Chương 1

Trên chiếc xe taxi, Ninh Khuê ngồi ngay ngắn ở dãy sau. Trong xe, đài radio phát ra tiếng nhạc du dương, sâu lắng. Dường như muốn đưa con người ta vào một không gian riêng tư.

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ, trên kính bám đầy những hạt mưa li ti, có hạt đang trườn mình xuống phía dưới rồi lẳng lặng tìm về nơi mặt đất.

Ninh Khuê mang trong mình một tâm trạng khó nói. Thật sự mệt mỏi về những việc đã xảy ra.

Chú tài xe nhìn từ gương chiếu hậu rồi hỏi cô

"À...phiền cháu nói số địa chỉ cháu muốn đến"

Từ lúc lên xe đến giờ, Ninh Khuê luôn trong trạng thái ngây người. Từ đầu đến cuối vẫn chưa nói nơi đến cho chú tài xế

"....Phiền chú đến số nhà...87 Mộng Diệp tòa nhà 102.." Chất giọng mềm mại, trong trẻo vang lên

"Được"

Thì ra là con gái. Chú tài xế nghĩ thầm.
Bởi lẽ Ninh Khuê luôn mặc trên người những bộ quần áo rộng hơn dáng người gấp hai, ba lần. Tuy cao 1m67 nhưng khi mặc những bộ quần áo kia càng khiến cho thân hình cô trông như một đứa trẻ trộm đồ phụ huynh mà mặc. Cộng thêm với việc thời tiết hôm nay đột nhiên mưa nên cô đội thêm nón áo để giữ ấm. Không nhận ra giới tính cũng là điều dễ hiểu.

Từ nhỏ, Ninh Khuê sống cùng ông bà. Nhưng thời gian cũng sẽ không dừng lại, tuổi thọ con người cứ thế trôi qua. Ông bà lần lượt qua đời. Ninh Khuê phải sang ở cùng với chú thím.

Mẹ Ninh là Hứa Nham, bà từ nhỏ là trẻ mồ côi. Sau khi cưới ba Ninh rồi sinh ra Ninh Khuê, bà luôn tất bậc với công việc của mình. Quan tâm công việc nhiều đến nỗi gần như quên mất mình còn một người con gái. Có lẽ tình yêu của bà đối với con cái chưa đủ lớn. Vào năm Ninh Khuê bốn tuổi, ba Ninh gặp tai nạn nghiêm trọng, không may mắn mà qua đời. Hứa Nham tuyệt vọng từ đó mà bước vào giai đoạn trầm cảm.

Trong lòng biết rằng không thể chăm sóc tốt cho Ninh Khuê nên đã quyết định trao con cho ông bà nội chăm sóc rồi tự mình bay sang nước ngoài. Từ trước đến nay số lần bà về nước chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bà nội qua đời cách đây không lâu. Ninh Khuê giờ đây đang trên đường đến nhà chú thím. Vì cô chưa báo với họ rằng mình đã đến nơi nên họ cũng không biết mà đến đón.

Khi đến nơi, mưa cũng đã tạnh dần. Trước mắt là ngôi biệt thự rộng lớn, kiểu dáng sang trọng, tráng lệ.

Khi gỡ bỏ chiếc nón áo, tuy gương mặt được che dưới lớp khẩu trang nhưng lộ ra đôi mắt to tròn cùng đồng tử màu nâu nhạt như đang mang cả một hồ nước trong veo, hàng mi chớp chớp như cánh bướm tuyệt đẹp. Làn da thoát ẩn thoát hiện trắng đến mức ghen tị.

Thân ảnh cô gái với mái tóc ngắn, là ngắn đến mức có thể nói đó là kiểu tóc của nam giới đi. Trông thật sự như một tiểu mỹ thụ... Rất xinh đẹp và trông thật...soái...

Ninh Khuê đưa tay kéo nón áo đội lên thêm một lần nữa rồi bắt đầu nhấn chuông, vài phút sau có người chạy ra mở cổng. Là một dì giúp việc. Nhưng vừa thấy cô đứng ngoài cổng thì liền chạy vào trong nhà.

Sau một chút thời gian, từ trong nhà xuất hiện một người đàn ông cùng một phụ nữ đi về phía cổng rồi mở cửa.

"Ôi, tiểu Khuê sao con lại không gọi cho thím? Nếu biết con đến giờ này thím đã cho xe đến đón con"

Người phụ nữ kia là thím cô - Hàm Lộ, còn người đàn ông kia là chú cô tên là Ninh Cảnh. Cả hai đều giữ trên môi ý cười.

"Tiểu Khuê, sao con không báo với chú một tiếng?" Ninh Cảnh tuy đã trung niên nhưng vẫn giữ nét phong độ, trên mặt giờ đây mang theo ý cười sâu hỏi Ninh Khuê.

Cô trả lời qua loa "Chỉ là muốn ngắm cảnh nơi đây một chút. Không phiền chú thím"

"Được rồi được rồi, vào nhà đi khẻo trời lại mưa." Ninh Cảnh vội giục mọi người vào trong nhà.

"A đúng nha, vào nhà thôi. Cũng đến giờ cơm chiều rồi" Hàm Lộ nhìn sang Ninh Khuê cười nói.

"Vâng..." Ninh Khuê đáp

Nói rồi tất cả mọi người cùng nhau vào nhà.

Nơi đây thật rộng lớn và tráng lệ. Những bức tranh hoa mỹ được treo trên các bức tường mỹ lệ. Mang theo cảm giác như lạc vào một phòng triển lãm tranh.

Khi đi tới gian phòng khách, Hàm Lộ quay sang Ninh Khuê nói "Thím đã chuẩn bị phòng cho con rồi, giờ theo thím đến đó đi"

Đôi đồng tử trong veo nhìn xuống mũi chân khẽ đáp "Được.."

Nói rồi Hàm Lộ đến kéo vali trong tay Ninh Khuê đưa cho người giúp việc. Còn mình thì dẫn đầu bước chân lên cầu thang.

"Tiểu Khuê à, năm nay con là học sinh năm hai trường cao trung* rồi nhỉ? Chị con lớn hơn con một tuổi, lên đây gặp qua con bé một chút"

*Năm hai cao trung tương ứng với lớp 11 của trường THPT.

Ninh Khuê không đáp nhưng vẫn theo chân Hàm Lộ, đến trước cửa một căn phòng. Hàm Lộ đưa tay khẽ gọi vài tiếng

"Tiểu Duyệt, ra ngoài này một chút"

Vài giây sau, cánh cửa phòng được mở ra. Sau cánh cửa ấy là Ninh Duyệt, người con duy nhất của Hàm Lộ và Ninh Cảnh. Cô gái với mái tóc xoăn dài ngang vai, gương mặt mang theo vẻ non nớt của tuổi trẻ. Dáng người vừa vặn. Nhìn chung lại trông xinh xắn và thanh thuần.

Ninh Duyệt vừa mở cửa ra liền phàn nàn "Mẹ a, con chưa muốn ăn....". Tiếng nói dừng hẳn khi cô ta nhìn trúng vào thân hình đứng nên cạnh Hàm Lộ. Cô ta biết người đó là ai, trong mắt Ninh Duyệt từ trước đến nay Ninh Khuê là một đứa khiếm thính phải luôn đeo máy trợ thính, tính cách quái lạ. Nhưng việc không thể ngờ là đứa em gái quái lạ này lại có dung mạo hơn người.

Vào hôm đám tang của bà nội Ninh, Ninh Duyệt cùng ba mẹ đến dự. Khi đến nơi, ánh mắt Ninh Duyệt chỉ dán lên người Ninh Khuê.

Trên người Ninh Khuê luôn là những bộ quần áo rộng hơn dáng người thật. Nhưng khuôn mặt lại khiến Ninh Duyệt phải kinh diễm. Bởi người đứng đó lớn lên thật xinh đẹp như một đóa hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt to tròn yên tĩnh, sóng mũi cao nhỏ cùng đôi môi phá lệ hồng hào căng mọng, làn da mịn màng trắng sáng. Ngũ quan của người con gái khiến cô ta phải sững lại. Tuy rằng người đó không có mái tóc dài của thiếu nữ mà thay vào đó là mái tóc sạch sẽ gọn gàng theo kiểu nam giới. Cứ ngỡ sẽ không hợp với khuôn mặt, nhưng khi kết hợp mọi thứ với nhau ngược lại trông thật xinh đẹp và....soái....

Cô ta cứ nghĩ mình thật sự đã đẹp nhất rồi, sẽ chẳng ai có thể là đối thủ.

Nhưng lần đầu tiên trong đời Ninh Duyệt mới biết cảm giác bị đàm áp. Người đứng gần linh cửu ấy không hề có hành động gì. Ánh mắt chỉ nhìn về hướng bà nội Ninh. Không một tiếng động, thậm chí không một lần chớp mắt.

Ninh Khuê vẫn đứng nghiêm trang tại đó nhưng lại khiến cho Ninh Duyệt không dám thở mạnh. Khi tới gần càng không dám thở.

Ninh Khuê thấy có người đến, cúi người chào lễ phép rồi đi đến một góc ngồi xuống.

Khi đi ngang qua Gia Duyệt, Ninh Khuê cũng không hề tặng cho cô ta một ánh mắt. Trong khoảng cách này Gia Duyệt mới biết chắc chắn rằng khí chất người này không thể đùa được.

Nhưng như thế thì đã sao, cũng chỉ là một con nhỏ suốt ngày phải đeo máy trợ thính, tính cách thì cứ lầm lầm lì lì chẳng chịu nói chuyện. Thật đáng ghét. Hừ!

Giờ đây người cho cô ta cảm giác thua cuộc lại đang đứng trong nhà của cô ta. Thật sự có cảm giác khó chịu cùng bất an.

Hàm Lộ nhìn ra được vẻ mặt thoáng nhăn mi tâm của con gái, nhưng vẫn kiên trì nở nụ cười

"Tiểu Duyệt, đây là em gái con tiểu Khuê. Lần trước con đã gặp em ấy ở tang lễ bà nội đấy"

Ninh Duyệt thu lại vẻ khó chịu rồi nở nụ cười "Vâng, con còn nhớ em ấy. Trong trí nhớ của con, em ấy rất ấn tượng"

"Từ hôm nay, tiểu Khuê sẽ ở nhà của chúng ta. Mẹ đưa tiểu Khuê về phòng con bé trước đã. Con cũng thu dọn nhanh chóng rồi xuống dưới dùng cơm với cả nhà."

Nói rồi bà đi thẳng đến phòng bên cạnh, mở cửa ra rồi nhìn sang Ninh Khuê

"Tiểu Khuê, con xem, đây là phòng ngủ của con. Mau vào thu xếp rồi xuống dưới cùng chú thím dùng cơm nhé."

"Vâng, con cảm ơn." Đáp một tiếng rồi Ninh Khuê bước thẳng vào phòng đóng cửa lại. Thật sự quá ngột ngạt, trong thế giới này không có nơi nào thật sự thoải mái sao?

Dựa vào cánh cửa phòng, thân thể từ từ trườn xuống phía dưới nền đất. Đây chỉ mới là sự khởi đầu cho cuộc sống đầy gian nan. Ninh Khuê biết mình luôn trong thế bị động, chỉ cần đủ tuổi thành niên. Cô sẽ tự mình giải quyết cách sống và nơi ở. Còn bây giờ, chỉ còn cách sống ở nhà xa lạ này một khoảng thời gian và luôn miệng nói cảm ơn với hai người chú thím này.

Phía bên ngoài cánh cửa lại là một câu chuyện khác. Hàm Lộ bước nhanh về phía phòng con gái rồi kéo Ninh Duyệt vào phòng đóng cửa lại.

Ninh Duyệt bây giờ đã không giấu được bực bội cùng bất an, trực tiếp hỏi thẳng.

"Mẹ, tại sao con nhỏ... Tại sao Ninh Khuê lại nhất định ở lại nhà chúng ta?"

"Con gái yêu dấu của mẹ, đây là bất đắc dĩ, con phải hiểu cho nhà chúng ta một chút. Lúc bà nội con còn sống. Bà ta rất yêu thương đứa cháu kia. Nên khi qua đời, cả gia sản trong di chúc đều trao cho đứa nhỏ kia"

Hàm Lộ nhẹ nhàng đè nén giọng mình xuống giảng giải cho Ninh Duyệt hiểu. Nhưng khi nghe vậy, Ninh Duyệt lại hoảng sợ, thật sự là hoảng sợ. Ít ai biết rằng bà nội Ninh thật sự là có khối gia sản kết xù, chỉ có người trong nhà mới hiểu đại khái rằng bà Ninh khi còn sống vẫn luôn giữ bên mình rất nhiều của cải. Vậy mà trước khi chết lại chỉ cho một mình con nhỏ điếc kia??

"Mẹ! Không phải chứ, khối tài sản đó lại một mình nó giữ??? Không thể nào!!" Cô ta hậm hực, cơn ghen tức chất chứa trong lòng bỗng chốc tràn ra ngoài, biểu lộ hoàn toàn trên khuôn mặt

"Chính là sự thật, nên bây giờ chúng ta cần phải dỗ ngọt con nhỏ đó. Con cũng hãy thông minh lên, kiểm soát cái miệng nhỏ của con lại. Đừng để con nhỏ đấy phật lòng."

Nói rồi bà ta ôm Ninh Duyệt vào lòng "Ngoan"

Ninh Khuê sinh ra đã không được may mắn, bẩm sinh bị khiếm thính. Không may mắn mất cha. Mẹ ruồng bỏ. Nhưng trong tất cả những điều đau khổ ấy, Ninh Khuê có ông bà. Nhưng rồi một lần nữa, thượng đế lại lấy đi người cuối cùng còn sót lại bên cô. Có phải rất bất công không...?

Không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra và lớn lên nhưng bù lại ta có thể lựa chọn cách sống và cách đối diện với những điều không may mắn.

Thượng đế không hề lấy đi tất cả. Mà vốn dĩ có những thứ phải có sự kết thúc thì mới có khởi đầu. Và khởi đầu ấy có lẽ sẽ gián tiếp đưa ta đến bến bờ của hạnh phúc và trọn vẹn.

Hãy tin về một ngày mới, một khởi đầu mới và một tình cảm mới.

_______________________

Chap đầu tiên trong cuộc đời của mình. Huhu mình cảm thấy có rất nhiều lỗi nhưng mong các bạn đón nhận và cho mình ý kiến ạ. ♡(∩o∩)♡

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc đến dòng này! Rất mong mọi người ủng hộ. Yêu (♥ω♥ ) ~♪

Ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip