Chương 20

Phương Trình giương mi lên nhìn Quý Đồng đang thẹn quá hóa giận, giọng nói vẫn không mặn không nhạt như vậy: “Ngươi làm sao thế?”
Quý Đồng cảm thấy đối mặt  với một Phương Trình  không biết xấu hổ như vậy, thật sự là không biết phải làm sao. Hắn đành phải quay đầu hướng về phía Sở Quân một bên dậm chân một bên kêu: “Quân ca, hắn cũng quá khi dễ ngươi rồi, ngươi đừng giúp hắn!”
Sở Quân không quản Quý Đồng, trực tiếp đối với Phương Trình “Ân” một tiếng.
Quý Đồng giống như hoài nghi chính mình nghe lầm, hắn liền túm túm ống tay áo Sở Quân, trước mặt Phương Trình trực tiếp phát nổ: “Quân ca, ngươi điên rồi sao? Quần lót là đồ vật riêng tư tới cỡ nào ngươi có biết hay không?”
Nhắc nhở xong lời này, Quý Đồng hùng hổ mà chuyển hướng về phía Phương Trình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phương Trình, ta biết ngươi là đại minh tinh, chúng ta không thể trêu vào. Nhưng ngươi cũng không thể đến cái quần lót cũng bắt Quân ca giặt giúp?Ngươi khi dễ người cũng phải có chừng mực!”
Phương Trình kinh ngạc ngước mắt, lúc này đây, hắn không có  phản ứng với Quý Đồng ngược lại là vô cùng nghiêm túc mà nhìn hắn hỏi: “Ngươi cảm thấy ta đang khi dễ Sở ca sao?”
Quý Đồng tức giận hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải?”
Phương Trình thần sắc nghiêm túc cực kỳ: “Đương nhiên không phải! Bởi vì ta không coi Sở ca như là người ngoài. Đổi lại, nếu hôm nay Sở ca yêu cầu ta giúp anh ấy giặt quần lót, ta cũng sẽ không hề do dự mà đáp ứng. Đừng nói là giặt quần lót, giặt cái gì cũng đều được!”
Mặt Sở Quân lập tức liền đỏ……
Hắn đột nhiên nhớ tới lúc ở Trường Xuân, Phương Trình hỏi hắn có muốn cùng nhau tắm hay không…… Tắm.
Quý Đồng bị chọc giận muốn điên rồi, hắn lúc giận liền dùng sức dậm chân, sàn nhà đều vang bang bang cả lên.
Sở Quân nhíu mày: “Ngươi đừng có dùng sức, cái này cách âm kém, khéo lát nữa dưới lầu đi lên khiếu nại.”
Nói xong lời này, Sở Quân đem hắn túm tới một bên rồi nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngươi cũng đừng có dậm chân, nhìn giống con gái lắm!
Sở Quân tuy nói rất nhỏ nhưng Phương Trình lại nghe được
Nhưng Phương Trình cũng không có mượn cơ hội này để trào phúng Quý Đồng, chỉ là giả vờ không có nghe được, ở một bên cúi đầu chơi di động.
Trong lúc nhất thời, “Chiến cuộc” có hơi hòa hoãn một chút.
Cho đến khi chuông di động Phương Trình vang lên một lần nữa, Sở Quân mới chậm rãi đứng dậy, định đi ra ngoài tiễn Phương Trình thì Phương Trình lại liếc mắt nhìn Quý Đồng một cái, cười cười nói: “Không cần đâu, mấy ngày nay anh cũng rất mệt, anh nghỉ ngơi đi.”
Quý Đồng nghe được lời này, cũng lạnh giọng a một tiếng, túm Sở Quân nói: “Từ nhà của chúng ta đi ra ngoài cũng không có mấy bước chân, hắn còn là một người trưởng thành không đến mức đi lạc.”
Sở Quân nhíu mày nhìn Quý Đồng một cái, tuy rằng không quá cao hứng, nhưng ở trước mặt Phương Trình  cũng không có thể hiện ra.
Phương Trình nhìn Quý Đồng một cái, cười cười, thần thái từ đầu chí cuối đều ôn hòa vô cùng.
Trước khi rời đi, Phương Trình lại ngoái đầu nhìn Sở Quân một cái, có chút lưu luyến mở miệng: “Sở ca, trước đó anh đã đáp ứng em sẽ cùng em thường xuyên liên hệ. Đừng quên mỗi ngày đều phải nhắn tin qua Wechat cho em đó.”
Đời trước Phương Trình rất dính người, cho dù Sở Quân ở phòng luyện tập tập luyện đến tận khuya thì Phương Trình cũng đều ở bên cạnh hắn.
Nếu Sở Quân thúc giục hắn đi thì hắn sẽ lấy loại vẻ mặt này nhìn chính mình.
Năm đó Sở Quân không thể cự tuyệt hắn, hiện giờ càng không thể!
“Được!” Sở Quân cười đáp ứng.
Phương Trình cũng cười, tươi cười vẫn giống như đứa trẻ năm đó.
Chờ đến khi Phương Trình vào thang máy, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt  Quý Đồng thì Quý Đồng mới thở phì phò vào phòng.
Sở Quân nhìn hắn một cái, từ tủ lạnh lấy cho hắn một lon Coca.
Thấy Sở Quân lấy Coca cho hắn, thần sắc Quý Đồng hơi hòa hoãn một chút, ngay sau đó, Quý Đồng liền mở miệng: “Quân ca, ta cảm thấy về sau ngươi nên cách xa Phương Trình một chút đi.”
“Vì cái gì?” Sở Quân không có giận, chỉ là nhìn chằm chằm hắn hỏi.
“Hắn đối với ngươi có ý đồ, ngươi không thấy sao?” Quý Đồng không tự giác mà cất cao giọng.
Sở Quân nghe được lời này, cũng cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đối với lời mới nói của Quý Đồng không có để bụng:“Ta có cái gì đáng giá để hắn có mưu đồ? Một nghèo hai không có gì, còn vô danh muốn chết. Hai người chúng ta đứng chung một chỗ thì người khác cũng chỉ có thể nghĩ là ta đối với hắn có mưu đồ thôi?”
Quý Đồng tức cắn cả răng cấm: “Ngươi không cảm thấy Phương Trình không quá thẳng hay sao?”
“Có ý gì?” Sở Quân hỏi.
Quý Đồng thật sự không muốn nói ra những lời này nhưng hiện tại Phương Trình rõ ràng đang theo dõi Sở Quân, Quý Đồng cảm thấy không nói thì chậm mất!
“Hắn thích nam nhân, hắn là gay! Không cần ta nói trắng ra như vậy đi?” Quý Đồng cảm giác những lời này của hắn giống như là dùng sức mà rống ra.
Sở Quân híp híp mắt, hiển nhiên không tin: “Không có khả năng! Hắn nói cho ngươi biết?”
Quý Đồng chỉ chỉ vào hai mắt của mình: “Ta có mắt, ta thấy được ! Ngươi nói đúng, ngươi cái gì cũng không có, không  tiền không danh không thế, hắn vì cái gì mà muốn ở bên ngươi? Bởi vì coi trọng ngươi đó!”
Thực ra Sở Quân cũng không phải không có hoài nghi qua. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì Phương Trình hẳn là do nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây cho nên đối với hắn mới phá lệ thân cận như vậy mà thôi.
“Không có chứng cứ thì đừng có nói bừa. Hơn nữa, thái độ của ngươi đối với Phương Trình  cũng quá kém, nếu là đối với người khác như thế thì đã sớm cùng ngươi phát hỏa, nhưng hắn lại không so đo chấp nhặt cùng với ngươi.” Sở Quân chậm rãi mở miệng nói.
Quý Đồng nghe được lời này, suýt chút nữa đã phun một ngụm Coca đang uống ra ngoài.
“ Ta quá đáng? Quân ca, ngươi cư nhiên vì một người chỉ mới nhận thức được có mấy ngày mà nói ta quá đáng?”
Quý Đồng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, làm bộ lại muốn dậm chân, sau đó nghĩ nghĩ cái gì đó hắn rốt cuộc vẫn là thành thật ngồi xuống.
Sở Quân đau đầu một trận, hắn nghĩ trước đây Quý Đồng đối với nguyên chủ rất tốt chưa kể lúc hắn vừa mới trọng sinh bị Chu Tâm Từ làm khó dễ cũng chỉ có Quý Đồng đứng về phía hắn, cho nên dù Sở Quân có không hài lòng với Quý Đồng thì cũng muốn cùng hắn nói đạo lý chứ không phải cùng hắn nháo lên.
Nghĩ đến đây, Sở Quân nhéo nhéo huyệt thái dương, hướng về phía Quý Đồng vẫy vẫy tay: “Được rồi được rồi, ta cũng không có ý chỉ trích ngươi. Phương Trình ngày thường rất bận sao có thể ngày ngày chiếu cố ta? Lại nói, chuyện chưa rõ ràng nên không được nói bậy. Phương Trình rất tốt , lúc ngươi chưa đến, phòng bếp của ta chính là do hắn một tay quét dọn,  ngươi thấy có  sạch sẽ không?”
Sở Quân giọng điệu mềm nhẹ, nói rõ không muốn cùng Quý Đồng tranh cãi nhưng Quý Đồng nghe hắn từng câu từng chữ vì Phương Trình mà nói chuyện, oán khí trong bụng càng lớn thêm.
“Theo ngươi nói thì Phương Trình ở trong mắt ngươi chính là một đóa bạch liên hoa vô tội thuần khiết phải không? Còn ta là cái vai phụ ác độc chuyên môn châm ngòi ly gián quan hệ các ngươi?”
Quý Đồng cảm giác trong ngực như có ngụm máu, phun không ra  nuốt xuống cũng không xong, khó chịu muốn chết!
Quý Đồng đột nhiên nhớ đến lúc bọn họ vào đại học, có một bạn cùng phòng rất thích xem phim cung đấu, đem bộ  《 kim chi dục nghiệt 》 xem đi xem lại đến mấy chục lần cũng không ngừng, mỗi câu nói của nhân vật trong phim đều thuộc làu làu.
Quý Đồng trước sau đều không hiểu thân là đàn ông con trai sao lại thích xem cái gì mà hậu cung tranh đấu ?
Nhưng giờ phút này Quý Đồng, lại có chút hối hận.
Hắn cảm thấy chính mình từ thủ đoạn cho đến cảm xúc đều kém xa Phương Trình.
Phương Trình cái gì cũng chưa nói ra nhưng hắn cũng đã thua thất bại thảm hại.
Sở Quân cũng không nghĩ tới Quý Đồng sẽ nói như vậy, Sở Quân ngược lại cười: “Được rồi, ngươi cũng đừng đem chính mình so sánh như thế, Phương Trình sẽ không hại ta, ngươi cũng sẽ không. Chúng ta không nên vì loại chuyện này mà tranh cãi, ngươi ngày thường cũng ít đọc tiểu thuyết đi, mau mau về với hiện thực.”
Sở Quân nói xong, còn vỗ vỗ bả vai Quý Đồng.
Quý Đồng nhìn thoáng qua bàn tay đang ở trên vai mình, nỗi lòng liền lập tức hòa hoãn xuống.
Đúng vậy, Sở Quân vốn đơn thuần, hắn có cùng Sở Quân tranh cãi thì cũng không ra bất kỳ cái kết quả gì ngược lại còn làm cho Sở Quân nghĩ rằng hắn đối với Phương Trình có ý kiến.
Nghĩ nghĩ, Quý Đồng quay đầu lại sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Sở Quân mở miệng: “Quân ca, ngươi tin ta, trên thế giới này chỉ có ta là luôn che chở cho ngươi. Ta vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu quan trọng nhất của ta!”
Chuyện này, Sở Quân rất tin tưởng.
Sở Quân cười cười, gật đầu nói: “Ân, ta biết, ta cũng xem ngươi là bằng hữu quan trọng nhất.”
Quý Đồng cũng miễn cưỡng cười một tiếng, trầm mặc trong giây lát, Quý Đồng ngẩng đầu lại hỏi: “Còn Phương Trình kia đâu? Ở trong lòng ngươi, Phương Trình là người như nào?”
Hắn là ta dùng mệnh mà bảo hộ!
Nhưng lời này Sở Quân không có nói ra. Đứng ở góc độ của Quý Đồng thì hắn sẽ không thể lý giải được suy nghĩ của Sở Quân.
Quý Đồng thấy hắn không nói gì thì cũng không có bắt hắn trả lời.
Hai người tương đối trầm mặc trong chốc lát, Quý Đồng mới nói cho Sở Quân một cái tin tức.
“Chu Tâm Từ không an bài công việc cho chúng ta, chúng ta lại không có người đại diện cho nên chỉ có thể tay làm hàm nhai. Hai ngày trước ta có đi đến cái đoàn phim này thử vai, lấy được một vai nhỏ, đoàn phim bọn họ đang cần người, ta liền lấy  ảnh chụp của ngươi ra báo danh. Phó đạo diễn kia rất xem trọng giá trị nhan sắc của ngươi liền bảo ta nói với ngươi mấy ngày nữa hãy đến thử vai.”
Quý Đồng đối với Sở Quân quả thật là  không có điểm nào để chê. Nếu không phải nhờ Quý Đồng giúp hắn thì Sở Quân cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì.
“Có cần chuẩn bị cái gì không? Diễn xuất của ta không tốt cho nên đi thử cái vai,nào? Phim thuộc thể loại gì? Ta sẽ biểu diễn cái tình tiết dạng gì? ”
Sở Quân không thể so với Quý Đồng, trước đây Quý Đồng cũng đã từng diễn vài lần trong các đoàn phim rồi.
Quý Đồng lấy ra di động, đem chuyện  Phương Trình lúc nãy vứt ra sau đầu, sau đó hướng Sở Quân giới thiệu nói: “Bộ này là webdrama, được cải biên từ một bộ tiểu thuyết thanh xuân được viết từ mấy năm trước. Phó đạo diễn nói sẽ đem nam 2 cùng nam 1 đưa cho ngươi thử, nhân dịp mấy ngày rảnh rỗi này, ngươi hãy đọc  qua nguyên tác đi. Ta đem tiểu thuyết đến cho ngươi.”
Quý Đồng tràn đầy nhiệt tình nhưng Sở Quân lại không quá chờ mong. Hắn biết đạo diễn sẽ không có khả năng đem nam 1 đưa cho hắn.
Buổi chiều, Sở Quân với Quý Đồng cùng nhau kêu cơm hộp. Sau khi Quý Đồng ăn cơm xong thì trở về nhà của chính mình. Sở Quân liền đem quần áo Phương Trình từ trong ba lô lấy ra sau đó bỏ toàn bộ vào máy giặt.
Phương Trình có hai cái quần lót chưa giặt, Sở Quân không có để ý chút nào mà lấy ra giúp hắn giặt sạch.
Sau khi giặt giũ xong xuôi thì Phương Trình ở bên kia nhắn tin đến: “Em đến Thượng Hải rồi.”
Sở Quân còn chưa có biết nên nhắn tin lại như thế nào thì Phương Trình liền nói: “Anh đang bận cái gì sao? Đang ngủ sao?”
Sở Quân đáp lại: “Mới vừa giặt quần áo cho em.”
Phương Trình: “Cười to.jpg, lần sau em sẽ giúp anh giặt.”
Sở Quân còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ hai của Phương Trình lại đến……
“Quần lót!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip