. Haizz, bị hớt tay trên đúng cay thật.
Tôi nhìn quanh mọi thứ thì chợt nhận ra, Arter Juno, cậu ta chỉ bị kiểm soát bởi một nửa "Con mắt của Gordon", một nửa còn lại đâu mất rồi ?
Tôi thoáng chút giật mình và quay trở lại căn phòng ban nãy. Tôi nhảy xuống cái hố và bắt đầu tìm kiếm. Không mất nhiều thời gian để tôi tìm thấy Artoria.
Cô ấy đang ở một góc của hành lang và ngồi gục đầu vào tường.
-Artoria ?
Cô ấy không trả lời tôi.
Tôi nhìn quay một vòng thì thấy một tấm gương bị vỡ. Tôi liền dùng [Leviathan's Power] để vô hiệu hóa nhận thức độc mà cô ấy dính phải. Rồi tôi cõng cô ấy về, dù sao cô ấy cũng đã bất tỉnh.
Dù sao trời đang sáng nên tôi thoải mãi đi mà không lo lắng gì cả. Bảng thông báo hiện ra, số học sinh bị loại đã gần một nửa.
Haizz, thực sự vẫn còn rất dài.
Tôi cõng Artoria đi dọc theo khu rừng và trở về hang động.
Felix sở hữu một loại vật phẩm cho phép hắn ta lưu trữ bất kì thứ gì, kể cả những thứ như "Con mắt của Gordon", ma lực... Nó gọi là [Thế giới gương]. Có vẻ Felix đã để một phần "Con mắt của Gordon" vào và Artoria đã vô tình nhìn vào cái gương khiến "Con mắt của Gordon" chiếm hữu cô ấy, việc nó thoát ra đã khiến cái gương bị vỡ.
Vào trong hang, tôi đặt Artoria nằm xuống, tuy đã vô hiệu hóa [Nhận thức độc] nhưng thế là không ổn. Tôi cần phải hoàn toàn loại bỏ [Nhận thức độc], mà điều này yêu cầu một khả năng liên quan đến tâm trí. Giá như tôi có [Asmodeus's Power] thì sẽ dễ hơn nhiều.
Nước Thánh tạm sẽ giúp cô ấy ổn hơn.
Nhưng tôi chợt nhớ ra, <Góc nhìn đa chiều> cho phép tôi nhập vào bất kì cơ thể nào và kiểm soát cơ thể đó.
Xem ra phải thử thôi.
Tôi tiến vào trạng thái <Góc nhìn đa chiều> và nhập vào thân xác của Artoria. Quả nhiên tôi có thể đi vào căn nguyên của cô ấy. Tôi chạm vào phần tâm trí, ngay lập tức mọi thứ tối đen lại.
Dần dần, một tia sáng lóe lên, tôi thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ giống như hồi tôi mới chuyển sinh vậy. Bầu trời cao vời vợi, bãi cò xanh rì rào, hương thơm nhè nhẹ của những bông hoa tươi thắm cùng những cơn gió mát thổi qua mái tóc.
Tôi đứng dậy và nhìn ngó khắp nơi.
Từ xa xa, tôi thấy có một cô bé với mái tóc trắng bạc bay phấp phới trong gió. Tôi tiến lại gần, đó là Artoria, đang ngủ. Nhìn vóc dáng, tôi đoán cô ấy tầm 10 tuổi, mái tóc trắng bạc được tết ngang phía sau, đây là kiểu tóc quen thuộc của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, tay áo có phần tua rua ở cổ tay.
Có tiếng ai đó gọi Artoria vang lên.
-Artoria !
Đó là giọng của một đứa trẻ, tóc đen, kiểu tóc giống Artoria, mặc một chiếc váy nhỏ hơn và chạy hồng hộc tới.
-Nè, chị Artoria ! Dậy đi, đừng ngủ nữa !
Cô ấy giật mình tỉnh giấc.
-Hửm ? Arpodite ? Em làm gì vậy ?
-Em gọi chị dậy đó, sao chị lại ngủ gật ở đây thế ạ ?
-À, tại bầu không khí này...dễ ngủ quá mà.
-Cũng đúng nhỉ....
Arpodite... Tên của đứa em gái kết nghĩa của Artoria. Vốn là trẻ mồ côi, họ gặp nhau, giúp nhau vượt qua hoạn nạn rồi nhận nhau làm chị em.
-Về thôi, bác Winfell đang đợi đó.
-Ừm.
Cả hai đứa trẻ dắt tay nhau đi về, tôi cũng đi theo. Có vẻ họ chẳng nhìn thấy tôi.
Nơi cả hai người họ sống là một nông trại nằm trong một thị trấn. Tôi đi theo cả hai đến nhà của Winfell, một nông dân hiền lành trong vùng. Ông ta là người theo chủ nghĩa hướng thiện nên toàn trồng các loại lương thực. Và không nuôi động vật để giết thịt, vắt sữa hay lấy lông.
-Bác Winfell ! - Cả hai người họ nói to.
-Ồ, hai cháu về rồi à ?
-Ừm, để bọn cháu giúp bác nhé.
-Phiền các cháu quá.
Và thế là bọn họ bắt đầu thu hoạch lúa mì. Suy cho cùng thì cả mảnh vườn không lớn lắm nên việc này chả tốn mấy thời gian.
Sau khoảng 30p thì họ đem thành quả vào kho và bắt đầu cho bữa tối.
Trời coi vậy mà cũng sắp tối rồi.
Họ nói chuyện một vui vẻ, làm việc cùng nhau và giờ là ăn uống cùng nhau.
Không khí gia đình vui tươi phết nhỉ ? Tôi chả nhớ mình có bao giờ được trải nghiệm như này chưa nữa ? Mà không có cũng chẳng sao.
Bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh kì lạ.
-Không được, em không nói thế được. Gia đình là một thứ rất quan trọng cần phải được trân quý, nó sẽ là nơi em có thể dựa vào, là động lực để em vươn lên. Là vũ khí để em chiến đấu và là tấm khiên sẽ bảo vệ em. Thế nên em phải trân quý gia đình.
Gì cơ ? Ai vậy ?
Trong đầu hiện lên vô số câu hỏi, người con gái tôi vừa nhìn thấy là ai ? Tại sao người đó lại nói như vậy ? Tôi không hề nhớ tôi có quen biết ai như vậy cả.
Một hình ảnh khác lại hiện ra.
Đỏ thẫm...
Đau...
Máu...
Một khung cảnh chỉ có máu và sự đau đớn. Tôi nhìn đi xung quanh, một đống hổ lốn với đồ đạc bay tứ tung, có vẻ tôi đang ở trong 1 cửa hàng tiện lợi.
!!!
Tay tôi toàn là máu, cả người tôi cũng thế.
Người chết !
Có một vài người chết, hai nhân viên của cửa hàng tiện lợi và một người bí ẩn tôi không nhìn được mặt đang hấp hối.
Súng !
Trên tay tôi còn có một khẩu súng, là một khẩu Glock-19, tôi có thể ngửi mùi thuốc súng và nhiều vỏ đạn lăn long lóc trên sàn nhà.
Từ phía cửa chính, tôi thấy có một chiếc ô tô, cửa kính xe từ từ hạ xuống. Tên tài xế đeo mặt nạ kì lạ với họa tiết về rắn đang chĩa súng về phía tôi.
*Đoàng.
Tiếng súng vang lên, cũng là lúc tôi giật mình lần nữa. Tôi lớ ngớ nhìn xung quanh, vẫn là căn nhà của Winfell. Nhưng mà cả căn nhà đang bốc cháy.
-Cái gì ? Cháy ư ? Khoan đã, có lẽ nào là !?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip