Chương 13

Lão đại cũng có lúc ngọt ngào

Chương 13

Thật ra,Dạ Nam đó chính là thủ lĩnh của Hắc Dạ Bang,kẻ thù nhiều năm của Dật Lãnh Tự:
"Được,rất mong chờ"Lãnh Tự tỏ vẻ khiêu khích
———————————————————
Một tuần sau,đám cưới đẹp như mơ của Lãnh Tự và An Diệp được diễn ra trên một du thuyền đẹp và to lớn.Bạn bè,gia đình,họ hàng đều đến chung vui.Những cành hoa tulip và hoa hồng,đan xen nhau nối thành một cái cổng tuyệt đẹp.Bóng bay màu trắng được treo khắp các nơi.An Diệp mặc chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng,giản dị nhưng vô cùng đẹp,chúng được thêu thêm những dải hoa vô cùng tinh xảo.
Lãnh Tự chuẩn bị sẵn sàng bước ra lễ đường,bỗng có người gọi tới:
"Dật Lão Đại,đám cưới vui vẻ chứ?Tôi có một món quà cưới cho anh đây."
Bỗng giọng Vương Nhật vang lên:
"Đại ca,đừng lo cho em,em lo được"
"Lo được,haha,Dật Lãnh Tự,trong vòng 10 phút nữa,đến nhà thờ bỏ hoang ở gần lễ cưới,đưa tên Vương Nhật này về,chỉ được đi một mình,nếu không,đợi mà nhặt xác tên này về đi"
Lãnh Tự biết rõ đó là cái bẫy,lừa anh vào nhằm chỉ lấy mạng anh,nhưng nghĩ đến tình cảm anh em từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ,Lãnh Tự không thể làm ngơ.Không thể biết được lần này đi sẽ quay về được không,nhưng anh nhất định phải đến cứu Vương Nhật.Anh nghĩ tới An Diệp:
"An Diệp,xin lỗi,nếu anh không trở về,anh chỉ mong em sống cuộc sống vui vẻ,hạnh phúc"
Lãnh Tự đi tìm một cành hoa tigon,đó là loại hoa biểu đạt cho sự chia ly.Bước tới phòng chuẩn bị của cô dâu,Lãnh Tự bước vào,ôm An Diệp,bỗng mắt anh ướt.Anh đã khóc.Dật Lãnh Tự chỉ đổ máu chứ không bao giờ đổ nước mắt đã khóc.An Diệp bất ngờ:
"Anh..sao anh lại khóc?"
"À!Không!Anh hạnh phúc quá,An Diệp,tặng em này"
Lãnh Tự đưa cho An Diệp một cành hoa tigon,nói:
"An Diệp,anh luôn là người yêu em nhất,mong em nhớ điều đấy,và cho dù anh đi đâu,anh vẫn luôn yêu em và dõi theo em"
"Sao..sao anh lại nói như vậy?"
"Không có gì,yêu em"
Lãnh Tự đặt một nụ hôn lên trán An Diệp rồi rời đi.
———————————————————
Lãnh Tự một mình đi tới nhà thờ bỏ hoang ở gần đó,vừa bước vào,anh đã thấy Vương Nhật bị treo lên,người đầy máu me.Vương Nhật hét:
"Anh bị ngốc à?Sao lại đến đây?Về đi Lãnh Tự"
"Yên tâm!Tôi và cậu sẽ cùng ra khỏi đây"
Lãnh Tự lập tức bước vào,nhìn thấy Dạ Nam,anh nói:
"Dạ Nam,muốn lấy mạng của ta,không dễ đâu"
"Để xem,anh em,lên"
Gần 100 người bên Hắc Dạ Bang xông lên,trên tay ai cũng cầm hung khí.Lãnh Tự lập tức phản xạ.Trong lúc đánh nhau,Dạ Nam lo sợ người của mình sợ bị hạ gục hết dưới tay Lãnh Tự,liền hét lớn:
"Dật Lãnh Tự,đám cưới vui vẻ"
"Đoàng"một phát súng bắn về phía Lãnh Tự,Vương Nhật gào thét:
"Khônggg"
Lãnh Tự gục xuống,thều thào:
"Vương...Nhật,Diệp...nhờ..cậu".Vương Nhật khóc lóc kêu gào:
"Tỉnh đi Lão Đại,anh không được chết,chúng ta hứa sống chết có nhau cơ mà,dậy đi Lão Đại"
———————————————————
Ở đám cưới,An Diệp vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.Đến giờ tổ chức,chưa thấy Lãnh Tự quay về,An Diệp lo lắng nói với Lục An:
"Chị!Sao Tự vẫn chưa về nhỉ?"
"Chị cũng không thấy Vương Nhật đâu cả,chả lẽ có chuyện gì rồi ư?"
Có dự cảm chẳng lành,nghĩ tới những điều Lãnh Tự nói lúc trước,cô liền hỏi Lục An:
"Chị!Hoa tigon ý là sao?"
"Nghĩa là chia ly,ly biệt"
An Diệp sững người,dự thấy điều không hay,liền dừng đám cưới.Bỗng tin nhắn của An Diệp báo tin:
"Đám cưới vui vẻ,nhà thờ bỏ hoang chào đón"
Kèm theo đó là hình ảnh Lãnh Tự nằm trong vũng máu với vết đạn"
An Diệp nhận được tin,khóc lóc thảm thiết,miệng gọi Lãnh Tự.Cô lập tức xuống du thuyền chạy đến nhà thờ bỏ hoang.Vừa chạy,cô vừa khóc trong bộ đồ cưới.Nước mắt cô không ngừng chảy ra,trong lòng cô thầm nghĩ trong đau khổ:
"Tự..cầu xin anh,đừng bỏ lại em một mình,em chịu không được.Đợi em...đợi em một lúc thôi"
Đến nhà thờ bỏ hoang,An Diệp bước vào,thấy Vương Nhật bị treo lên trên,Lãnh Tự nằm trên vũng máu.Cô lập tức lao tới chỗ Lãnh Tự nằm,gào thét trong tuyệt vọng:
"Tỉnh lại đi Lãnh Tự,đừng bỏ em mà,xin anh.dậy nhìn em đi mà,Lãnh Tự,dậy đi mà"
Cô cứ lay người Lãnh Tự trong vô vọng.Cô liền nói:
"Tự,anh thích nhất là thấy em cười đúng không?Ngày cưới của em với anh đương nhiên em sẽ cười"
Cô lấy tay cố gạt hết nước mắt:
"Anh à!Anh thích nhất là thấy em cười,anh thích nhất là thấy em hát,em sẽ hát một bài,hát xong anh phải dậy nhé"
An Diệp hát bài hát mà hôm Lãnh Tự cầu hôn cô đã hát.Giọng của cô mệt mỏi,đau đớn,khiến ai nghe cũng thấy buồn.Cô nhìn Lãnh Tự đau đớn nói:
"Tự.Đừng bỏ em,xin anh,đừng bỏ em lại một mình mà,em với anh vẫn chưa trao nhẫn,vẫn chưa cầm tay nhau trên lễ đường,sao anh lỡ bỏ em?"
Cô ôm Lãnh Tự,gào thét trong tuyệt vọng.
Cảnh sát và xe cứu thương ập tới.An Diệp như có một tia hi vọng:
"Tự.Cho dù có là hi vọng mong manh nhất,em vẫn hi vọng em và anh mãi mãi bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh