Chương 3

Phương Trình có bệnh sạch sẽ hơn nữa còn đặc biệt nghiêm trọng! Sau khi thấy một màn như vậy, Sở Quân trực tiếp cho ra cái kết luận như thế. Đương nhiên, hắn cũng không có chủ động giới thiệu bản thân mình cho Phương Trình. Mà Phương Trình cũng không có ý muốn kết giao với Sở Quân.
Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng hắn làm việc lại vô cùng thống khoái. Bốn người kia còn chưa trở về thì giường đệm của hắn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dường như Phương Trình không có ý định đem quần áo trong rương hành lý ra sắp xếp vào tủ quần áo mà trực tiếp thay áo ngủ rồi nằm lên giường.
Liên tiếp mấy ngày sau, Sở Quân cũng không có gặp được bọn họ quá vài lần. Trong phòng ngủ, Sở Quân là người thức dậy sớm nhất, mỗi ngày đúng bốn giờ sáng là rời giường. Buổi tối hơn 10 giờ mới trở về rửa mặt, cho nên cùng với người trong phòng ngủ không thể giao lưu nói chuyện được cái gì. Thực ra thì hắn cũng có thấy qua Phương Trình được vài lần nhưng chủ yếu là những lúc hắn đang cầm cây chổi quét dọn rác rưởi trong phòng ngủ. Từ khi Phương Trình nhận việc dọn dẹp phòng ngủ phòng vệ sinh thì điều kiện trong phòng trở nên cải thiện rõ rệt. Trên bàn không hề có vật dụng lộn xộn chất thành một đống, tủ giày ở ngoài cửa cũng được bày biện chỉnh tề. Sở Quân mỗi buổi tối quay về phòng cũng không còn ngửi thấy mùi hôi thối tất chân của Hỗ Tuấn nữa, ngược lại trong phòng còn truyền đến một mùi hương thơm nhàn nhạt. Hình như là do mùi nước hoa trên người Phương Trình tỏa ra, rất dễ ngửi.
Đảo mắt một cái liền đến cuối tuần, hôm đó phòng tập luyện đột nhiên mất điện nên Sở Quân trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Bốn ngươi kia đang cầm bộ bài Poker chơi   rất vui vẻ mà Phương Trình lại ngồi một mình ở mép giường yên lặng chơi điện thoại.
Vận may của Hỗ Tuấn hôm nay không tốt lắm, cả đêm chơi thua mất không ít tiền. Cho nên còn chưa đến 8 giờ, Hỗ Tuấn đã ném bài trong tay đi, vẻ mặt đen đủi nói: “ Không chơi, không chơi nữa. Hôm nay chính là trúng vận cứt chó rồi!”
Sở Quân theo bản năng mà nhướng mày, ở nơi không ai thấy mà hơi giương cao khóe miệng một chút. Trong nhà Hỗ Tuấn đúng là có tiền nhưng trọc phú thì chưa đến mức. Chẳng qua ba người còn lại đồng lòng một bộ giả heo ăn hổ. Mỗi lần chơi bài, hoặc là để cho Hỗ Tuấn thắng vài ván nhỏ hoặc là bắt tay đánh cho Hỗ Tuấn không còn mảnh giáp. Cái nhịp điệu này bọn họ nắm giữ cực tốt. Ba người kia ngoài miệng kêu tiếng lão đại để có thể tiêu tiền của Hỗ Tuấn nhưng thực ra trong lòng lại không có nghĩ thế.
Sở Quân cười trộm xong, sau đó cầm chậu đi ra ngoài rửa mặt thì vô tình chạm mắt Phương Trình. Biểu tình không rõ ý vị trên mặt Phương Trình đã nói lên hết thảy. Từ sau khi đến đây, đây là lần đầu tiên Sở Quân thấy được Phương Trình cười, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng một chút, nhưng trong nháy mặt kia Sở Quân liền minh bạch đứa nhỏ này cái gì cũng đều biết đều rõ ràng, tuy là không nói ra tiếng nào nhưng lại là người xem rõ nhất. Sở Quân cười nhạt một tiếng, đi đến cạnh cửa thì Phương Trình vốn ít nói lại đột nhiên lên tiếng: “ Sở ca chờ một chút, ta có chuyện muốn nói làm chậm trễ ngươi vài phút” . Sở Quân hơi đần ra nhưng cũng không có ý kiến gì, đem chậu nước đặt ở dưới chân rồi yên lặng ngồi ở mép giường. Phương Trình thấy Sở Quân phối hợp liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó hắn hướng về phía bốn người còn lại giọng bình bình mở miệng: “ Ta tới phòng ngủ 1003 cuối cùng cho nên đã quét tước dọn dẹp một vòng, các ngươi đối với điều kiện phòng ngủ phòng vệ sinh bây giờ có vừa lòng không?”
Thân Tinh Uyên trước tiên liếc liếc mắt nhìn Hỗ Tuấn một cái, thấy khóe miệng hắn khẽ cười thì liền giành trước trả lời: “ Vừa lòng, cực kỳ vừa lòng, tiểu tử ngươi làm không tồi chút nào! “
Phương Trình cũng hơi hơi khẽ động khóe miệng, hòa thuận mở miệng: “ Các ngươi vừa lòng là tốt rồi, ta là người mới nên tự nhiên muốn biểu hiện thật tốt để làm cho các ca ca vừa lòng. Ta đã quét tước một vòng vệ sinh nên ta hi vọng từ thứ 2 tuần sau phòng ngủ phòng vệ sinh chúng ta có thể trở về giống như trước đây, mọi người thay phiên nhau cùng làm, các ca ca cảm thấy có được không?”.
Lời này vừa đi ra, bốn người kia sắc mặt lập tức thay đổi. Hỗ Tuấn chầm rì rì châm một điếu thuốc, lạnh lùng liếc mắt Phương Trình một cái: “ Như thế nào? Không muốn làm nữa?”. Phương Trình nhìn ra được Hỗ Tuấn không quá cao hứng nhưng hắn biết nếu hắn không mở miệng thì phòng ngủ phòng vệ sinh này vẫn là để cho hắn làm mãi.
Mọi người đều là thực tập sinh, cơ sở bạc nhược, thời gian luyện tập mỗi ngày thậm chí vượt qua 17 tiếng đồng hồ. Phương Trình mỗi ngày đều quét dọn làm lãng phí không ít thời gian. Huống chi trong phòng ngủ này trừ bỏ Sở Quân biết dọn dẹp sạch sẽ chổ ở thì bốn người kia quả thực thảm không nỡ nhìn. Phương Trình hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, không siểm nịnh cũng không kiêu ngạo mở miệng: “ Không phải là không muốn làm, ta chỉ là hi vọng có thể hòa nhập với mọi người. Một vòng này coi như là quy củ của người mới. Từ thứ hai tuần sau, ta hi vọng có thể cùng mọi người thay phiên nhau làm. Ta có đi hỏi qua Tưởng giám đốc, bình thường là cũng thay nhau quét dọn”. Từ sau khi Phương Trình tiến vào phòng ngủ 1003, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy.
Mà sau khi Hỗ Tuấn nghe thấy Phương Trình đi hỏi Tưởng giám đốc thì sắc mặt thay đổi: “ Như thế nào? Lấy Tưởng giám đốc ra uy hiếp ta? Ngươi cảm thấy ta để ngươi quét dọn một vòng chính là khi dễ ngươi phải không?”
Phương Trình rũ mắt nói thẳng: “Ta không có oán hận”.
“ Nói không có oán hận nhưng lại bắt lão tử tuần sau quét dọn!” Hỗ Tuấn đột nhiên rống lên một tiếng, ý đồ dùng âm thanh uy hiếp làm kinh sợ Phương Trình. Nhưng sắc mặt Phương Trình không hề sợ hãi, hắn bỗng nhiên ngước lên nhìn thẳng Hỗ Tuấn mở miệng nói rõ ràng từng câu từng chữ: “ Ta cứ tiếp tục kiên trì làm thay cho ngươi thì chính là quy củ sao?”
Hỗ Tuấn nhướng mày,  không nghĩ đến tên tiểu tử này cư nhiên có thể trước mặt mọi người lại dám bắt bẻ ý kiến của hắn. Hỗ Tuấn chỉ chỉ ba người phía sau: “ Các ca ca này cũng thích ngươi quét dọn, cũng đều hi vọng ngươi có thể làm thay !”
Phương Trình theo bản năng mà nắm tay lại, ngay sau đó liếc nhìn Sở Quân một cái. Hỗ Tuấn cũng nhìn thấy ánh mắt của Phương Trình, sau đó hắn đột nhiên cười cười hướng về phía Sở Quân mở miệng: “ Sở Quân, ngươi nói đi”. Sở Quân từ trước giờ đều không quan tâm để ý đến việc làm của Hỗ Tuấn, lúc này Hỗ Tuấn tưởng rằng Sở Quân sẽ theo hắn  nhưng không ngờ rằng Sở Quân chỉ nhàn nhạt nói: “ Vậy thay phiên nhau cùng quét dọn đi, vốn dĩ nên là như thế”.
Vẻ mặt của Hỗ Tuấn tràn đầy kinh ngạc, hắn thậm chí còn chưa kịp nói cái gì thì Sở Quân đã cầm chậu nước đi ra ngoài rửa mặt. Sau đó Hỗ Tuấn quay đầu nhìn 3 người còn lại, trong lúc nhất thời ba người kia không biết nên nói cái gì. Phương Trình thuận thế mà mở miệng: “ Nếu các ngươi không có ý kiến gì thì thứ hai tuần sau ta đây liền bắt đầu trước!”
Hỗ Tuấn khóe miệng cười cười, nhìn thẳng vào mặt Phương Trình sau đó lại nói một lần nữa: ” Ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch?”
Phương Trình không có trả lời trực tiếp câu nói của hắn mà chỉ ngẩng đầu lên đáp lại: “ Ta đây chỉ là dựa theo quy củ mà làm thôi”. Hỗ Tuấn cảm thấy cả ngày hôm nay cực kỳ xui xẻo, bực tức chỉ thẳng Phương Trình: “ Ngươi đợi đó, ranh con”.
Phương Trình mặt không đổi sắc, xoay người lại nằm lên trên giường nghỉ ngơi.
Thời điểm Sở Quân trở về thì không khí trong phòng đặc biệt căng thẳng, ngay cả ba người kia luôn ầm ĩ bây giờ cũng yên lặng cầm di động mà chơi. Giường ngủ của Phương Trình nằm sát cửa phòng ngủ, mà giường Sở Quân lại ở giữa giường Phương Trình và Thân Tinh Uyên. Lúc Sở Quân nằm xuống có liếc qua nhìn màn hình di động của Thân Tinh Uyên một cái thì thấy được bọn họ đang ở trong một khung chat nói chuyện tìm cách giáo huấn Phương Trình.
Sở Quân theo bản năng nhíu mày, định lấy di động ra nhắn tin nhắc nhở một tý thì lại phát hiện ra hắn không có phương thức liên lạc nào của Phương Trình. Đêm nay, Sở Quân ngủ không có ngon, không biết có phải vì lo lắng cho Phương Trình hay là do hôm nay luyện tập còn chưa đủ nhiều. Ngày thường hắn luôn luyện tập đến kiệt sức để sau khi rửa mặt nằm xuống giường liền ngủ ngay, cái này là do sau khi đến Hàn Quốc hắn bị mất ngủ vào ban đêm.
Cho dù đêm hôm trước ngủ không ngon như nào thì đồng hồ sinh học vẫn hoạt động không sai một chút nào, cứ bốn giờ sáng là Sở Quân theo thói quen mà thức dậy. Thời điểm rời khỏi phòng ngủ, Sở Quân vẫn không nhịn được mà nhét vào trong tay Phương Trình một tờ giấy ghi là “ Thời gian này nên cẩn thận  “. Hắn không có ký tên, mặc kệ Phương Trình nhận hay không nhận cái tình này thì Sở Quân chỉ làm cho chính mình an tâm một chút.
Ngoài dự kiến của Sở Quân, một vòng thay phiên nhau làm này cực kỳ rất yên bình. Hỗ Tuấn với ba người kia cũng không có đi kiếm chuyện.
Kéo dài cho đến cuối tuần, Sở Quân tập luyện đến 9 giờ rồi quay về phòng, giống như trước đây, bốn ngươi kia vẫn tụ lại với nhau chơi bài la hét ầm ĩ. Chẳng qua hôm nay vận may của Hỗ Tuấn cũng coi như tốt, Sở Quân vừa mới tiến vào thì thấy Hỗ Tuấn cười hì hì hướng về phía mỗi người kêu: ” Mau mau lấy tiền ra, Hỗ gia ta thật vất vả mới thắng được một phen”.
Loại âm thanh ầm ĩ này Sở Quân sớm đã tập mãi thành quen. Sau khi rửa mặt liền trực tiếp lên giường nằm, sau đó đeo tai nghe lên vài giây sau liền chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ một giấc mộng, giấc mộng này thật lung tung rối loạn. Đầu tiên là thấy chính mình không qua được khảo hạch bị giám đốc đuổi về nước. Sau mơ thấy Phương Trình bị một đám thực tập sinh Hàn Quốc đánh, hắn muốn điện thoại cầu cứu nhưng làm như nào cũng không được. Cảnh cuối cùng trong mơ là hắn bị người khác xô đẩy một phen trực tiếp rơi xuống vực sâu. Sở Quân bừng tỉnh, sau lưng một mảnh lạnh toát.  Nhìn di động hiển thị 12 giờ 15 phút, xem ra một giấc này hắn ngủ cũng không được bao lâu. Kỳ quái hơn là phòng ngủ lại cực kỳ an tĩnh.
Sở Quân đem di động soi quanh phòng một chút, toàn bộ phòng ngủ hình như chỉ có một mình hắn. Bốn ngươi kia không ở trong phòng thực ra cũng rất bình thường, Bọn họ buổi tối đi tiểu cũng kéo thành một đoàn cùng đi. Chỉ là Phương Trình đâu, hắn đã đi đâu?
Trong lòng Sở Quân bỗng có dự cảm bất an, chẳng qua bây giờ cơn buồn tiểu vẫn thắng lòng hiếu kỳ. Thời điểm hắn mang dép lê mơ hồ đi đến cửa phòng WC thì đột nhiên nghe thấy âm thanh kêu gào ở trong truyền ra.
“ Nhãi ranh, ngươi dám không cho Hỗ gia ta mặt mũi sao? Không phải ngươi không muốn hầu hạ các vị ca ca sao? Từ giờ trở đi, ngày nào ta thấy khó chịu thì ngày đó chúng ta đánh ngươi một lần!”
Nói xong liền hướng về phía ba người kia rống lên: “ Không được ngừng, tiếp tục đánh, đánh tới khi nào hắn phục thì thôi”.
Trong WC truyền đến âm thanh xô đẩy chửi rủa, nhưng tuyệt nhiên không nghe được tiếng nào của Phương Trình. Sở Quân hít sâu một hơi, hắn biết hắn với Hỗ Tuấn có hiệp ước không ai được can thiệp vào chuyện của ai, nếu hôm nay hắn quản việc này đồng nghĩa với việc hắn làm trái hiệp ước, có khả năng về sau hắn cùng với Hỗ Tuấn sẽ phát sinh xung đột. Sở Quân không phải sợ bọn họ mà chỉ là chán ghét phiền toái. Mà bên trong tiếng chửi bới đánh đập vẫn đang truyền ra, đứa nhỏ kia mới có 11 tuổi nếu tiếp tục bị đánh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip