Chương 22

Phương Trình vừa nói vừa  bước tới gần Sở Quân, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Sở Quân.
Sở Quân cảm thấy vô cùng xấu hổ, đối mặt với thế tiến công của Phương Trình hắn không biết nên trả lời như thế nào mới được.
Đứa nhỏ này càng ngày càng không đáng yêu, khi còn nhỏ hắn không có dám vây bức Sở Quân như vậy.
Sở Quân cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng lúng túng, đời trước hắn cũng sẽ không để cho Phương Trình áp bách thành như vậy.
Phương Trình thấy hắn không đáp lời, tựa hồ còn muốn tiếp tục đi tới, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Sở Quân có thể thấy rõ ràng từng giọt nước đang ở trên cơ ngực của hắn …
“Vậy thì cùng nhau ngủ!”
Sở Quân rốt cuộc cũng chịu không nổi nên lui ra phía sau một bước, sau đó cũng không nhìn Phương Trình, đem áo ngủ trong tay đưa đến cho hắn sau đó liền xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Phương Trình nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Quân thật lâu, đột nhiên như hiểu được cái gì đó, hắn thấp giọng cười cười một tiếng.
Sau đó Phương Trình quay đầu lại nhìn cơ thể chính mình được phản chiếu ở trong gương…
Làm sao bây giờ? Chỉ là xem chính mình thôi cũng đã cảm thấy thực sexy rồi!
Phương Trình chậm rãi tháo khăn tắm xuống, đang muốn cầm lấy cái quần lót sạch sẽ bên cạnh bàn thì lại phát hiện Sở Quân đứng dại ra ở cửa phòng vệ sinh nhìn hắn……
Có lẽ là thấy Phương Trình đưa ánh mắt tới, Sở Quân rất nhanh chạy vọt vào phòng bếp, một bên cầm bình đun nước, một bên nói: “Em có muốn uống nước sơn trà không? Anh làm cho em.”
Phương Trình cười càng thêm tùy tiện, hắn không có mặc áo ngủ, toàn thân chỉ có một cái quần lót màu xanh liền nghênh ngang đi vào phòng bếp.
Hắn dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Sở Quân tay chân đang bận rộn , nhẹ giọng hỏi câu: “Sở ca, anh có thấy dáng người của em đẹp không?" Trước kia lúc còn đang ở trong nhóm nhạc, fans đều nói tuy em là người nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại có dáng người tốt nhất.”
Sở Quân nuốt một ngụm nước bọt, đầu cũng không nâng lên: “Các cô gái đều thích các idol vừa có nhan sắc vừa có body.”
Phương Trình khóe miệng ngậm cười, chậm rãi đi tới bên cạnh người Sở Quân: “Không chỉ có con gái mà con trai cũng cảm thấy dáng người em rất tốt. Các thành viên trong nhóm cũng đều hâm mộ em. Sở ca, anh có như thế không?”
“A?” Lỗ tai Sở Quân nóng lên, lưng giống như bị kim chích sau đó liền xoay người thoát đi sự khống chế của Phương Trình.
“Em hẳn là rất mệt rồi, anh chỉ làm một lát là xong. Em không cần ở đây nhìn chằm chằm anh đâu, em vào phòng nằm trước đi.”
Phương Trình ngậm ý cười, gật gật đầu: “Được, vậy anh cũng nhanh lên.”
Phương Trình đi rồi, Sở Quân liền cảm thấy không khí giữa hắn với Phương Trình cứ luôn xấu hổ ngượng ngùng , không có giống quan hệ bạn bè bình thường.
Loại cảm giác này làm Sở Quân nhớ đến lời nói ngày hôm đó của Quý Đồng.
Quý Đồng nói, Phương Trình thích nam nhân! Giọng điệu rất chắc chắn!
Quý Đồng hoài nghi không phải không có lý, chỉ là Sở Quân không có nghĩ Phương Trình không có gì không bình thường, hắn cảm thấy chính mình mới là người không bình thường……
Pha nước sơn trà rồi chờ cho nước ấm cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng cố tình Sở Quân ở phòng bếp hơn nửa giờ mới cầm ấm nước đi ra.
Phương Trình cũng không có vì hắn chậm chạp mà ghét bỏ, cũng không có đi thúc giục, hắn ở bên trong gọi điện thoại.
Phương Trình mỗi khi nói chuyện điện thoại, giọng nói so với lúc nói chuyện còn dễ nghe hơn nhiều.
Hắn vội vàng nói cảm ơn cùng với một chút khách sáo.
Sở Quân không có quấy rầy, đem ấm nước cùng ly nước đặt trên bàn nhỏ ở phòng ngủ, sau đó lấy từ ngăn tủ ra hai tấm chăn, một cái đưa cho Phương Trình, một cái để cho chính mình.
Bên này Sở Quân vừa mới nằm xuống, bên kia Phương Trình liền cúp điện thoại, sau đó nhảy lên trên giường ghé sát vào người Sở Quân, lúc nói chuyện toàn bộ hơi thở đều phả vào mặt Sở Quân: “Có tin tức tốt, anh có muốn nghe hay không?”
Sở Quân bất động thanh sắc hướng về bên phải tránh né một chút, rũ mắt nhỏ giọng hỏi: “ tin tức gì vậy?”
“ Đạo diễn bộ《 tay trái tay phải 》gọi  điện thoại cho em bảo với anh đến thử vai.  Hơn nữa khảo đề cũng đều đã đưa đến cho em để cho anh chuẩn bị trước một chút. Cho nên anh hãy yên tâm, nam 3 hay nam 4 đều tùy anh chọn, tuyệt đối sẽ không có người khác đoạt đi.”
Sở Quân nghe được lời này lập tức khẩn trương lên: “Dạng khảo đề gì vậy? Anh trước đây đều  không có  kinh nghiệm diễn xuất.”
Phương Trình nhìn vào mặt hắn mở miệng nói: “Yên tâm, em có nói qua với đạo diễn rồi, hắn biết tình huống của anh. Ngoại hình lẫn hình tượng của anh rất tốt nên hắn  rất vừa lòng. Khả năng sẽ cho anh hai cái khảo đề, một cái là diễn mặt không có biểu tình chỉ dựa vào ánh mắt biểu đạt sát khí. Một cái khác là diễn mỉm cười tà mị.”
Thấy Sở Quân vẻ mặt mờ mịt, Phương Trình liền vỗ vỗ bộ ngực, hướng về phía hắn cười: “Không có việc gì, hai cái này đều đơn giản. Trước tiên anh thử diễn cho em xem một chủ cái ánh mắt sát khí đi.”
Sở Quân ấp ủ cảm xúc trong chốc lát, ngước mắt hung tợn mà trừng mắt nhìn Phương Trình liếc mắt một cái.
Phương Trình cười lắc đầu: “Không được không được!  Anh hãy nhớ lại các bộ phim truyền hình một chút,  những diễn viên gạo cội lúc nảy sinh ác độc cơ bản đều không có dùng sức như vậy cũng có thể khiến cho người xem cảm nhận được sát ý.”
Nói xong cái này, Phương Trình đột nhiên thở dài: “Kỹ thuật diễn của em cũng không có tốt, diễn mấy bộ phim đều có khen có chê. Em cũng không thể dạy được cho anh quá nhiều, em sẽ đưa cho anh mấy bộ phim, nếu anh diễn không được thực sự liền trông như mèo vẽ hổ. Nhưng anh không cần khẩn trương, anh không phải diễn chính nên không cần lo lắng quá đâu.”
Sở Quân nghe được lời này, liền cảm khái một tiếng: “Xem ra anh cái gì cũng đều phải dựa vào em mới được.”
Phương Trình một tay đem Sở Quân vào trong lòng ngực: “Sợ cái gì? Lúc em mới xuất đạo cũng không phải không có dùng quan hệ. Năm đầu tiên chị của em vì một vị trí trong cái gameshow cố ý chạy tới đài truyền hình  rất nhiều lần, sau lại lại giúp cháu của người trong đài truyền hình lớn làm tốt thủ tục nhập học ở nước ngoài nên em mới bắt được cái chương trình tổng nghệ kia. Cũng là thông qua cái tống nghệ kia em mới hoàn toàn hoàn thành chuyển hình, sau đó dù là điện ảnh hay là thương vụ, đều chậm rãi hướng đến em mà mời.”
“Đôi khi, có người giúp cũng không phải là chuyện xấu, anh không cần suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, năng lực của em cũng có hạn, chỉ có thể giúp được anh một vai diễn nhỏ như này, kế tiếp vẫn là dựa vào bản thân của anh là chính.”
Phương Trình rất ít cùng Sở Quân nói những việc này, hôm nay lại phá lệ nói nhiều như vậy làm Sở Quân đột nhiên minh bạch, hắn đời trước chỉ một lòng mang ảo tưởng đi Hàn Quốc làm thực tập sinh  liền xứng đáng nhận kết cục như vậy.
Thực lực không có,  bối cảnh cũng không. Tưởng Duy Nhân cũng là chuyên môn chọn hắn để khi dễ.
Sở Quân có chút mệt nhọc, hắn từ trong lòng ngực Phương Trình tránh thoát ra, nằm xuống.
Sau khi tắt đèn, hai người cũng không có ngủ.
Phương Trình nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên lại nói: “10 sáng ngày mai em có tiết mục, cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc. Sau khi kết thúc em sẽ lái xe tới đón anh, chúng ta cùng đi đến phim trường, anh ở nhà chờ em là được.”
Sở Quân biết nếu nói cảm ơn thì cũng quá làm ra vẻ, nhưng hắn vẫn là nghiêng thân đối diện với Phương Trình, vô cùng chân thành nói câu: “Cảm ơn em.”
Phương Trình ngẩn người, trong bóng đêm không thấy rõ biểu tình trên mặt Phương Trình là như thế nào.
Hai người đối diện nhau, ai cũng không có mở miệng nói nữa.
Vào lúc Sở Quân cho rằng hắn sẽ không đáp lại, định xoay người đi thì Phương Trình lại đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn……

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip