Gặp gỡ

Seungcheol từ ngày thừa kế thì đêm nào cũng thức khuya, không còn là một cậu nhóc mà thoải mái nghịch ngợm nữa rồi. Cơ thể dần suy kiệt, cậu mới quyết định tạm dừng việc nạp lưu lượng tài liệu khổng lồ như thế này.

- Cái đống tài liệu gì thế này, nào là cửa hàng kinh doanh mặc hàng may mặc, gốm sứ...

Cậu nhăn mặt lộ ra vẻ khó chịu nhìn đống giấy tờ dày cợm kia. Ước gì bây giờ có thể ở Daegu thì tốt phải biết.

Ngẫm một hồi lâu Seungcheol quyết định lái xe từ Seoul đến Daegu để gặp Woozi xả stress. Đây là lần đầu tiên cậu gọi cho Woozi nhưng cứ ngỡ như là thân thiết từ lâu lắm rồi, cậu gọi liên tục đến cuộc gọi thứ ba Woozi mới nhấc máy trả lời.

Woozi: Là Seungcheol đúng không?

Seungcheol: Sao cậu biết tên tôi, tôi còn chưa cho cậu số điện thoại tôi kia mà.

Woozi: Cậu nghĩ cậu sống dưới đáy xã hội sao mà không ai biết cậu. Hơn nữa, chỉ có Seungcheol người không ra người ma không ra ma mới gọi lúc 2 giờ sáng.

Seungcheol: Cậu biết tôi là tốt rồi. Tôi muốn tìm một vài cây cảnh, cậu giúp tôi nhé!

Woozi: Được.

Cúp máy

Lí do mà Woozi nhận ra Seungcheol rất đơn giản là đánh cược. Woozi rất ít người liên lạc, trong số họ chỉ có Seungcheol là hoạt động 24/7, đoán mò cũng biết. Hơn nữa, Woozi đã nhận ra cậu từ lúc va phải khi mua cây cảnh.

3 tiếng sau

Sau khi nhận được địa chỉ từ Woozi, cậu phăng như bay đến căn nhà gỗ kia. Trong thâm tâm Seungcheol cứ nghĩ là ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm trong hốc hẻm nhưng nào ngờ, nói là biệt thự có vẻ đúng hơn. Từ cổng chính đi vào là hai dãy hoa cẩm tú cầu xen cỏ xanh. Nhìn không tầm thường tí nào.

Seungcheol không ngần ngại lái xe chạy quanh một vòng sân vườn, cậu phát hiện ở đây rất ít người, mà cũng đúng 5 giờ sáng gà chưa kịp gáy thì lấy đâu ra người. Suy nghĩ lại cậu ngốc thật.

Cậu quăng thẳng con G63 một góc rồi tiếng vào bên trong. Không cần đợi, chủ nhân ngôi nhà ngồi trước một dãy bàn gỗ đợi cậu chắc cũng đã lâu.

- Chào anh, tôi là Seungcheol

Woozi đáp lại cái bắt tay của Seungcheol rồi đưa cho cậu một quyển album.

- Đây là thứ anh cần

Seungcheol nhướng mày, nhận lấy quyển album lật từng trang, đây là quyển album ảnh sưu tầm các loại gỗ quý, cây cảnh trên thế giới. Từ dễ tìm kiếm đến cực kì quý hiếm. Xem một hồi lâu, Seungcheol chợt nhớ ra gì đó rất hỏi " Sao anh chấp nhận lời tôi nhanh thế"

- Chẳng gì là tự nhiên cả, tôi muốn hợp tác với anh, chia 5/5 anh thấy thế nào?

Seungcheol cau mày khó hiểu " Sao lại hợp tác với thằng nhóc như tôi, chẳng hợp lí chút nào cả". Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Seungcheol còn khó hiểu hơn cả Woozi, đột nhiên gọi điện thoại vào lúc 2 giờ sáng, bất ngờ là đầu dây bên bắt máy rất nhanh chóng rồi bây giờ lại đưa ra đề nghị hợp tác.

- Cậu nghĩ cậu giấu được tôi chắc, SCOUPS

Vừa nghe đến cái tên Seungcheol nổi cả da gà, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt sắt bén nhìn mình." Anh nói gì vậy, tôi tên Seungcheol không phải Scoups"

Woozi cười khẩy rồi đưa ra tệp hồ sơ, chủ nhân được nhắc đến trong hồ sơ là Seungcheol đã chết cách đây nửa năm. Vậy người đang sống sờ sờ trước mặt Woozi là ai?

_____________

Seungcheol lái xe rời khỏi biệt thự của Woozi, quay lại nơi cậu từng sinh sống trước đó ở Daegu. Đó là căn nhà mang phong cách hiện đại tông màu chủ đạo là trắng và ghi xám. Cậu bước vào trong đi thẳng đến nhà bếp dùng một chìa khóa mở cửa thẳng xuống tầng hầm.

Chiếc công tắc đèn bật sáng lên một khung cảnh tàn khốc trước mặt cậu, nơi huấn luyện các tay sát thủ. Họ đang tra tấn các con mồi thảm thiết như thế nào. Kẻ bị trói, kẻ bị đóng thân mình vào tường rất làm bia phăng dao. Man rợ đến nhếch nhát

Seungcheol bước vào phòng, nơi các cận vệ của cậu vẫn đang chờ.

- Scoups, anh về rồi

Mingyu lên tiếng, như muốn thông báo cho các con người lơ đãng bên kia tập trung lại. "Đã tìm ra người giết chết con trai Seungjoon"

Scoups gật đầu tỏ vẻ biết rồi "Mấy người bị trói ngoài kia sao?"

Mingyu: Nguyên nhân cái chết không hẳn thật sự do tai nạn, mà có người hạ thủ từ trước mới gây nên tai nạn nhằm xóa bỏ chứng cứ chúng không ngại tấn công vào cục pháp y để đe dọa pháp y ở đó và lấy đi chứng cứ. Những người bị trói trên ghế là Hoshi bắt về.

Hoshi: Đại ca à, em lập công như vậy có phải là nên cho em chút gì đó không?

Scoups quăng cho Hoshi một chìa khóa xe kèm theo là yêu cầu bắt cả tên pháp y đó về đây. Chưa chắc hắn đã chịu im mồm, làm việc bất cẩn như thế này thì chẳng phải thế lực nào to tác.

- Tên pháp y đó tên gì vậy Mingyu?

"Wonwoo...."

__________________

Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện đâu... từ từ nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip