Tôi thương em

Trong phòng làm việc, Diệp Hiểu ngồi bên cạnh Lục Thiên Mặc, cô cầm máy tính bảng xem phim, lướt web. Cô tải một app vẽ về máy, lúc nhìn sang Diệp Hiểu, anh có chút bất ngờ vì khả năng vẽ tranh của cô. Diệp Hiểu tái hiện lại phòng tổng giám đốc, trông tỉ lệ cũng giống hơn 90%, còn có cả Lục Thiên Mặc đang nghiêm túc làm việc.

"Không tệ, đẹp đấy!"

Được anh khen, Diệp Hiểu liền mỉm cười trông thật ngọt ngào. Trái tim Lục Thiên Mặc xưa nay lạnh lẽo như băng nhưng lại vì một nụ cười của Diệp Hiểu mà mềm nhũn.

Ở với anh hơn 3 tháng, Diệp Hiểu được chăm ăn đến tăng 4 cân. Hai má bánh bao của cô phúng phính làm Lục Thiên Mặc bóp rất thuận tay.

Sau khi xét nghiệm ADN, thi thoảng bố mẹ và anh em của Diệp Hiểu sẽ đến Bạch Thiên Cung nói chuyện với cô. Đầu cô mỗi lần đều hiện rõ ba dấu hỏi chấm, sao họ tự nhiên tốt với cô như thế.

Dù gặp rất nhiều lần, nhưng chưa ai đủ can đảm nhận người nhà với Diệp Hiểu.

Một hôm, Lục Thiên Mặc hỏi cô:

"Nếu cô chú Diệp là bố mẹ ruột của em, em có nhận không?"

"Em không nhận đâu!"

Cô còn chưa suy nghĩ mà đã trả lời ngay. Ninh Tĩnh Yên và Diệp Văn Viễn đứng bên ngoài nghe trộm không khỏi cảm thấy thất vọng với câu trả lời của Diệp Hiểu.

"Cô chú có ba người con trai, nếu em là con gái sẽ bị thiên vị. Em chỉ muốn một mình anh chiều em thôi!"

"Bé ngốc à, nếu em thật sự là con gái của Diệp gia, ba vị thiếu gia mới bị cho ra rìa đấy!"

"Thế em cũng không nhận đâu, em xem phim thấy con nhà hào môn khổ lắm. Tranh giành tài sản, bị bắt cóc, bị giết, hôn nhân thương mại và nhiều vô kể nữa!"

Cái này thì đúng thật, hồi bé cả Lục Thiên Mặc và Lục Nguyệt Thiền đều đã từng bị bắt cóc, làm con nhà hào môn đúng là chẳng vui vẻ gì mấy!

"Sau này xem ít phim thần tượng thôi!"

Diệp Hiểu chẳng thèm trả lời, diễn viên đẹp, nội dung hay, góc máy ổn. Ngu gì không xem! Có mấy lần ở tập đoàn cô nghe thấy có người nói xấu Lục Thiên Mặc, anh khô khan như thế, đôi lúc cô vẫn muốn chửi.

Nhưng cô lại khẽ niệm Phật, không được chửi, không được chửi, phải lục căn thanh tịnh, phải biết ơn.

Hôm nay Lục Thiên Mặc đã đi làm, còn Diệp Hiểu thì ở nhà, cô đã cày gần hết bộ phim truyền hình đang hot gần đây. Trong lúc đang tìm gì ăn, cô không cẩn thận va phải thứ gì đó.

Choang!

Đến khi Diệp Hiểu nhìn đến, chiếc bình hoa yêu thích của Lục Thiên Mặc đã vỡ tan tành. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu để anh biết được, liệu anh có phạt cô như cái cách lão Hồ từng đánh mình hay không?

Diệp Hiểu nhanh chóng dọn dẹp đống đổ vỡ mà bản thân đã vô tình tạo nên, trong lòng vừa mong cũng vừa sợ Lục Thiên Mặc sẽ về.

Tiếng xe ô tô quen thuộc vang lên, anh một tay cầm áo vest bước vào nhà. Diệp Hiểu mang một tâm trạng vô cùng căng thẳng đứng trước mặt anh, Lục Thiên Mặc dựa người và cô, khuôn mặt anh vùi và trước cổ trắng nõn khẽ hôn một cái.

"Hôm nay trời rất đẹp, tôi đưa em đi chơi nhé!"

Anh vẫn chưa biết chuyện bảo bối của mình đã đi xong, không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào nếu Lục Thiên Mặc phát hiện ra nữa!

Suốt cả buổi đi chơi, cô không thể nào tập trung vào những thứ ở chợ đêm. Lục Thiên Mặc thấy sắc mặt cô không được tốt, anh liền ôm chặt cô, dịu dàng hỏi:

"Hiểu Hiểu mệt à? Chúng ta về nhà nhé!"

Diệp hiểu không biết trả lời thế nào, cô cũng không thể ở đây mãi, nhưng nếu về thì anh sẽ biết chuyện cô làm vỡ bình hoa của anh.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Hiểu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhân lúc Lục Thiên Mặc đi nghe điện thoại cô vội vàng chạy ra khỏi anh. Diệp Hiểu không còn xác định được phương hướng, cô cứ chạy, vừa chạy vừa khóc. Cô hoàn toàn không nghĩ nổi gì nữa.

Đến khi cơ thể kiệt sức, cô mới dừng lại. Lúc này, Diệp Hiểu mới nhận ra cô đã bị lạc, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô.

Diệp Hiểu ngồi xổm trong một con hẻm nhỏ, ở đây có đèn nên cũng có cảm giác không mấy đáng sợ. Cô ôm lấy cơ thể mình dựa lưng vào tường, trong lòng vô cùng hối hận, nếu Lục Thiên Mặc biết cô cũng có thể cầu xin anh đừng đuổi cô đi, chứ như bây giờ Diệp Hiểu còn chẳng có nơi nào để về.

Đôi mắt cô lúc này đã đỏ hoe, cơ thể thì mệt rã rời, Diệp Hiểu lơ mơ buồn ngủ, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi.

Trong cơn mê man, cô dường như cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình, theo bản năng liền dãy dụa.

Lục Thiên Mặc mang theo giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu Diệp Hiểu:

"Ngoan, ngủ đi, tôi thương em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip