chương 5

_Y Y? Sao lại ngủ ở đây?

Một giọng nói ôn nhu truyền tới tai nàng, đôi mắt bị che phủ bởi tóc khẽ mở. Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc mà nàng nhìn 12 năm.

_Cha....

Nguyệt Nhan nhìn nàng , ôm chặt lấy thân thể bé bỏng mặc kệ nàng dơ bẩn ra sao, đáp lại nhẹ nhàng

_sao vậy?

_cha ơi....

_ừm?

_cha....cha....

_ừ, cha đây.

_hức...hức....cha ơi...

Nàng nức nở tròng lòng Nguyệt Nhan, làm lòng hắn một mảng chua xót, cố nín nước mắt ôm chặt nàng.

Vi Vũ Y Y khóc không biết bao lâu thì được Nguyệt Nhan đưa vào phòng, tỉnh dậy thì trời đã tối. Nguyệt Nhan lại gần giường, ôn nhu nói

_đi tắm đi con.

_cha ơi...

_ừ, cha đây.

Nguyệt Nhan vẫn mải vuốt tóc nàng

_cha đừng làm nữa...con nuôi cha...

Động tác hắn hơi dừng lại, mỉm cười

_nha đầu ngốc! Nuôi chính mình không nổi mà còn đòi nuôi cha, lớn lên cha sẽ để Y Y nuôi, được chứ?

Vi Vũ Y Y gật đầu ngoan ngoãn, nghe lời Nguyệt Nhan chạy đi tắm.

_hài tử...con chịu khổ nhiều rồi...đều tại cha vô năng....

Tắm xong, nàng đã thấy cha ngủ có lẽ người quá mệt. Vi Vũ Y Y chạy đi tìm đồ ăn, tuy nói cha nàng là hoa khôi nơi đây nhưng đối đãi còn chẳng bằng người hầu.

Từ đâu một cậu bé chạy ra đâm sầm vào nàng, đã vậy còn ngã vào người nàng.

_a...xin lỗi...

_ngươi nặng quá...mau tránh ra đi...

Cậu bé nghe vậy tức giận

_ngươi!

_xuống.

_ta không xuống ngươi làm gì được ta??!

_Ta nói lần cuối, xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuton