Phu nhân cứ chơi, phía sau có anh dọn cho em

Từ sau hôn lễ, Bạch Mộng Nghiên gần như rút khỏi showbiz.
Không phải vì áp lực. Mà vì… Phạm Thừa Thừa trực tiếp "ban lệnh cấm":

“Không quay cảnh thân mật.”
“Không ôm bạn diễn nam.”
“Không mặc đồ hở quá gối.”
“Không đi công tác quá hai ngày – trừ phi có anh đi cùng.”

Mỗi quy định đều đi kèm một cái hôn lên trán, kèm thêm một câu dỗ ngọt:

“Vợ đẹp thế này, anh không yên tâm để ai ngắm lâu quá ba giây.”

Nhưng ngược lại… chính anh lại bị fan nữ vây không trượt phát nào.

Chỉ vì một bức ảnh: Phạm tổng mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tay cầm ly espresso, ánh mắt trầm ổn, lười biếng dựa vào bàn họp.
Cả mạng xã hội nổ tung với hashtag:

> #TổngTàiQuáĐẹpTrai
#MuốnLàmPhuNhânPhạm

Bạch Mộng Nghiên thấy ảnh liền bĩu môi, thả một bình luận cực ngắn dưới post:

> “Đã có chủ. Dừng mộng.”

Fan chưa kịp phản ứng thì… chính chủ cũng vào cmt:

> “Chủ ở nhà đang nằm phơi nắng, ai mà dám mơ?”
“Đàn ông đã có vợ, tự giác cách xa ba mét. Cảm ơn.”

Mạng xã hội vỡ tung.
Cả nước gọi Bạch Mộng Nghiên là “chị vợ quyền lực nhất năm.”
Phạm tổng được mệnh danh “chồng nhà người ta đỉnh của chóp.”

Tối hôm đó, cô nằm trong lòng anh, hờn mát:

“Chú nổi tiếng thật đấy. Giờ đi đâu cũng bị gọi là ‘nam thần mặc sơ mi trắng’.”

Anh cúi xuống hôn cổ cô, giọng khàn:

“Em không thích à?”

“Không.” – Cô chu môi – “Em ghen.”

Anh bật cười, kéo cô lại gần hơn:

“Vậy mai anh post ảnh quét nhà, rửa chén. Cho fan thấy tổng tài cũng là ‘anh giúp việc chính chủ’.”

“Không cần.” – Cô hôn lên má anh – “Em giữ chú là được rồi. Mạng xã hội nhường họ.”

Sáng hôm sau.
Phạm Thừa Thừa post story Instagram:

> Ảnh: Phạm tổng đeo tạp dề, rửa bát.
Caption:
“Giúp việc cho bà xã. Cấm ai giành.”

Một buổi sáng mùa thu, gió lùa qua rèm cửa, ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá. Trong biệt thự nhà họ Phạm, mùi khét lẹt bỗng bốc lên từ căn bếp tầng trệt.

Phạm Thừa Thừa đang họp với tổng giám đốc khu vực Châu Âu qua Zoom thì… “BÙM!”

Màn hình rung nhẹ. Trợ lý ở tầng dưới vội hét lên:

“Cứu! Bà chủ đốt nồi rồi!!”

Chưa đầy 5 giây sau, Phạm tổng dẹp laptop, cởi áo vest, lao thẳng xuống bếp. Cảnh tượng đập vào mắt anh: Bạch Mộng Nghiên tay cầm thìa gỗ cháy xém, mặt mày lấm lem bột mì, nước mắt lưng tròng.

“Em chỉ… định nấu mì cho chú ăn sáng thôi…” – Cô mếu máo.

Phạm Thừa Thừa thở hắt, kéo cô vào lòng, vỗ lưng dỗ dành:

“Không sao, bảo bối, đốt luôn bếp anh cũng cười.”

“Chú đừng chọc em. Em thật sự muốn học nấu ăn mà…”

“Thế mai anh thuê luôn 3 bếp trưởng Michelin về dạy riêng, được không?”

Cô ngẩng lên, mắt long lanh:

“Thật hả?”

“Với vợ anh, không có gì là không được.” – Anh xoa đầu cô, đặt nụ hôn lên trán – “Chỉ cần em muốn, anh có thể biến cả thế giới thành nhà bếp của em.”

Từ hôm đó, cứ mỗi chiều, nhà họ Phạm lại có tiếng bát đũa lạch cạch. Không phải người làm. Mà là… ông trùm giới tài chính Châu Á đang đứng lau bàn, rửa rau, canh lửa cho vợ nấu.

Thi thoảng, cô hớt ha hớt hải gọi:

“Chú! Cái nồi này lạ quá!”

Anh bình tĩnh bước tới:

“Em bật sai bếp rồi. Để anh.”
(5 phút sau… nồi vẫn khét. Nhưng anh vẫn cười: “Thơm như bánh quy cháy.”)

Một tối nọ, cô đem lên bàn một món súp không rõ tên, màu lạ lạ, mùi hơi cháy.

“Chú thử đi.” – Cô nhìn anh, mắt đầy mong chờ.

Phạm Thừa Thừa cầm thìa, ăn một miếng. Mặt không biến sắc, gật gù:

“Ngon.”

“Thật á?!”

“Ừ. Ngon như… độc dược có vị yêu thương.”

“CHÚ!!!” – Cô hét lên, đập gối vào người anh.

Anh bật cười, kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai:

“Nhưng anh thề, anh ăn cả đời cũng được. Miễn là do em nấu.”

Tối đó, cô tựa vào ngực anh xem TV, còn anh thì vừa vuốt tóc cô vừa thì thầm:

“Em không cần giỏi nấu ăn. Không cần làm gì cho anh hết.”

“Vậy em làm gì?”

“Làm vợ anh. Ăn ngon, ngủ kỹ, sống vui. Được cưng, được chiều, được anh yêu hết đời.”

“Còn gì nữa?”

“Muốn đẻ con không?” – Anh cười khẽ, tay đặt lên bụng cô.
“Không.” – Cô phụng phịu – “Em còn muốn được làm bé con của chú lâu lâu nữa.”

“Được. Vậy thì… bé con, từ nay về sau, ngoan một chút.”

“Để làm gì?”

“Để được anh yêu nhiều hơn một chút mỗi ngày.”

Màn hình TV vẫn chiếu bộ phim lãng mạn nào đó. Nhưng cả hai chẳng ai để tâm.
Chỉ có ánh mắt nhìn nhau…
Và những lời hứa không cần hoa lệ, nhưng đủ ngọt để sống cả một đời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip