Chương 41.Hải Cảng, đợt tấn công thứ hai.
Theo tính toán, lúc trước thế lực của Sở Lưu sẽ chia làm ba phe, hai phe lớn, môt là bên cạnh gã và trông coi giàn khoan dầu, và một phe nhỏ để hỗ trợ phía bên ngoài, hắn đang ở đây, tất nhiên Sở Lưu sẽ gộp lại thành hai phe lớn để đề phòng và canh giữ nghiêm ngặt hơn.
Trực thăng đáp xuống một nơi hẻo lánh để không bị phát hiện, lần này hắn quyết chí phải lấy lại cho được hải cảng, dọn sạch sẽ bang của Sở Lưu.
Một phần do Gã thách thức quá nhiều sự nhẫn nại của hắn, Phần khác bởi do cá cược.
Hoắc Tiêu chia ra một top những tay súng bắn tỉa thiện xạ đi trước, trốn vào các vị trí bảo mật để đề phòng bất trắc và mở đường, sau đó kéo theo một nhóm người lên trực thăng đến điểm trọng tâm, địa hình hải cảng dễ thủ khó tấn công, mà người ở bên ngoài rất khó tiếp cận được người bên trong, hắn có mục đích sẽ lên đầu để đánh úp, đầu tiên chia ra làm 6 nhóm, chú Đinh gấp gáp đem người đi sắp xếp.
hải cảng một nữa là nước, một nửa là đất liền, từ đất liền đến khoan dầu xây dựng thành một cái cầu lớn bắc ngang, nhóm đầu và nhóm 2 và 3 sẽ đến đó trong tối hôm nay, lợi dụng trời tối mà trà trộn vào trốn dưới gầm cầu, diệt xong thủ hạ của hắn liền lên tàu đi chiếm lại mỏ dầu, hắn không dám dùng bom, nếu bình thường thì chỉ một quả là đủ giải quyết, nhưng đây là dầu thô, vẫn rất dễ kích cháy nổ.
Sau khi sắp xếp xong, nơi này liền giao cho Lão Ngũ và Jakk lo liệu, còn hắn và Lão Tam sẽ dẫn theo 3 nhóm người đi bắt sống Sở Lưu.
Vị trí hiện tại của gã được xác định là tại một khu hầm bí mật phía tây hải cảng 5km, bên ngoài được bảo vệ rất nghiêm ngặt, Hoắc Tiêu dẫn đầu đi trước, trong đầu có rất nhiều mâu thuẫn lớn bé, lúc trước không có xuất hiện tình tiết Sở Lưu này, chỉ là như trước theo trình tự diệt hết kẻ thù, từ đầu dến cuối vẫn không có phát sinh ra gã.
Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ do hiệu ứng khi hắn sống lại, cũng có khả năng khi hắn chết thì sau này mới gặp, nếu có gặp thì hắn rất tò mò khi đó vị lão nhị Jakk này sẽ làm gì với Sở Lưu, lúc trước giao lại quyền Lão đại cho Jakk cũng chỉ là bất đắc dĩ, ba người kia biết trước tin đã cao chạy xa bay trước khi hắn đến tóm người mất rồi.
Rẽ qua mấy dãy phố đang náo nhiệt ánh đèn, quán bar tấp nập, tiếng người huyên náo rộn ràng, trong xe không khí lại tĩnh lặng như tờ, có người còn đang kiểm tra nòng súng.
Mỗi thuộc hạ của Hoắc Tiêu đều trang bị khẩu trang đặc biệt để phòng tránh, một chốc nữa bọn họ sẽ sử dụng thuốc đặc chế của Lão Tam, Hoắc Tiêu bỏ qua phương án gây đổ máu, thiệt hại nhiều người, bởi vì Lão Tam đã nói, anh ta muốn hôn lễ cận kề của anh ta không thiếu một người nào và cũng không có ai bị thương.
Lời nói rất cao ngạo..... mà bọn họ có đủ tự tin để cao ngạo.
Có thể tiến hành một cách hoàn hảo tuy nhiên bước tiếp cận thì không khả thi cho lắm, chỗ này khá cao, người của Hoắc Tiêu từ từ tiến đến, Hoắc Tiêu nheo mắt, ánh nhìn sắc bén trong bóng tối, xung quanh đều trống trải không có chỗ ẩn nấp thích hợp, nhìn từ phía xa cũng có thể thấy được vô số tên áo đen đang đi tuần tra, mọi người đều cảnh giác đề phòng.
Hoắc Tiêu nấp bên cạnh một bụi cỏ thấp lùn, khẽ ra hiệu cho Lão Tam, anh ta hiểu ý, rút ra một mẩu súng được chế tạo đặc biệt, nhắm hướng về đám người canh gác, sau đó bắn đi một phát súng trong thầm lặng.
Âm trầm chờ đợi, cái chờ dài đằng đẵng im lặng đến đáng sợ, Lão tam tăng dược liệu trong thuốc lên gấp 3 lần, nên 20 người kia thì 5 phút, còn liều này chỉ cần chưa đến 2 phút là gục ngã.
Âm thầm đánh chiếm, cũng âm thầm thắng lợi, đám người liền chạy vào bên trong.
Cách một vách tường, camera reo trên đầu tường phát ra ánh nháy đỏ quan sát khắp con đường, Hoắc Tiêu nép vào vách, mắt đối mắt qua lại, một thuộc hạ phía sau gật đầu, anh ta lùi người về phía sau một chút, lấy ra một chiếc máy tính mini gấp nhỏ, sau đó hai tay đặt trên bàn phím bắt đầu uốn lượn, chỉ nghe trong máy tính mini phát ra một tiếng ting, camera đã được mã hóa, anh ta liền nhìn Hoắc Tiêu khẽ gật đầu, sau đó Hoắc Tiêu liền dẫn trước lướt qua, cứ như thế mà tiến vào phía trong.
Phần lớn thuộc hạ của Sở Lưu đều bị hạ gục, có hai tên phát hiện, chưa kịp đánh trả hay hét lên thì đã bị tiêu diệt.
Sau đó, giết xong 4 tên canh gác cuối cùng, Hoắc Tiêu liền tiến đến khuôn viên hồ bơi, hắn cởi ra bao tay, sau đó vỗ hai cái, Sở Lưu đang tắm phía dưới giật mình, quay đầu trong mắt đều là khiếp sợ, gã nói lắp bắp:” mày.... mày.... người đâu... tụi mày đâu hết rồi?”.
Hoắc Tiêu cười lạnh, thong thả ngồi xuống bên ghế tựa của Sở Lưu, sau đó nói:” ngạc nhiên lắm phải không?, Sở Tổng, tôi đã nói rồi, tôi cược cả dòng họ anh vào đó”.
Sở Lưu tím tái nhảy lên bờ:” mẹ mày, biết thế tao đã cho người giết chết mày trước”.
Hoắc Tiêu nghiêng đầu:” sai lầm của anh chính là không giết tôi, để tôi ra bước ra ngoài dễ dàng như thế, và..... anh bị kiêu ngạo của anh hại chết”.
******* góc đào hố mới*****
" Thượng Tướng, Đêm nay đừng lên giường".
Thể loại: viễn tưởng, quân nhân, sủng, lãng mạn, hiện đại, sạch, nhân thú, người máy, HE.
Tác giả: Di Hoàn Nguyệt.
Tình trạng: đang cập nhật.
"Trong thế giới song song, tồn tại anh và em, nơi các vì sao trong dải ngân hà hội tụ, dệt nên tình yêu vĩnh hằng của chúng ta".
" Mộc Di, em còn đẹp hơn cả những vì sao trên dải ngân hà".
" hãy để anh xem em như một vị công chúa, ngày nào còn Song Tinh, công chúa nhỏ của anh vẫn còn".
" em không muốn làm công chúa nhỏ, vậy thì làm phu nhân của chỉ huy chiến hạm 23XD, em thấy như thế nào !".
" Mộc Di, từ trong ra ngoài của em đều thuộc về anh".
" Thượng Tướng, Đêm Nay Đừng Lên Giường " mang một chút ngọt ngào, cũng hơi nhẹ nhàng, lại có lúc nóng bỏng, chuyện tình của cô nàng công chúa nhỏ Mộc Di và chàng trai sĩ quan người thú số hiệu A sẽ như thế nào, mọi người xem sẽ rõ!!!!.
****** mở đầu*****
" A, hãy vì Song Tinh, hãy đem danh dự của một sĩ quan, cố sức bảo vệ Mộc Di".
Là giọng của một người đàn ông, Mộc Di tuy không thấy rõ mặt nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô nhận thấy rõ ràng nhịp điệu uy nghiêm trong giọng nói đó.
Trước mắt cô là một tòa thành đã đổ nát, mùi thuốc hạt nhân nồng nặc, không khí u ám nặng nề, tinh cầu dường như đã sắp bị hủy diệt, hai người đàn ông đang im lặng đứng nhìn nhau, giữa hai người có một chút cứng nhắc, một người đã hơi lớn tuổi, đứng trên bậc cao như một vị vương giả, bỗng ông ta xoay người lại, nhìn thẳng vào người đang đứng phía dưới, giữa hai hàng chân mày tỏa ra vài nét bất lực và uể oải.
" A ?".
Người được gọi là A, anh ta mặc quân phục, quân trang trắng toát thẳng thớm cao quý đối lập với khung cảnh đổ nát xung quanh, A vẫn im lặng như cũ, anh không mở miệng đáp, một vài tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào người anh làm ánh lên mặt trăng lưỡi liềm vàng rực trên mũ của anh, anh khom người, quỳ một gối, đưa tay gỡ chiếc mũ sĩ quan trên đầu xuống, để ngang ngực mình, cung kính như một lời thề chắc chắn.
Giờ phút này, nhiệm vụ của anh đã không còn là một đặc nhiệm chỉ huy bình thường nữa, mà bây giờ anh là một quân nhân chỉ huy dùng cả tính mạng của mình để hoàn thành sứ mệnh, đối với một sĩ quan, lời hứa rất quan trọng.
Anh đứng dậy, đội chiếc mũ trắng lên đầu, huy hiệu ngôi sao tráng bạc trên vành mũ ánh qua đôi găng tay trắng muốt.
Người đàn ông đứng trên bậc cao giãn nhẹ chân mày, lấy một lời hứa hẹn của A, đáng giá ngàn vàng, ông một mực tin tưởng.
" rầm ".
Lúc này, một góc tòa thành còn lại cũng đã bị sập đổ, mặt đất chao đảo, khói bụi bay mù mịt, tường đá đổ nát rơi xuống lởm chởm.
" đi mau, không còn thời gian nữa đâu".
Người đàn ông la lớn, đất đá rơi xuống chân cũng làm ông chật vật không ít.
Thế lực phản động đã ra tay, ném bom không ngừng, hầu như tất cả mọi nơi đều bị phá hủy, lửa đạn rơi như trút mưa.
" Điện hạ, thành trì đã thất thủ".
Tiếng vọng lớn từ bên ngoài vọng vào, một người lính còn mặc quân phục nhảy dù, mặc mày lấm lem bụi đất hối hả chạy vào, người đàn ông được gọi là Điện hạ bỗng nhíu mi, thu lại bề ngoài chao đảo lúc trước, ông đứng thẳng tắt, phủi vạt áo, uy nghiêm bước ra ngoài.
Trước khi lướt qua A, ông hơi dừng lại.
" A, bảo vệ Mộc Di ".
Hình ảnh cứ lập lòa, mơ hồ không rõ, hai bên đã đối đầu, phe phản diện đang thắng thế, đầu đạn xé gió bay vèo vèo.
Người chỉ huy phe phản diện là một khung xương người máy, hai mắt tinh thạch đỏ hoe, con chíp đính trong ngực vẫn còn đang phát sáng.
Hắn ta giơ tay, một quả bom mới nữa lập tức dội vào, xác suất rơi trúng vào chỗ cô đang đứng, cô nhắm mắt, lần này xem như cô chết chắc.
Tiếng nổ lớn vang lên làm mặt đất chấn động, cô không hề cảm thấy bất kì tia đau đớn nào, kinh ngạc mở mắt, hóa ra là cô còn sống, hiện tại đang được người đàn ông lúc nãy, số hiệu là A ôm trong ngực, hai tay cô níu chặt lấy quân phục của anh, nơi đó bị dính một vết bẩn nhỏ và một chút nhăn nheo.
Mộc Di ngượng ngùng, vội vàng rụt tay lại, quân trang đang đẹp bỗng dưng bị cô làm mất hết mĩ quan rồi.
Cơ thể anh hơi căng cứng rồi bình thường trở lại, một chút xúc động nhỏ của anh tuy không đáng để mắt tới nhưng lại bị cô thấy vô cùng rõ ràng, Mộc Di bĩa môi, nếu cô đoán không lầm thì anh ta chắc hẳn rất thích sạch sẽ, anh ta cũng vô cùng kiệm lời.
Số hiệu A thân thủ rất nhanh lẹ, ôm cô bay vèo vèo trên nóc nhà, đạn xé trượt vành tai, máu nhuộm đỏ hết một vùng ở phía dưới.
Chiến tranh hạt nhân, con người và người máy, nhân loại sẽ lầm than, nỗi đau chiến tranh không thể hàn gắn, cô cũng chỉ biết đứng nhìn.
Một trận bom nữa ập tới, đám người máy càng đánh càng hăng, tuy nhiên ngược lại, trong trận chiến dài, con người đã có dấu hiệu kiệt sức.
Người máy chỉ huy hai mắt mở lớn, phần miệng bằng sắt phát ra tiếng ken két nghe nhức óc, hắn vừa dứt lời, một quả bom hạng nặng rơi xuống một góc phía xa, hủy hoại đến mức thê lương.
Tiếng hét nháo nhào, in ỏi ngay chỗ vừa ném bom, tiếng khóc của những đứa trẻ con và tiếng những người phụ nữ đau sót cho chồng và người thân, Mộc Di từ khóe mắt nhỏ xuống một giọt lệ.
" tấn công ".
Cô đã bị phát hiện, từng đòn tấn công một mực nhắm vào phía bên này, tên thủ lĩnh người máy nhìn chòng chọc vào hai người, đạn pháo không có mắt, cứ truy đuổi trên không trung.
A vẫn tiếp tục né tránh, từng cú nhảy đáp nhẹ xuống mái ngói trông như anh đang khiêu vũ, một điệu nhảy tấu lên bằng những phát bom đạn có thể lấy mạng con người trong tít tắt.
Bên dưới đã dồn toàn lực nhắm thẳng lên hai người, lúc này đây anh hơi chật vật, khó khăn vừa ôm cô vừa nhảy vừa chặn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip