Chương 5

Phương Trình không tính là nhẹ, một đường cõng Phương Trình xuống dưới nên Sở Quân cũng có chút kiệt sức. Phương Trình nằm ở sau lưng hắn, tiếng hít thở cũng không tính là quá trầm ổn. Lúc ở phòng ngủ, thời điểm Hỗ Tuấn cùng bảo vệ cãi cọ, Sở Quân cũng đã  kiểm tra sơ qua Phương Trình một chút, nhìn dáng vẻ cũng không đặc biệt nghiêm trọng, chẳng qua toàn thân đều là máu bầm, nhìn qua có điểm dọa người. Cho nên, Sở Quân mới cõng hắn đến phòng y tế xem qua một chút.
Chẳng qua vì quá sốt ruột nên đã quên mất giờ này phòng y tế không có mở cửa. Sở Quân chậm rãi đem Phương Trình thả xuống dưới, đang chuẩn bị gọi cấp cứu thì Phương Trình đột nhiên lên tiếng: “Sở Quân, ta không có việc gì, không cần đi bệnh viện.” Giọng Phương Trình nghe rất êm tai, bọn họ trước giờ chưa có nói qua mấy câu với nhau vì vậy Sở Quân đều không nhớ rõ giọng nói của Phương Trình là như thế nào. Thời điểm hắn vừa mới nói, âm thanh rất suy yếu, nhu nhu nhuyễn nhuyễn càng làm người khác thêm đau lòng.
Lúc Sở Quân ngồi xổm xuống, Phương Trình cũng chậm rãi nâng nâng cánh tay lên. Có lẽ do bị đánh quá tàn nhẫn nên hắn co rút đau đớn kêu một tiếng, hướng về Sở Quân cười cười một tiếng: “Lúc nãy ta giả vờ thôi, nếu như không biểu hiện thật nghiêm trọng thì bọn họ sao có thể dừng tay?”. Lúc nói ra lời này, Phương Trình trước sau đều mang theo ý cười. Nhưng hắn càng cười, trong lòng Sở Quân càng không thoải mái. Dường như nhìn ra được cảm xúc của Sở Quân, Phương Trình vươn tay nắm chặt tay Sở Quân: “Ta thật sự không có gì, từ khi tám tuổi ta đã bắt đầu học vũ đạo, lúc ấy đầu gối thường xuyên bị thương bầm thành một khối tím, nhiều năm như vậy tập mãi đều đã quen.”
Phương Trình không phải là người nói nhiều, từ khi hắn vào phòng 1003 đến giờ, Sở Quân cũng chưa nghe qua hắn nói được mấy câu.
“Về sau bọn họ còn dám khi dễ ngươi, ngươi hãy nói cho ta biết.” Sở Quân rốt cuộc nhịn không được mà muốn cấp cho Phương Trình cái bảo hộ.
Phương Trình cũng cười cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Sở Quân nửa ngày, híp mắt hỏi: “Ngươi  thấy hai chúng ta có thể đánh thắng bốn người bọn họ sao?”
“ Ít nhất còn có thêm một người chắn, ngươi còn nhỏ như vậy!”. Sở Quân đột nhiên có chút hối hận, nếu ngày kia ở WC hắn ra mặt vì Phương Trình, cùng Hỗ Tuấn cương ngạnh  thì có lẽ Phương Trình sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Phương Trình trên người còn có chút đau, hắn tìm một vị trí bên cạnh tường thoải mái dựa vào, trầm mặc hồi lâu mới nhỏ giọng mở miệng: “Ta thực sự không sao”.
Thời điểm Sở Quân cõng Phương Trình trở về, bốn người kia cũng chưa ngủ.
Sở Quân cẩn thận đem Phương Trình đặt ở trên giường, Giả Bành Bành giống như chân chó tiến lên cười ha hả hỏi: “Sở Quân, Phương Trình hắn không có bị gì đúng không?”.
“Quá trễ, phòng y tế không có ai, sáng mai ta dẫn hắn đến xem lại”.
Sở Quân không muốn để ý tới Giả Bành Bành, đang chuẩn bị đi ngủ thì Hỗ Tuấn lại mở miệng: “Ngươi nếu quan tâm tiểu tử kia như vậy thì buổi tối đừng có ngủ, nếu như tên tiểu tử này tắt thở thì không có ai biết a”.
Sở Quân nghe được lời này, hỏa khí liền từng chút vọt lên: “ Mẹ nó, ngươi đây là nói tiếng người sao? Hỗ Tuấn, ngươi cảm thấy trong nhà có tiền là ghê gớm sao? Giết người cũng không phạm pháp có phải hay không?”.
Sở Quân làm bộ muốn vọt tới trước giường Tuấn, lại bị Thân Tinh Uyên gắt gao túm chặt. Thân Tinh Uyên vội vàng thay Hỗ Tuấn giải thích: “Sở Quân, Hỗ Tuấn không phải ý kia. Hắn cũng là lo lắng cho Phương Trình……”
“ Hắn lo lắng cái rắm, không phải hắn kêu các ngươi đánh đến gần chết mới dừng sao?”. Sở Quân rống lên nói.  Hỗ Tuấn sắc mặt trắng bệch, tính tình cũng trở nên bướng bỉnh, hắn hướng về phía ba người kia rống: “Ta bảo các ngươi hảo hảo giáo huấn hắn nhưng ta lại không có bảo các ngươi hạ tay nặng như vậy.” Sở Quân nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cho buổi sáng ngày mai Phương Trình không có chuyện gì đi”.
Nói xong, Sở Quân liền ngã xuống giường ngủ.
Hỗ Tuấn ngồi ở chỗ kia, từ gối đầu móc ra hộp thuốc, trầm ngâm nhìn qua một lúc, lúc này mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai biết tiểu tử này lại yếu như vậy”.
Giả Bành Bành cũng nhỏ giọng khuyên một câu: “Đúng đúng đúng, tiểu tử này quá yếu, về sau chúng ta vẫn là đừng nên động vào hắn……”
Lời Giả Bành Bành vừa nói ra, ba người còn lại đều ngẩng đầu liếc hắn một cái, làm hắn sợ tới mức không dám hé răng.
Trong 4 người bọn họ, Giả Bành Bành có lá gan nhỏ nhất. Lúc Sở Quân đem Phương Trình cõng đi hắn cứ ngồi ở chỗ kia khóc sướt mướt sợ xảy ra chuyện gì.
Phòng ngủ 1003 một lần nữa khôi phục yên lặng. Sở Quân thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn của ba ngươi kia cùng với tiếng thở dốc cùng tiếng nghiến răng của Hỗ Tuấn. Xem ra, bọn họ thực sự bị dọa sợ một phen.
Sở Quân vẫn không có ngủ, lúc hắn  nghiêng người lại vừa vặn có thể đối diện Phương Trình. Phương Trình tuổi tuy còn nhỏ nhưng lông mi lại rất dày, rất đẹp. Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, cũng chỉ là do ở nơi đất khách mới chịu nhiều tổn thương đến thế. Ban đêm an tĩnh, Sở Quân thở dài một tiếng liền có thể nghe thấy được.
Phương Trình hình như nghe thấy, cách giường ngủ, hắn đột nhiên vươn tay túm túm ngón út của Sở Quân.
Chờ Sở Quân phản ứng lại nghiêng qua, Phương Trình lại đột nhiên hướng về phía hắn ngọt ngào mà cười cười. Trong bóng đêm, Sở Quân thấy được Phương Trình hướng về hắn làm khẩu hình.
Hắn đang nói: “Không còn sớm nữa, mau ngủ đi.”
Sở Quân cũng cười, hắn cầm bàn tay nho nhỏ của Phương Trình, rốt cuộc cũng an tâm mà đi ngủ.
Bốn giờ sáng, đồng hồ sinh học đáng sợ kia lại quấy phá, hắn lại một lần nữa đúng giờ rời giường. Thời điểm hắn tay chân nhẹ nhàng chuẩn bị đi lấy chậu nước thì Phương Trình không biết khi nào đã đứng ở phía sau hắn làm một cái khẩu hình: “Ta đi cùng ngươi”.
Lúc ở phòng rửa mặt, Sở Quân rốt cuộc nhịn cũng không được mở miệng: “Trên người của ngươi nhiều vết thương như vậy, có thể chống đỡ được sao?”.
Phương Trình hoạt động gân cốt một chút, sau đó cười khổ một tiếng: “Đương nhiên là đau, nhưng ta không muốn sáng sớm đã phải đối mặt với 4 người bọn họ, còn không bằng cùng ngươi dậy sớm một chút ”. Sở Quân cũng không nói thêm cái gì, hai người thu thập xong đồ sau đó đi đến phòng luyện tập. Vào giờ này, trừ bỏ bọn họ cũng không có ai tới sớm như vậy, Phương Trình trên người có thương tích nên chỉ cầm di động đeo lên tai nghe xem một ít video vũ đạo nước ngoài, thời điểm nhàn rỗi đột nhiên sẽ ngẩng đầu xem Sở Quân tập nhảy.
Hai người không ai nói lời nào, ai cũng không có quấy rầy ai.
Quãng thời gian sau đó bốn người kia thật sự cũng không có ai đi tìm Phương Trình gây phiền toái. Thực ra Phương Trình mỗi ngày trở về phòng ngủ bộ dạng đều giống như sắp chết, đừng nói là có muốn động thủ, dù là gây chuyện cũng không được.
Kỳ khảo hạch chỉ còn vài ngày nữa là tới, ngoại trừ Phương Trình thì ai cũng khẩn trương muốn chết, loại thời điểm này Hỗ Tuấn cũng không có tâm tình mà đi kiếm chuyện.
Ngày thường, thực tập sinh bọn họ đều không luyện tập cùng nhau cũng không cùng nhau đi học. Nhưng thời điểm công bố điểm khảo hạch thì thực tập sinh trong nước và ngoài nước đều cùng nhau tới nghe kết quả.
Kết quả khảo hạch công bố từ dưới lên. Phòng 1003, thành tích kém cỏi nhất chính là Hỗ Tuấn, kết quả khảo hạch là D. Sở Quân vẫn còn nhớ rõ lúc Hỗ Tuấn mới đến kết quả là B. Ở Hàn Quốc học được gần nửa năm, từ B tụt xuống D. Tiếp theo đó là Sở Quân cùng Giả Bành Bành, kết quả khảo hạch là C. Thời điểm gọi đến tên Sở Quân, Phương Trình còn cố ý quay đầu lại hướng về phía hắn cười một chút. Sở Quân cũng đáp lại cho hắn một cái cười tươi.
Hai người không có nhiều lời nhưng giống như đã quen biết thật nhiều năm.
Mặc dù hắn kém Sở Quân đến tận bảy tuổi!
Sở Quân đối với kết quả này xem như cũng vừa lòng, hắn biết cơ sở chính mình còn kém, kỳ khảo hạch trước hắn  vẫn là D. Có thể lên được C coi như là đã tiến bộ.
Thành tích Thân Tinh Uyên cùng Kim Ở Phàm trong phòng 1003 xem như là tương đối tốt, bọn họ đều là B.
Thời điểm Hỗ Tuấn nghe được kết quả của Kim Ở Phàm, không kìm được cười một tiếng: “Hai người các ngươi giỏi lắm, kỳ khảo hạch tiếp theo, hai người các ngươi phải phụ trách chỉ đạo cho ta.”
Thân Tinh Uyên đắc ý cười cười: “ Cứ tính ở trên người ta.”
Người phòng ngủ 1002 nghe đến đoạn đối thoại này thì quay đầu lại trào phúng một câu: “Toàn bộ phòng ngủ cũng không có một cái A, còn đứng ở đây so ai ngốc hơn nữa haha”.
Lại nói tiếp, phòng ngủ 1002 cũng coi như có nhiều nhân tài, Hoắc Gia trong đám thực tập sinh quốc nội này vẫn luôn ổn định giành lấy vị trí thứ nhất. Ngay cả năm người còn lại cũng là ba cái A, hai cái B.
So sánh với  phòng 1003 thì quả thực là khác biệt.
Dù người khác trào phúng ngươi nhưng ngươi cũng không thể nói lại được. Hơn nữa Hỗ Tuấn vốn dĩ là cái thể loại khôn nhà dại chợ, phòng 1002 đang đạp lên trên đầu Hỗ Tuấn mà ỉa thì Hỗ Tuấn cũng chỉ hướng về 3 người kia nói: “Đừng nóng giận, chúng ta là người có giáo dưỡng, không cần so đo bọn họ mà tức giận ?”
Sở Quân cảm thấy mỗi khi đến loại thời điểm này thì Hỗ Tuấn là người có “Tố chất” nhất.
Kế tiếp, phòng 1002 tự biểu diễn chuyên đề, một cái so với một cái càng cao hơn, sau đó một vài người phòng 1002 còn không quên quay đầu lại khiêu khích Hỗ Tuấn, Thân Tinh Uyên với bọn họ một chút.
Nhưng Giả Bành Bành đột nhiên hỏi một câu: “ Khoan, các ngươi có ai nghe được thành tích Phương Trình như thế nào không?”
Hỗ Tuấn nhẹ a một tiếng: “ Chắc là thân thể hắn còn chưa có khỏe, thành tích thành phế thải đi?”
Thân Tinh Uyên cũng nhướng mày: “Dù sao thành tích có hay không hắn cũng sẽ không bị loại, ngươi nhọc lòng cho hắn làm cái gì, hoặc là lúc công bố điểm F chúng ta không chú ý nên không có nghe được”
Sở Quân đứng cách bọn họ không xa, hắn hình như cũng không có nghe được thành tích của Phương Trình.
Sở Quân biết Phương Trình có tham gia khảo hạch. Dù cho Phương Trình không tham gia ở mấy hạng khảo hạch thì thành tích cũng sẽ không đến nổi thành phế thải đi.
Hay là Phương Trình lấy được A?
Thời điểm sắp công bố thành tích ở ban A, Tưởng Duy Nhân bảo Hoắc Gia phòng ngủ 1002 xếp thứ hai thì không khí đột nhiên liền im bặt.
Ngay cả Hoắc Gia cũng đờ người ra một chút, sau đó cao giọng hỏi: “Tưởng lão sư, ngươi xác định là không nhầm lẫn chứ?”
Tưởng Duy Nhân liếc hắn một cái: “Ta sẽ phạm loại sai lầm này sao?”
Quan Tường Phi phòng 1002 lo lắng mà nhìn Hoắc Gia một cái, ngay sau đó lại hỏi: “Tưởng lão sư, vậy xếp thứ nhất là ai ?”
Những người khác cũng ồn ào theo : “Đúng vậy, vậy người xếp thứ nhất là ai? Ai có thể bức vua đoạt vị trí thứ nhất của Hoắc Gia a?”
Hỗ Tuấn cũng cười lạnh một tiếng, có lẽ là do nhìn thấy Hoắc Gia không xếp thứ nhất nên hắn có chút vui sướng khi người gặp họa.
Hỗ Tuấn định duỗi tay vào trong túi lấy điếu thuốc nhưng lại phát giác trong trường hợp này không thể hút thuốc được, nếu như để Tưởng Duy Nhân biết hắn hút thuốc thế nào cũng đến lột da của hắn ra. Cho nên, Hỗ Tuấn đành phải đứng lắc lư tại chỗ, thỉnh thoảng lại sờ soạng hộp thuốc trong túi,  trong lòng ngứa ngấy khó nhịn.
Sở Quân theo bản năng mà nhìn về phía Phương Trình, hắn nhớ rõ chỉ có Phương Trình chưa được gọi tên đến…
Mà Phương Trình cũng thực bình tĩnh, an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, một bộ dạng mọi việc không liên quan đến mình. Quả nhiên, Tưởng Duy Nhân đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Phương Trình : “ Xếp thứ nhất chính là Phương Trình! Chúc mừng ngươi Phương Trình, mới vừa đến đã bắt được thành tích tốt như vậy.”
Quan Tường Phi vẻ mặt khó hiểu: “Phương Trình là ai?”
Giả Bành Bành ngốc lăng mà chỉ chỉ một chút cho Quan Tường Phi. Hỗ Tuấn cũng trố mắt vài phút mới phản ứng lại, hắn túm túm ống tay áo Thân Tinh Uyên nhíu mày hỏi: “Phương Trình nào? Là Phương Trình phòng ngủ của chúng ta ?”
Thân Tinh Uyên cũng cảm thấy như bị sét đánh: “Chính là hắn, không có người khác!”
Hoắc Gia hơi có chút tức giận, hắn lập tức đi tới trước mặt Phương Trình vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu không được tốt lắm: “ 9 giờ đêm nay, phòng luyện tập số 10, ta muốn cùng ngươi battle!”
Phương Trình cũng không biết Hoắc Gia là ai, hắn liếc mắt đánh giá Hoắc Gia một cái, nhỏ giọng mở miệng: “Gần đây ta bị thương, để hôm khác đi.”
Ánh mắt Hoắc Gia híp lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên tiểu tử ngươi rất ngông a!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip