Chương 51

Lúc này Trì lão gia  mới ngồi xuống một lần nữa.

"...Vậy cụ thể ngài muốn tôi bảo lãnh như thế nào?" Kiều Kiến hỏi thêm.

Trì lão gia trầm ngâm một lát: "Dùng tài sản cá nhân của cậu để bảo lãnh đi, một khi Kiều thị tổn hại lợi ích của Trì gia, vậy tổn thất do cậu gánh chịu,cậu là người phụ trách của Kiều thị, tổn hại hay không tổn hại toàn bộ đều là do quyết sách của cậu, tôi làm như vậy cũng không tính là làm khó cậu phải không ?. "

Kiều Kiến vẫn cảm thấy kỳ có gì đó kỳ lạ, nhưng trước mắt là lợi nhuận khổng lồ, điều kiện của ông ấy lại rất hợp ý, cũng không quan tâm đến cái gì khác: "Được, tôi tiếp nhận điều kiện này. "

"Vậy thì trước tiên cứ như vậy đi, nếu sau này không có công ty khác cạnh tranh, dự án này chính là của cậu." Trì lão gia  nói xong liền đứng lên.

Kiều Kiến nhất thời khẩn trương: "Ý ngài là sao, còn có công ty nào khác vậy? "

"Người trẻ tuổi, cậu sẽ không nghĩ rằng chỉ có cậu mới có thể nhìn ra giá trị của dự án này chứ?" Trì lão gia cười như không cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn không tỏ ra giận nhưng mà vẫn mang cảm giác uy nghiêm, "Tôi vừa nói, chỉ là cân nhắc hợp tác với Kiều thị của cậu. "

Kiều Kiến nuốt nước bọt: "Nhưng, nhưng chúng ta đã nói về bước bảo lãnh luôn mà, phải không?"

Trì lão gia nhíu mày, giống như không thích sự dây dưa của hắn.

Kiều Kiến Tâm do dự: "Như vậy, tôi không chỉ ký bảo lãnh, còn để cho một tầng lợi nhuận như lời tôi nói vừa rồi, ngài cảm thấy thế nào? "

Vẻ mặt Trì lão gia có chút dao động .

"Tôi đã bày tỏ hết thành ý rồi, hy vọng ngài có thể suy nghĩ." Kiều Kiến có chút sốt ruột.

Trì lão gia im lặng một lúc lâu, cuối cùng có chút thả lỏng: "Tôi cho cậu thời gian một tuần để soạn thảo hợp đồng. "

Sau đó, ông nhấn mạnh một lần nữa: "Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy sự chân thành của cậu." 

Kiều Kiến mừng rỡ đồng ý, sau khi đưa ông ấy lên máy bay liền lập tức lái xe về công ty, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho bộ phận pháp lý: "Lợi nhuận lại nhường thêm một phần, các chi tiết khác đều không thay đổi, còn có... lúc trước các loại tài sản mà tôi đã lấy danh nghĩa để chuyển ra ngoài, đều dùng thời gian ngắn nhất để lấy lại cho tôi, tôi muốn dùng danh sách tài sản này để làm hợp đồng bảo lãnh..."

Lúc Kiều Kiến bận ngất trời, Kiều Trăn Trăn vừa mới kết thúc một bài kiểm tra, bởi vì kỳ thi xếp lớp, bài thi cũng là giáo viên dạy lớp chấm, thi từng buổi một, chờ đến khi tự học buổi tối, cũng đã có kết quả.

"Kiều Trăn Trăn, cậu lại thăng hạng!" Người ở hàng ghế đầu nhìn thấy thứ hạng sau đó kêu lên một tiếng.

Kiều Trăn Trăn bị chấn động: "Bây giờ xếp hạng bao nhiêu? "

"17, lần trước cậu ở trong lớp hình như 30 trở xuống phải không?" Cậu thanh niên hỏi.

Kiều Trăn Trăn suy nghĩ một chút: "Hình như là hơn ba mươi ." Cụ thể cũng không nhớ rõ, nhưng nhớ rõ cao hơn Triệu Luyến Kiều hai bậc .

"34." Trì Thâm bên cạnh bỗng nhiên mở miệng.

Người nọ không nghĩ tới hắn sẽ tham gia nói chuyện, ngạc nhiên sau đó tiếp tục cảm khái: "Quá lợi hại đi! "

【Hảo cảm +0,01, hiện có 490,01 điểm】

Những người khác trong lớp cũng xúm lại xung quanh, tò mò về những ghi chú mà Trì Thâm làm cho cô.

Kiều Trăn Trăn cũng không phải keo kiệt, nghe vậy thoải mái đưa cho bọn họ xem.

【Thiện cảm +0,01, hiện có 490,02】

【Thiện cảm +0,01...】

Đã lâu không có hảo cảm bên ngoài nào trừ Trì Thâm, Kiều Trăn Trăn bị hảo cảm bỗng nhiên xuất hiện ầm ĩ đến đau đầu, vội vàng để cho Tiểu Bát tạm thời ẩn đi.

Những người khác tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu nửa ngày, đều đồng ý cho rằng phần ghi chép này quá cụ thể, có lẽ chỉ phù hợp với kiểu người như Kiều Trăn Trăn, nhưng mà cũng có những chỗ khác có thể tham khảo.

"Nếu không Trì Thâm cậu cũng giúp tôi học thêm đi, muốn học phí bao nhiêu một giờ cũng được." Có người mở miệng nói.

Một người khác lập tức cười hi hi ha ha: "Trì Thâm tùy tiện tham gia một cuộc thi cũng có thể lấy rất nhiều tiền, người ta quan tâm đến chút học phí của cậu làm gì? "

"Không phải đâu, người ta chỉ dạy thêm cho Kiều Trăn Trăn thôi, chúng ta vẫn nên hâm mộ một chút là được rồi."

Một đám người bảy miệng tám lưỡi, góc sau hiếm khi trở nên ồn ào, Trì Thâm để mặc cho bọn họ trêu chọc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn Kiều Trăn Trăn.

So với Kiều Trăn thoải mái vui vẻ, trên mặt Triệu Luyến Kiều ngồi ở hàng đầu quả thật u ám, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô ta có chút không để ý đến học tập, không nghĩ tới trực tiếp đứng sau hơn bốn mươi người, mà trong lớp tổng cộng mới hơn năm mươi người.

Cô ta chỉ thiếu một bước nữa là có thể trở thành con gái của Kiều Kiến, lẽ ra không cần quan tâm đến thành tích, nhưng vừa nhìn thấy Kiều Trăn Trăn có hạng cao hơn mình nhiều như vậy, liền không thể không chấp nhận được.

Thành tích của Kiều Trăn Trăn không phải kém hơn cô ta sao? Không phải kém nổi tiếng hơn cô ta sao? Bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng nhiều người trong lớp nói chuyện với Kiều Trăn Trăn, những người đồng tình và tin tưởng cô ta lại càng ngày càng ít, rốt cuộc là từ khi nào, tất cả đã bắt đầu mất khống chế?

Bang...

Triệu Luyến Kiều đẩy mạnh bàn ra, mặt u ám từ trong lớp lao ra ngoài.

Cả lớp đều im lặng, sau đó một nữ sinh thì thầm: "Cậu ấy có bị bệnh không đấy?"

"Trước kia cũng không thấy cậu ấy thế này, hiện tại cảm giác cậu ấy càng ngày càng cực đoan."

"Vẫn là nên cách xa cậu một chút đi, bằng không ngày nào đó bị đồn đại gì cũng không biết..."

Kiều Trăn Trăn nghe bọn họ nói, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía cửa lớp nơi mà Triệu Luyến Kiều biến mất.

Một lúc lâu sau, bàn tay cô đặt dưới bàn đột nhiên bị nắm .

Kiều Trăn Trăn có một chút nhạc nhiên, quay đầu lại nhìn thấy tay phải củaTrì Thâm cầm một cây bút, chăm chú nhìn chằm chằm đề thi trước mặt, hình như là đang nghiêm túc làm bài.

...... Thật sự là càng ngày càng càn rỡ a. Kiều Trăn Trăn nhướng mày, duỗi ngón tay chọc vào lòng bàn tay của cậu. Mặt Trì Thâm âm thầm đỏ lên, cũng may mọi người xung quanh đều đang nói chuyện phiếm, cũng không chú ý tới vẻ mặt của cậu.

"Mình thi thứ mười bảy ." Cô cúi đầu, khoe khoang với giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe thấy.

Khóe môi Trì Thâm hơi cong cong, một lúc lâu nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Muốn phần thưởng sao? "

Kiều Trăn Trăn: "..." Đừng tưởng rằng cô không biết phần thưởng là gì.

Bị trả ngược lại, mặt Kiều Trăn Trăn cũng đỏ lên theo, chỉ là so với Trì Thâm , cô rõ ràng hơn nhiều, cũng may chuông lên lớp kịp thời vang lên, những người xung quanh chạy toán loạn, kịp thời cứu cô.

Kiều Trăn Trăn yên lặng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của chủ nhiệm lớp.

"Lần này Kiều Trăn Trăn thi không tệ, tiếp tục cố gắng, tranh thủ kỳ thi cuối kỳ có thể lọt vào top 10." Trên khuôn mặt luôn nghiêm túc của giáo viên chủ nhiệm, lộ ra nụ cười hiếm có.

【Thiện cảm +1, hiện có 491.12 điểm】

Trái tim Kiều Trăn đập thình thịch, có cảm giác ngại giống như lúc hôn Trì Thâm, giống nhưng lại có chút không giống.

"Top 10 có chút khó khăn." Trì Thâm bỗng nhiên mở miệng.

Kiều Trăn Trăn im lặng nhìn về phía cậu: "Bây giờ mình đang vui vẻ, không được dội gáo nước lạnh vào mình. "

Trì Thâm dừng một chút, một lúc lâu sau lại nói: "Cậu ở trong lòng mình, là số 1. "

Kiều Trăn Trăn lại vui vẻ, bàn tay bị cậu nắm dưới gầm bàn cũng lấm tấm mồ hôi.

"Trì Thâm, em ra ngoài một chút." Giáo viên chủ nhiệm bỗng nhiên lên tiếng.

Kiều Trăn Trăn nghe vậy vội vàng rút tay về, lòng bàn tay Trì Thâm bỗng nhiên trống rỗng, sự ấm áp trong nháy mắt đã tan biến đi, cậu mím môi, cúi đầu đi ra ngoài.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn cậu đến cuối hành lang, lúc này mới mở miệng nói: "Trong thành phố chúng ta có một cuộc thi toán giữa các trường, ngày thi là ngày 6 tháng 11, sẽ chỉ chiếm hai giờ của em, nếu có thể đạt được thứ hạng, cuộc thi sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh, nhà trường cũng sẽ thưởng thêm, en có hứng thú đại diện cho trường tham gia không? "

Trì Thâm dừng lại một chút: "Xin lỗi thầy, em không muốn tham gia. "

"Em hãy suy nghĩ thật kĩ, đây là một vinh dự rất lớn, lãnh đạo trường học đặc biệt hy vọng em có thể tham gia, " giáo viên chủ nhiệm kiên nhẫn khuyên bảo, "Cuộc thi liên quan sự tài trợ của Bộ Giáo Dục, vì vậy cũng được coi như là một cuộc chiến danh dự cho nhà trường." 

Cuộc thi lần này được đề xuất rất đột ngột, thời gian còn được ấn định là một tuần sau, chính là vì để cho mọi trường đều không có sự chuẩn bị, trực tiếp đánh giá trình độ chân thật nhất của học sinh, từ lúc lãnh đạo nhận được thư, cho đến khi ông tới tìm Trì Thâm, trước sau không đến nửa giờ đồng hồ.

"Thực xin lỗi." Trì Thâm rũ mắt xuống, rõ ràng là dầu muối đều không vào.

Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp: "Nếu em thật sự không muốn tham gia thì thôi, để thầy đi nói với lãnh đạo một tiếng, để cho bọn họ tìm học sinh khác tham gia là được. "

Trì Thâm gật gật đầu, thấy thầy không nói gì khác, liền xoay người trở về phòng học.

Kiều Trăn Trăn đang sốt ruột chờ đợi, nhìn thấy cậu quay lại, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng vẫy vẫy tay với cậu, ánh mắt Trì Thâm dịu đi, cúi đầu đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

"Thầy tìm cậu làm gì vậy?" Cô hỏi.

Trì Thâm nhìn về phía cô: "Tham gia cuộc thi. "

"Chuyện tốt a, cậu muốn tham gia sao?" Kiều Trăn Trăn lại hỏi.

Trì Thâm lắc đầu.

Kiều Trăn Trăn có chút ngạc nhiên, sau đó lại nói: "Cậu sợ đạt thứ hạng cao, sẽ bị ba cậu biết phải không? "

Trì Thâm im lặng.

Kiều Trăn Trăn nghi hoặc: "Vậy vì sao? "

Trì Thâm nhìn cô chằm chằm một lát, đưa tay sờ sờ đầu cô, nhưng không trả lời.

Kiều Trăn Trăn bị cậu chọc tức, quấn quýt hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra, cuối cùng đành phải bỏ qua, nhưng sau khi về đến nhà, vẫn không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung.

"Trì lão gia đã cho Kiều Kiến thời gian một tuần, nhưng với sự hiểu biết của mẹ về ông ấy, khoảng chừng ba ngày là ông ấy có thể làm xong hợp đồng, ông ấy đúng là một người chăm chỉ tiến lên, đáng tiếc đầu óc không đủ tốt, lúc trước nếu không phải mượn gió đông của Tần gia, hiện tại có lẽ vẫn còn đang làm việc cho người ta, làm một ông già cần mẫn đầu cơ, kết thúc lần này cũng rất tốt, hy vọng hắn có thể hiểu rõ bản thân." Tần Tĩnh lãi nhãi một lúc lâu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô đang thất thần.

Tần Tĩnh không nói nên lời, đưa tay gõ đầu cô một cái: "Nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy? "

Kiều Trăn Trăn vội vàng che đầu lại.

"Đừng có mà lừa mẹ, con có không đau chút nào đâu." Tần Tĩnh liếc xéo cô một cái.

Kiều Trăn Trăn sờ sờ mũi, đem phiền não của mình nói cho bà nghe, Tần Tĩnh nghe xong một lúc lâu, lông mày dần dần nhíu lại: "Sinh nhật của Trì Thâm có phải là ngày đó hay không, cho nên mới không muốn đi. "

Kiều Trăn Trăn ánh mắt sáng lên: "Có thể a!" Cô ấy biết năm nay cậu ấy sẽ trưởng thành, nhưng không biết cụ thể ngày sinh nhật, hiện tại nghe Tần Tĩnh vừa nói, mới coi như có đầu mối.

"Nếu cậu bé không muốn nói, con cũng đừng hỏi nữa, lặng lẽ chuẩn bị một món quà là được, chúng ta chuẩn bị cho thằng bé một bữa tiệc nhỏ, " Tần Tĩnh nói xong liếc mắt nhìn thời gian, lập tức có chút tiếc hận, "Không được, ngày đó trùng lịch rồi , Trì lão gia muốn tới đây, ông ngoại muốn tiếp đãi ông ấy, nếu như tiếp đãi ở nhà, chúng ta không có cách nào tổ chức ở nhà. "

Về phần nhà họ Kiều, vài ngày nữa sẽ biến thành chiến trường, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bà.

Kiều Trăn Trăn nghe vậy cũng tiếc hận theo, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không từ bỏ ý định: "Nếu không thì cùng ông ngoại thương lượng xem, nói không chừng Trì lão gia cũng thích không khí nhộn nhịp thì sao?"

Tần Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trongsinh