6. tất cả các ngươi đều rất ngốc
"Thiếu gia "Từ Lăng,Vân Hiên cùng Lưu Duật đi vào phòng,lặng quỳ xuống.
"Nhiệm vụ thất bại rồi sao " Vương Kỳ An tay nâng ly rượu nhấp một ngụm,thờ ơ hỏi ba kẻ đang quỳ dưới đất kia.
"Là do chúng tôi sợ suất,mong thiếu gia trách phạt " Từ Lăng sợ hãi lên tiếng ,hắn là người theo Kỳ An lâu nhất, cũng như hiểu về con người này rõ nhất,một kẻ cực kỳ ghét thất bại, hắn nếu thật sự nổi điên lên thì đến mạng họ cũng không giữ được ,một kẻ vô cũng máu lạnh.
"Còn hai người các ngươi thì thế
nào"Vương Kỳ An đặt ly rượu trên tay xuống nhẹ nhàng đi đến chỗ Vân Hiên và Lưu Duật lên tiếng hỏi.
"Chúng tôi...... Là do chúng tôi chủ quan nên mới..."bọn họ run sợ lên tiếng,nhưng đáp lại họ chỉ là một tiếng cười lạnh của hắn.
Trong phòng im lặng đến đáng sợ,ngay lúc này đây ba người bọn họ thật muốn bỏ chạy.
Qua một lúc lâu sau bổng họ nghe Vương kỳ An lên tiếng giọng điệu không có nửa điểm tức giận ngược lại còn mang vài phần châm chọc.
"Các ngươi đều ngu ngốc cả,rõ là nhiệm vụ vô cùng phi lý nhưng vẫn làm,Triệu Lệ Vỹ kia nếu dễ dàng bị theo dõi thế thì cậu ta không xứng với danh 'kẻ xảo quyệt 'của mình đâu ,các ngươi nghĩ dùng mấy chiêu trò đấy liền có thể tóm gọn được cậu ta,đúng là ngu ngốc."
"Thiếu gia chuyện này,rốt vuộc là sao , sao lại,cậu ta không thể nào là......" bọn họ ngạc nhiên vô cùng .
"Không tin sao, cậu ta chính là kẻ mà có thể khiến cho các băng phái lớn dè chừng và lo sợ đấy,trên đời này tuyệt không có kẻ thứ hai như thế "
Dừng một chút hắn nói tiếp.
"Bất quá nhiệm vụ theo dõi cậu ta là bất khả thi và không có kết quả,để mấy người các ngươi đi là để thăm dò và xác nhận lại thân phận cậu ta thôi, thế nào theo một đại nhân vật như thế một ngày cảm giác tuyệt chứ ".
" chuyện này " bọn họ thật là khó sử đi chủ ý của hắn đã định họ không thể làm gì hơn, nhưng thật một tên nhóc như thế lại chính là một đại nhân vật tầm cỡ như vậy,thế giới này quá nhiều chuyện phi lý đến thế sao.
"Được rồi đều đứng lên cả đi,các người cũng không làm sai gì quỳ làm chi kia chứ,để các ngươi chịu uất ức rồi,vì một Triệu Lệ Vỹ. "
"Không có thưa thiếu gia đều là do chúng tôi chủ quan nhiệm vũ thất bại ngài không trách phạt là phước phần của chúng tôi " Từ Lăng lên tiếng sau đó đứng lên.
"Được rồi, nếu không có chuyện gì các ngươi có thể đi rồi ".
"Vâng thưa thiếu gia ".
Trong căn phòng chỉ còn lại mình hắn,trên tay cầm ly rượu ,mắt hắn hướng về bầu trời đêm ,thật yên bình .
" Triệu Lệ Vỹ ,rốt cuộc mục đích của cậu là gì tại sao chỉ trong vòng một năm thế lực mà cậu nắm giữ lại lớn mạnh như thế,nhưng trông cậu lại như một kẻ vô tư chẳng lo nghĩ gì "hắn cảm thấy khó hiểu,tất cả về Triệu Lệ Vỹ đều như một con số không ,chỉ nghe hư danh thật sự là bái phục vạn phần,thấy qua rồi lại như có điểm giống trẻ con vô tư,lại khiến cho người ta chẳng chút đề phòng.
" Cậu và em ấy có phải là cùng một người không " hắn trầm tư nhớ về người mà hắn luôn tìm kiếm trong vô vọng bấy lâu nay ,tim lại bất giác đau nhói vô cùng" rốt cuộc đã có chuyện gì
Xảy ra"một người đột nhiên biến mất,sau đó lại một kẻ như có như không tạo ra một cảm giác thân thuộc xuất hiện trước mắt hắn ,cách tay siết chặt lại,ly rượu trên tay răng rắc một tiếng vở vụn.
_________________________________________
Lệ Vỹ đeo tạp dề đứng trong bếp loay hoay chuẩn bị bữa tối, lâu lâu về nhà cảm giác cũng rất thoải mái đi chỉ là hơi mất tự do.
"Được tất cả đều hoàn hảo" Lệ Vỹ nhìn một bàn toàn đồ ăn tắm tắt khen,lại nhìn lên lầu,Tiểu Tư vẫn chưa xuống,
Ham mê bộ truyện mới đến vậy sao.
Thứ mà Tiểu Tư thích cậu sẽ đáp ứng bằng mọi giá thế nhưng....như thế nào lại là boy love sách truyện các kiểu chứ
Trong tiệm đều là nữ thật sự có chút mất tự nhiên với cậu ,cậu cũng đã tìm hiểu sơ bộ ,lại có chút bất ngờ khi có một thế giới khác như thế tồn tại,nó cũng thật sự tươi đẹp.
Trên lầu vẫn yên tĩnh không một tiếng động,thấy thế cậu bước lên lầu,nhìn căn phòng hiện ra trước mắt,nhẹ gõ cửa.
"Ca ca là huynh sao huynh cứ vào đi muội không đóng cửa" tiếng nói Tiểu Tư trong phòng vang lên.
Cậu đẩy cửa bước vào"cơm đều chuẩn bị xong cả rồi muội cùng ăn với huynh chứ".
"Muội xuống ngay đây" Tiểu Tư bỏ cuốn truyện trên tay xuống,vui vẻ đi xuống lầu.
"Này muội cẩn thận chút từ từ thôi " Lệ Vỹ dở khóc dở cười "thật sự rất nghe lời nha"
"Ca ca à nhanh nhanh lên cơm canh đều nguội cả rồi "
"Rồi muội cũng ăn đi "
"Ngon thật sự luôn,những thứ ca ca nấu đều là nhất "
"Vậy sao,hay muội chỉ khéo nịnh thôi hửm "Lệ Vỹ tay chỉ chỉ đầu cô.
"Muội nào có nó ngon thật sự luôn đó. "
"Được nếu ngon thì muội nhớ ăn nhiều vào đó " nói rồi Lệ Vỹ sẵn tay gắp đũa cơm ăn.
(Mình đã đi ba ngày rồi ,chắc người đó chẳng nhớ mình đâu nhỉ )Lệ Vỹ vu vơ nghĩ.
"Được" cô dừng chút sau đó lên tiếng" ca ca à huynh lớn tuổi rồi hay là tìm một anh chàng đẹp trai nào đó yêu đi lúc đó muội sẽ có một anh rễ,nó thật tuyệt luôn " cô vô cùng vô tư nói.
"Khụ...khụ " cơm vừa vào liền cứ thế không cánh mà bay đi,Lệ Vỹ ho khan một hơi.
"Ca ca huynh sao thế " Tiểu Tư lo lắng hỏi.
Cố lấy lại bình tĩnh Lệ Vỹ quay qua nhìn cô "huynh,huynh không sao chỉ là hơi....mất tập chung một chút thôi."
"Vậy sao huynh làm muội giật cả mình,sợ lắm đó"
"Không sao thật mà muội nhìn xem " vừa nói vừa làm vài động tác .
"Rồi,rồi muội biết rồi huynh ăn tiếp đi biết huynh khỏe rồi nên là ăn nhanh còn đi ngủ a."
" vậy đi "
Không gian bỗng chốc yên tĩnh
Trong một thoáng còn nghĩ đến tên mặt lạnh đó,chắc này gọi là có tật giật mình đi Lệ Vỹ thật càng ngày càng không hiểu mình đang nghĩ gì.
Lại một ngày trôi qua ~
_________________________________________
"Reng reng reng"
Vừa sáng ra đã có người gọi điện,Lệ Vỹ tức tối cầm lấy điện thoại còn đang định mắng thì đầu dây bên kia lại lên tiếng cáu gắt.
"Cậu con mẹ nó còn chưa muốn dậy,mặt trời đã lên cao lắm rồi cửa chưa mở,điện thoại thì đến giờ mới bắt máy,có phải cậu quá tự do rồi không hả lại còn muốn quên ngày này,công việc thì tràn lang,lão đại thì hở chút không quan tâm gì,tôi cho cậu 30 phút còn không dậy tôi phá cửa thì đừng trách "
Rụp một tiếng điện thoại tắt máy ,một tràn này khiến Lệ Vỹ ngây ngốc,lập tức tỉnh ngủ"quái gì chứ ".
............
Sau vài phút Lệ Vỹ nhanh chóng chạy xuống lầu .
Đón tiếp cậu là cái gương mặt tức giận của Tru Chân " quá chậm trễ " hắn cáu gắt.
"Bây giờ đi ngay đây " nói rồi Lệ Vỹ chạy vào nhà xe,lái chiếc xe của mình đi theo sau hắn.
Khoảng không gian to lớn của căn cứ hắc bang hiện ra trước mắt ,dươi sân có hai chiếc xe một trắng một đen chậm đi vào.
Phong Hàn đứng nơi cửa sổ lớn nhìn đến cười nhạt lên tiếng "lão đại của chúng ta đã trở lại mau ra nghênh đón mọi thứ không được chận trễ".
"Vâng " một vài tên thuộc hạ trả lời rồi chạy đi.
Lệ Vỹ nhìn hai hàng người ngay ngắn cúi chào hai bên,cảm thấy thật hài lòng.
Yên bình chắc chẳng còn bao lâu,nếu như vòng vay luân hồi này vẫn tiếp diễn đương nhiên cậu luôn phải cảnh giác ,nếu lơ là chút liền ngay cả vị trí nhị băng phái cũng tiêu tan đi.
Lòng người hiễm ác đâu ai biết sau này sẽ xảy ra điều gì,nên cảnh giác chút cũng tốt,nghĩ đến nếu một ngày thật có biến sảy ra cậu sẽ không chùn bước,quyết định chọn con đường này cậu sẽ phải thực hiện đến cùng,mang hắc bang vang danh tứ phương.
Cậu ngẫng cao đầu,bước lên phía trước,đôi mắt sắt lại khiến cho ai nhìn vào cũng run sợ.
"Lão đại ,mừng ngài trở về"Phong Hàn bước đến cuối đầu cung kính.
Lệ Vỹ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó bước vào trong,Phong Hàn cũng theo đó đi vào.
Thang máy di chuyển thẳng đến tầng năm tầng cao nhất,đèn bật sáng tất cả mọi người đều ngay ngắn dứng đó cuổi thấp đầu" lão đại mừng ngài trở về"không gian tĩnh mịch bị phá vỡ.
Đi lướt qua đám người đó đến một căn phòng Lệ Vỹ nhẹ đẩy cửa bước vào,cậu đi thẳng đến ghế lớn giữa phòng ngồi xuống,sau đó là từng người,từng người có chức vị cao đi vào,vị trí đều đã phân rõ.
"Tất cả đều đến đủ cả rồi " giọng nói Lệ Vỹ vang lên .
"Vâng đều đông đủ cả"Tru Chân lên tiếng trả lời.
"Vậy được bắt đầu vào họp,hướng đi của hắc bang sau này thế nào quyết định trong ngày hôm nay đi,mọi người có thắt mắc gì không ".
"Thưa không " tất cả đồng thanh đáp.
"Rất tốt,vậy bắt đầu luôn đi,tôi muốn nghe khai báo tình hình của băng nhóm trong hai tháng vừa rồi,có gì lớn sảy ra không ".
Tru Chân đứng lên bắt đầu thông báo
"trong hai tháng qua tình hình trong bang không có gì thay đổi,theo lệnh của ngài các đương sự cấp cao đều phân lại,vị trí đã có,chỉ là " hắn dừng chút sau đó khó sử nói " vẫn có rất nhiều người bất mãng về việc lão đại là một người trẻ tuổi,tất cả đều bị sử ly theo luật lệ băng phái."
"Vậy sao,trông tôi không đáng tin đến thế..." Lệ Vỹ nhàm chán hỏi,đúng là rất nhiều người bất mãng về việc cậu chỉ là một người trẻ tuổi nhưng lại có trong tay thế lực mạnh như thế,không nhữmg không suy giảm đi mà nó còn đang có bước nhảy vượt bậc,dần có nhiều người muốn về với hắc bang có nhiều kẻ lại chọn cách gây rối để rời đi.
"Ngài rất đáng tin,chúng tôi đều tin ở ngài"Phong Hàn lên tiếng nói, hắn mới đầu có chút bất ngờ khi Tru Chân đề nghị Lệ Vỹ sẽ lãnh đạo băng nhóm,còn có chút muốn rời đi, nhưng khi nhìn kỹ đến lại phát hiện sau khi cùng Lệ Vỹ từ tầng hầm số bảy đi ra,toàn thân Tru Chân đều phát run,tay phải hình như còn bị thương mà Lệ Vỹ lại như có như không chẳng có chút đau đớn gì sảy ra,vẫn vô tư như không.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy Tru Chân như thế vì một người mà e sợ,lại còn là một cậu nhóc mà cậu nhóc này về sau lại còn khiến hắn có cảm giác nếu thật sự chọc đến sẽ không toàn mạng ,đôi mắt sắc lạnh kia nếu thật sự nhìn đến hắn thì hắn sẽ như không lạnh mà run,
Nói không e sợ là không đúng đi, cùng cậu ta cả một năm bao bộ mặt khác nhau đều thấy qua,lãnh khốc vô tình thế nào cũng thấy đủ,đem hơn trăm cao thủ đánh bại một lướt khiến họ phải quỳ xuống mà quy phục cậu ,thế nhưng mặt khác như trẻ con của cậu dễ gây hiểu lầm còn có người chẳng hề cảm thấy sợ gì đối với hắn điều đó thật nực cười.
"Đúng vậy chúng tôi đều tin ở ngài" tất cả cùng đồng thanh.
"Ồ vậy sao,tôi nên vui nhỉ " Lệ Vỹ tay chống cầm nhàm chán ngồi đó chuyện này không lạ cậu cũng quen dần với nó rồi "nếu họ đã không muốn tin tưởng một thằng nhóc như tôi đây trực tiếp cho họ rời đi,còn ai muốn ở lại thì cứ ở".
" Nếu đó là chỉ thị của ngài chúng tôi sẽ không ý kiến gì"
"Không nhắc đến nó nữa tiếp tục báo cáo đi "
"Vâng"
" trong những tháng qua có rất nhiều kẻ muốn điều tra về thân phận,danh tính của ngài , mọi thông tin chúng tôi đều đã phong tỏa, mấy tên đã từng bị ngài hạ gục cũng muốn quy phục ngài,trong đó có vài kẻ rất có địa vị,tôi đã xem qua và làm theo nhưng gì ngài nói,họ sẽ trung thành tuyệt đối,nếu phản kháng trực tiếp trục xuất khỏi đây,ban đương sự có thay đổi đôi chút và còn có tầng hầm số bảy đã được thay đổi theo lời ngài đều dọn tất cả các thứ đồ tra hỏi kia đi chỉ còn lại căn phòng trống "Tru Chân báo cáo.
Tầng hầm số bảy nơi tội danh phạm phải nặng nhất chính là chọc giận Lệ Vỹ ám sát lão đại hay phản bội tổ chức,sẽ bị sử phạt thật nặng nề và bị trục xuất,không kẻ nào dám nghĩ đến sẽ náo loạn mà xuống đó,nó thật là một điều kinh khủng đi.
" Làm rất tốt,tôi đây rất hài lòng,tầng hầm đó tôi sẽ trực tiếp trông coi,kẻ phạm tội tôi sẽ xử lý,nếu không phục tôi đây không ngại tàn nhẫn "Lệ Vỹ tay chống cằm ,đôi mắt hiện lên tia sát khí.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật cảm nhận được cái luồng sát khí đang cuộn trào của lão đại không khỏi có chút lo cho tấm thân của mình,nếu thật chọc đến kẻ mà họ đang quy phục chắc chắn sẽ không toàn mạng.
Tru Chân một vẻ sợ hãi sau lần đi ra từ trong tầng hầm số bảy do chính mình tạo ra cùng Lệ Vỹ ,hắn bổng cảm thấy sợ ,nói chi đến vào lần hai nghĩ thôi cũng không nghĩ nổi,lại nhìn đến đôi mắt sắt lạnh kia bảo không sợ cũng chính là nói dối đi.
"Tất cả đều nghe theo chỉ thị của ngài "
"Tốt,còn gì báo cáo nữa không, tôi sẽ nghe "
"Vâng vậy tôi xin được tiếp tục báo cáo".
.................
Sau vài tiếng tất cả đều được thông báo rất tường tận,Lệ Vỹ cảm thấy thập phần hài lòng,Tru Chân anh ta rất giàu kinh nghiệm,mọi báo cáo đều rất chi tiết ,cuộc họp nhanh chóng liền kết thúc.
Cậu vươn tay bước ra ngoài theo sau vẫn là Tru Chân và Phong Hàn .
"Lão đại ngài bị thương rồi,là do ai làm"
Phong Hàn lên tiếng hỏi.
"A,nhắc mới nhớ,Tru Chân à anh có biết người nào tên là Ưng Long không một gã có vết sẹo lớn trên mặt"
"Ưng long,hắn ta gây khó dễ cho ngài sao"
"Hah.. !anh biết,nếu vậy giúp tôi tìm anh ta vì anh ta mà hại tôi đây nằm viện cả nữa tháng " Lệ Vỹ tức tối nói.
"Theo chỉ thị của ngài,mai tôi sẽ dẫn người đến "
"Vậy đi,trông cậy vào anh nếu không có gì thì tôi đi trước vậy "
Lệ Vỹ vừa rời đi Phong Hàn cùng Tru Chân bốn mắt nhìn nhau đầy khó hiểu lên tiếng "lão đại còn có thể đi bệnh viện sao"
Đó là điều họ còn bất ngờ hơn việc lão đại của họ bị thương đi,sống chết cũng không muốn vào bây giờ lại từ đâu bảo tôi đây đã nằm viện lại còn rất lâu nữa chứ .
"Hah....!cái tên ngốc Ưng Long đó anh ta không tiếc cái mạng của mình sao " Tru Chân thở dài thường thược lên tiếng.
"Đành chúc anh ta tai qua nạn khỏi vậy" Phong Hàn tay đặt lên vai Tru Chân đồng cảm nói.
_________________________________________
"Lão đại vẫn mong cậu có thể nương tay một chút với cái tên Ưng Long đó "
Trước tầng hầm số bảy,Tru Chân khó Sử lên tiếng.
"Được thôi nếu là điều anh muốn " nói rồi đẩy cửa bước vào.
"Nhanh như vậy liền đồng ý " hắn khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip