Chương 17: Biến hiện
Tuy rằng quá trình cũng không vui sướng, nhưng cuối cùng có thể nho nhỏ ‘ trả thù ’ một phen, trong lòng Đỗ Hạ có chút ám sảng.
Bình thường đại bộ phận thời gian Đỗ Hạ đều ở Vân thị, chỉ có tết nhất lễ lạc mới về quê ở mấy ngày.
Số lần Đỗ Hạ tới trấn bên này cũng không nhiều lắm, hơn nữa mấy năm nay bên này phát triển nhanh, rất nhiều kiến trúc của trấn đều thay đổi bộ dáng.
Hôm nay vừa lúc họp chợ, tuy rằng đã giữa trưa, nhưng trấn trên vẫn có không ít người.
Đỗ Hạ nghĩ tới buổi sáng Tống Gia Ngôn ăn không nhiều lắm, hiện tại cũng sắp giữa trưa, bọn họ đơn giản liền ăn trước cơm trưa, ăn xong cơm trưa lại chậm rãi đi dạo phố.
Tống Gia Ngôn ở cổ đại là công tử quý tộc, cơ hồ đã nếm qua các món kỳ trân thế gian.
Vì không để ủy khuất dạ dày của vị thiếu gia này, Đỗ Hạ quyết định dẫn hắn đi ăn lẩu.
Hai người tìm được một tiệm lẩu sinh ý không tồi.
Thời điểm ở Quốc công phủ, Đỗ Hạ không thấy ớt cay ở trong cơm canh, cho nên bảo lão bản làm một nồi lẩu uyên ương.
Chính nàng là một người không cay không vui, tuy rằng hiện tại bị thương, không thích hợp ăn đồ quá cay, nhưng hơi cay là điểm mấu chốt cuối cùng của nàng.
Ở Đỗ Hạ xem ra, ăn lẩu là phải ăn hồng canh, canh suông, canh chua nàng thật sự không ăn được.
Tống Gia Ngôn đối với loại đồ ăn gọi là lẩu mà Đỗ Hạ miêu tả, vô cùng cảm thấy hứng thú.
Khi hắn ở Quốc công phủ ăn cơm, đều có gã sai vặt giúp hắn chia thức ăn.
Hạ nhân Quốc công phủ đều được huấn luyện tố chất, thường thường hắn chỉ cần một ánh mắt, gã sai vặt hầu hạ bên cạnh, có thể lập tức đem đồ ăn hắn muốn ăn gắp đến trước mặt hắn.
Có thể nấu nướng đồ ăn, là trải nghiệm thoạt nhìn rất mới lạ với Tống Gia Ngôn.
Giữa trưa khách của tiệm lẩu không nhiều lắm, Đỗ Hạ chọn món xong, lão bản thực mau liền chuẩn bị tốt nồi cùng các loại đồ ăn kèm.
Sau khi khai hoả, Đỗ Hạ đem một mâm huyết vịt, đổ toàn bộ vào trong nồi.
Bất quá nàng cũng rất công bằng, đổ một nửa tiết vịt vào hồng canh cùng canh suông.
Đỗ Hạ là người không chịu ngồi yên, sau khi đem huyết vịt đảo vào trong nồi, nàng lại bận rộn điều chế nước chấm cho mình cùng Tống Gia Ngôn.
Tống Gia Ngôn nhìn Đỗ Hạ vẫn treo cánh tay bận trước bận sau, trong lòng vô cùng băn khoăn.
Nề hà hết thảy đồ vật trong cửa hàng này, với hắn mà nói đều rất xa lạ, hắn có tâm hỗ trợ, cũng không biết nên xuống tay từ đâu, cuối cùng hắn chỉ có thể theo bên cạnh Đỗ Hạ, khi nàng chuẩn bị tốt gia vị, đem hai cái đĩa chấm trong tay nàng nhận lấy.
Đỗ Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Anh ngồi là được rồi, một chút đồ vật như vậy, cũng không nặng.”
Trong lòng Tống Gia Ngôn vốn dĩ bởi vì chuyện trên xe buýt cảm thấy băn khoăn.
Hắn một cái đại nam nhân, khiến cho Đỗ Hạ đứng lên thay hắn ra mặt vốn đã kỳ cục, hiện tại càng không thể để một người bị thương là nàng chiếu cố chính mình.
Nhìn ánh mắt Tống Gia Ngôn lo lắng, nguyên bản Đỗ Hạ còn muốn thay mình cãi lại, liền nghẹn lại trong cổ họng.
Một thời gian sau, Đỗ Hạ phảng phất giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, thản nhiên tiếp nhận các loại quan tâm của Tống Gia Ngôn.
Tống Gia Ngôn thông minh, năng lực học tập không giống người thường, hắn nhìn Đỗ Hạ làm một lần, liền nắm được tinh túy của việc ăn lẩu này.
Chầu lẩu này Đỗ Hạ ăn đến cực kỳ thư thái, muốn ăn đồ ăn gì, chỉ cần nói một tiếng, Tống Gia Ngôn lập tức sẽ đem đồ ăn làm tốt gắp đến trong chén nàng.
Nhìn Tống Gia Ngôn ban ngày còn chưa ăn được mấy miệng cơm, trong lòng Đỗ Hạ nháy mắt nhiều lên một vài cảm giác không thể nói rõ.
Ăn cơm trưa xong, Đỗ Hạ quét mã tính tiền, Tống Gia Ngôn nhìn động tác của nàng, như có suy tư nhìn chằm chằm di động cầm trong tay nàng.
Dọc theo đường đi Tống Gia Ngôn đã hiểu rõ, cái loại lưu li trong suốt ở nhà Đỗ Hạ, ở thế giới này bất quá chỉ là vật tầm thường.
Tới cửa sổ xe buýt khi bọn họ đi, cũng làm bằng pha lê, cửa hàng hai bên đường cơ hồ đều dùng một tấm lưu li rất lớn làm cửa.
Đỗ Hạ nói cái kia gọi là thủy tinh công nghiệp, rất rắn chắc, cũng không dễ vỡ như lưu li.
Những đồ vật đó ở hiện đại cực kỳ tầm thường, nhưng ở Khánh triều lại là bảo bối có giá trị liên thành.
Nghĩ đến Đỗ Hạ nói, chỉ cần là đồ vật đặt hoàn chỉnh ở trên giường gỗ, đều có thể đi theo bọn họ xuyên qua thời không, trong lòng Tống Gia Ngôn liền có chủ ý.
Ở chung lâu như vậy, Tống Gia Ngôn tự nhận đã vô cùng hiểu Đỗ Hạ, mẫu thân hắn tặng nàng những cái trang sức cùng vải dệt đó, nàng khẳng định sẽ không muốn.
Ở bên này, Đỗ Hạ lại có tình huống như vậy, có lẽ —— bọn họ có thể mượn dùng giường gỗ, để cải thiện một chút sinh hoạt của nàng.
Đương nhiên, hết thảy những điều này, phải chờ khi bọn họ mang hai thỏi vàng* đi bán, lại tiếp tục tính toán.
*Mấy chương trước mình để là kim nguyên bảo nhưng sang chương này mình sẽ để là vàng nhé vì nó ko phù ngữ cảnh phía dưới. Có mấy chỗ mình cx sẽ giữ nguyên là kim nguyên bảo nguyên bảo để hay hơn.
May là Đỗ Hạ không biết ý tưởng trong lòng Tống Gia Ngôn, bằng không nàng thế nào cũng phải tức chết.
Nàng là thật sự không nghèo, được sao? Liền tính không bán vàng, nàng cũng không thiếu mấy chục, mấy trăm tệ tiền mua pha lê được không!!
Từ tiệm lẩu ra, Tống Gia Ngôn liền thúc giục Đỗ Hạ đi bán kim nguyên bảo để đổi thành tiền.
Đỗ Hạ trước kia cũng không bán qua loại đồ vật này a.
Lại nói, hai thỏi kim nguyên bảo này lớn nhỏ cũng coi như là đồ cổ đi.
Tuy rằng Khánh triều nơi Tống Gia Ngôn ở, không thuộc bất kỳ triều đại nào mà Đỗ Hạ quen biết, nhưng hai thỏi kim nguyên bảo này tuyệt đối là đồ vật cổ đại.
Đỗ Hạ lấy ra di động kiểm tra một phen, cuối cùng quay đầu nói với Tống Gia Ngôn bên cạnh : “Chúng ta có hai lựa chọn. Một là đi tìm cửa hàng thu mua vàng bán ra, một cái khác là đi thành phố, tìm những cái cửa hàng đồ cổ đó giám định, giá cả thu mua hẳn là thấp hơn một ít, thời gian giám định cũng muốn lâu hơn một ít.”
Bởi vì gần đây giá vàng tăng cao, chính là thỏi nguyên bảo đồ cổ, giá cả cũng không cao hơn so với giá bán trực tiếp.
Tống Gia Ngôn lập tức đánh nhịp: “Bán trực tiếp!”
Thành phố cách nơi này xa như vậy, muốn giám định còn phải tốn thời gian, buổi tối hôm nay hắn đi sẽ đi về, không thể chờ ở thế giới này.
Tống Gia Ngôn đều nói như vậy, Đỗ Hạ tự nhiên cũng không có ý kiến.
Hai người tìm được một cửa hàng thu mua vàng tại một con phố khác.
Nhưng mà một thỏi kim nguyên bảo mười lượng, hai thỏi là hai mươi lượng, bọn họ lập tức lấy ra chừng hai cân vàng, lão bản căn bản không có nhiều tiền như vậy đưa cho bọn họ.
Hơn nữa loại chuyện một lần lấy ra đại lượng kim nguyên bảo này, còn phải chứng minh xuất xứ của số nguyên bảo, tuy rằng Đỗ Hạ nói đây là đồ vật trong nhà tổ tiên truyền xuống, không cần chứng minh xuất sứ, lão bản cũng chỉ có năng lực mua một thỏi kim nguyên bảo, lại còn đem giá ép tới đặc biệt thấp.
Đỗ Hạ cùng Tống Gia Ngôn thương lượng một phen, vẫn là đồng ý lấy giá 391 tệ 1 khắc, bán một thỏi kim nguyên bảo cho lão bản.
Lão bản sau khi mua được kim nguyên bảo, cho vợ mình đi ra ngoài lấy tiền trả cho hai người Đỗ Hạ.
Lão bản nương (bà chủ) cầm thẻ ngân hàng chạy tới vài nhà ngân hàng, mới cầm về 19 vạn 5000 tệ (195000 tệ) giao cho Đỗ Hạ.
Theo lão bản nương (bà chủ) nói: vì đem tiền gom đủ, bà còn đi tìm thân thích vay mượn một ít.
Bất quá những việc này, cùng Đỗ Hạ không có bao nhiêu quan hệ, nàng nhìn gần hai mươi vạn tệ chỉnh tề trên quầy, còn hỏi lão bản nương (bà chủ) muốn một cái túi trong tiệm để đựng.
Trước khi đi, lão bản nương còn muốn thêm WeChat với Đỗ Hạ.
Cửa hàng này trừ bỏ thu mua hoàng kim, cũng bán các loại trang sức châu báu khác.
Hai vợ chồng lão bản kinh doanh cửa hàng này nửa đời người, đồ vật vừa vào tay, liền có thể biết thật giả.
Tuy rằng hiện tại, tài chính trong tay không đủ để mua một thỏi kim nguyên bảo khác trong tay Đỗ Hạ, nhưng thêm cái WeChat luôn là không sai, nói không chừng về sau liền có tiền mua đâu.
Đỗ Hạ và lão bản nương cùng bỏ thêm WeChat của đối phương.
Trước kia, tuy rằng Đỗ Hạ cũng biết kim nguyên bảo đáng giá, nhưng trăm triệu không nghĩ tới lại đáng giá như vậy.
Chỗ trang sức kia của nàng giá trị gần 1 vạn tệ, đổi ra sức mua ở cổ đại, thì đổi được một trăm lượng hoàng kim, năm mươi lượng bạc trắng.
Một thỏi kim nguyên bảo này đổi được gần hai mươi vạn tệ, nếu lấy bốn bỏ năm thì một trăm lượng hoàng kim này liền tương đương với hai trăm vạn nhân dân tệ.
Hai trăm vạn là cái khái niệm gì! Đỗ Hạ cả đời này còn chưa gặp qua nhiều tiền như vậy đâu.
Điều kiện nhà nàng chỉ xem như là khá giả, nàng có công tác không tồi, cha mẹ cũng có công tác không tệ, tiền lương cả nhà cộng lên, cũng coi như là ăn mặc không lo.
Nhưng cũng chỉ là ăn mặc không lo mà thôi!
Hiện tại ở xã hội này, tiêu phí cao, giá nhà cao, y theo của cải nhà Đỗ Hạ, thời điểm năm trước nàng mua phòng ở, liền tính là hai người Cam Mạn Mai đào rỗng vốn liếng của mình, cũng chỉ đủ cho nàng ở Vân thị mua một căn nhà ba phòng ở, còn phải vay một phần tiền.
Hiện tại đâu! Đỗ Hạ chỉ bán một chiếc đồng hồ cùng vài món trang sức, lại có giá trị hai trăm vạn tệ.
Lúc này Đỗ Hạ mới chân chính ý thức được —— giường gỗ cùng sương trắng xuất hiện, đối nàng mà, nói không phải là tai nạn, mà là một loại kỳ ngộ thật lớn!
Đỗ Hạ đang đắm chìm trong vui sướng của một đêm phất lên không hồi thần được, Tống Gia Ngôn nhìn bộ dạng này của nàng, trong lòng thương tiếc càng sâu.
—— nhìn xem, chỉ bán ra mười lượng hoàng kim, đã có thể làm nàng cao hứng thành cái dạng này, có thể thấy được cuộc sống của nàng thật không giàu có.
Bất quá chuyện này cũng không làm mất hảo cảm của Tống Gia Ngôn đối với nàng.
Đây là một nữ tử thập phần có cốt khí, rõ ràng tình cảnh chính mình đều đã gian nan như vậy, thời điểm ở Khánh triều, nàng vẫn nguyện ý đem trang sức bán lấy tiền mặt để báo đáp hắn.
Chuyện này, không phải ai cũng có thể làm được.
…… Chỉ có thể nói đây là một hiểu lầm tốt đẹp.
Đỗ Hạ nếu sớm biết rằng, chỗ kim nguyên bảo giá trị này như thế, khẳng định sẽ không đem tất cả kim nguyên bảo, đều đưa cho Tống Gia Ngôn, kém nhất, cũng muốn lưu lại mười lượng hoàng kim cho mình mới được.
Thời điểm Đỗ Hạ ôm khoản tiền lớn cười ngây ngô, quay đầu lại lập tức đụng phải đôi mắt của Tống Gia Ngôn.
Ý cười trên mặt Đỗ Hạ dần dần đọng lại.
—— nàng cười ngây ngô nửa ngày, lại quên mất một chuyện quan trọng nhất.
Số vàng này, giống như nàng sớm đã đưa cho Tống Gia Ngôn.
Đổi một cách nói khác chính là —— chỗ mao gia gia* đáng yêu này Đều! Là! Của! Tống! Gia! Ngôn!!
(*Tiền nhân dân tệ in hình cố chủ tịch nước của TQ Mao Trạch Đông. Cách nói này cũng giống như người Việt Nam hay gọi tiền là ‘tờ Bác Hồ' gì gì đó..)
Cùng Đỗ Hạ nàng không có một chút quan hệ.
Phải cứng rắn mà nói có quan hệ gì đó, đó chính là —— đã từng có hai trăm vạn để ở trước mặt nàng, mà nàng lại không biết quý trọng.
Nếu là thời gian có thể quay l lại một lần, nàng chỉ muốn nói…… Nàng đổi ý, nàng muốn lưu lại hai mươi lượng, à không, lưu lại mười lượng vàng là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip