Chương 66

Đối mặt với sự thắc mắc của Tiểu Bát, Kiều Trăn Trăn thực sự không còn mặt mũi nào để giải thích cho việc hảo cảm của Trì Thâm cứ tăng như vậy là vì cậu ấy đang nghĩ về cô, cho nên cô cố gáng nhét mình lên giường và lăn lộn ngâm nga, cố gắng hạ nhiệt.

Trằn trọc một lúc lâu cuối cùng cô cũng cảm thấy mệt mỏi, nằm phịch xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Tiếng nước chảy yếu ớt từ phòng tắm vẫn truyền đến, Trì Thâm còn chưa có đi ra, trải qua cảm xúc kịch liệt lên xuống, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ.

Khi Trì Thâm tắm nước lạnh đi ra, thấy cô đang ôm chăn ngủ ngon lành. Cậu lẳng lặng đứng bên giường nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng tắt đèn, xoay người rời khỏi phòng cô.

Khi Kiều Trăn Trăn tỉnh dậy, đã hơn tám giờ sáng và trong phòng không có một ai.

Cô đột nhiên ngồi dậy, không chút nghĩ ngợi chạy vội xuống lầu, vừa đi đến tầng một đã thấy Tần Thăng đang luyện Thái Cực Quyền, liền vội vàng chạy tới: "Ông ngoại, Trì Thâm đâu?"

"Trời mới tờ mờ sáng là đi sân bay rồi," Tần Thăng cúi đầu nói, nhìn thấy đôi chân trần của cô, lập tức tức giận, "Cháu cũng không phải trẻ con, sao lại không đi giày?"

"...Tại sao cậu ấy rời đi mà không chào con một tiếng chứ!" Kiều Trăn Trăn phớt lờ nửa câu sau của ông ấy với đôi mắt đẫm lệ, đứng giậm chân tại chỗ.

Tần Thăng vẻ mặt khó hiểu: "Thằng bé sẽ về sớm thôi, chào con cái gì mà chào, hơn nữa, không phải giờ này con mới tỉnh sao, thằng bé mà chờ chào con chắc cũng trễ máy bay rồi."

"Cậu ấy sao lại... ôi!" Kiều Trăn Trăn tức giận đến phát khóc, đang muốn nói chuyện gì đó, đột nhiên Trì Thâm từ cổng đi vào.

Cô đứng sững người, đúng lúc một giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Trì Thâm nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt của cô, lập tức cau mài, sải bước đi tới bên cạnh cô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ai biết, mới sáng ra đã nổi cơn thần kinh." Tần Thăng chán ghét liếc cô một cái, sau đó quay đầu đi ra ngoài tìm người đánh cờ.

Kiều Trăn Trăn lau nước mắt nơi khóe mắt, nhưng vẫn có nước mắt mới tuôn ra, lau một lúc lâu, cô mới dừng lại, dùng ánh mắt áy náy nhìn Trì Thâm : "Cậu, không phải cậu cùng ông nội Trì trở về thành phố S sao? Sao lại quay lại?"

Trì Thâm dừng một chút: "Mình không có."

Kiều Trăn Trăn mở to mắt: "Vậy thì sáng nay cậu..." Cô đột nhiên không thể nói ra suy nghĩ của mình.

Trì Thâm nhìn cô hồi lâu, cuối cùng hiểu ra: "Cậu cho rằng mình sẽ đi à?"

"...Mình không có." Kiều Trăn Trăn ý thức được mình làm lớn chuyện, trong lòng mắng Tần Tĩnh mấy câu, mặt không đổi sắc đi lên lầu.

Trì Thâm đi theo cô: "Hôm qua vì chuyện này mà cậu buồn à?"

Kiều Trăn Trăn: "..."

"Cậu không muốn mình đi à." Trì Thâm khóe môi nhếch lên, câu này có giọng điệu rất chắc chắn.

Kiều Trăn Trăn phớt lờ cậu, lên lầu và nhanh chóng đi về phía phòng mình, vừa bước vào định đóng cửa lại, nhưng cậu đã kịp thời dùng tay ngăn lại, hai người đối đầu nhau qua khe cửa.

"Mình không đi, hôm nay mình chỉ đưa ông ấy ra sân bay." Trì Thâm nghiêm túc giải thích.

Kiều Trăn Trăn cắn môi, cúi đầu không dám nhìn cậu:"Nhưng mà... Mẹ nói ông nội Trì không muốn xa cậu, nhất định sẽ mang cậu đi."

"Ông nội tôn trọng ý kiến ​​của mình." Ngụ ý là Trì Thành đã sớm nói với hắn chuyện này, nhưng hắn lại từ chối.

 Kiều Trăn Trăn lén nhìn cậu một cái, sau đó vội vàng cúi đầu: "... Vậy ông nội sẽ buồn lắm."

"Mình đã hứa với ông ấy là mình sẽ ở cùng ông ấy trong kỳ nghỉ đông," Trì Thâm nói rồi dừng một giây, "Mình cũng nói với ông ấy rằng mình sẽ đến thành phố S để học đại học."

Nói xong, cậu lại nhấn mạnh, "Cậu đi cùng mình."

Khóe môi Kiều Trăn Trăn cuối cùng cũng nhếch lên, nhưng được nửa đường, cô nhớ lại mình đã đội quần như thế nào, ngay lập tức cô định đóng cửa.

Trì Thâm là người đầu tiên phát hiện ra suy nghĩ của cô, trực tiếp dùng đầu gối ấn vào cửa, nhân lúc cô không kịp chuẩn bị cố gắng chen vào.

Kiều Trăn Trăn bị cậu đẩy ra sau, khi cô kịp hoàn hồn thì cậu đã ở trong phòng, cô không khỏi chống nạnh: "Ai, ai cho cậu vào!"

Lời còn chưa dứt, cậu đã nắm lấy vai cô, trực tiếp ấn cô vào cửa. Cánh cửa không đóng bị sức nặng của cô đẩy lùi lại,  cửa bị đóng lại với một tiếng cạch.

Trì Thâm cúi người hôn lên môi cô.

"Đừng hôn mìn...h."

Cậu lại hôn.

"KHÔNG..."

Hôn lần thứ ba.

Kiều Trăn Trăn đỏ mặt dữ dội, cắn môi và nhỏ giọng phàn nàn: "Trì Thâm, cậu không cảm thấy mình hôn càng ngày càng tốt sao?"

Từ khi nào mà tự nhiên cô lại trở thành người bị đùa giỡn, trong khi người nào đó lại ngày càng quen thuộc, cô tốt xấu gì cũng là người đã sống hai kiếp, lại bị thằng nhãi ranh dụ dỗ.

Cô  khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, chợt phát hiện cái cổ Trì Thâm đã đỏ bừng, đôi mắt đen láy cũng ngân ngấn nước, thoạt nhìn cũng không phải có lực công kích.

...Còn tưởng rằng rất bình tĩnh, không nghĩ là đang giả vờ. Kiều Trăn Trăn không thể nhịn được,  mỉm cười với cậu.

Nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, Trì Thâm nhếch khóe môi.

"Mình sẽ không rời xa cậu." cậu nghiêm túc nói.

Kiều Trăn Trăn gật đầu: "Mình cũng sẽ không rời xa cậu."

Trì Thâm vươn tay ôm lấy cô.

Hai người nhàm chán vài phút, sau đó cùng nhau xuống lầu ăn sáng, Tần Tĩnh vừa đi tập thể dục buổi sáng về, nhìn thấy hai người tâm đầu ý hợp, không khỏi sửng sốt một chút: "Thâm Thâm, cháu còn chưa đi sao?"

"Cậu ấy không có ý định rời đi." Kiều Trăn Trăn không nói gì liếc bà một cái, "Sau này đừng tung tin đồn thất thiệt nữa, nghiêm túc tìm hiểu chân tướng rồi nói nha?"

"Con thì có đức hạnh gì ." Tần Tĩnh khẽ hừ một tiếng, liếc cô một cái, đi lên lầu.

Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm nhìn nhau, không thể nhịn được cười.

 Mặc dù cuối tuần này không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng lại quá thăng trầm đối với Kiều Trăn Trăn cho khi cô đến trường vào thứ hai, cô cảm thấy vô cùng bình yên mà bấy lâu nay bị đánh mất.

Còn nửa tháng nữa mới đến kỳ nghỉ đông, mặc dù chương trình học của trường trung học Thừa Đức cũng như những trường học khác dày đặc từ sáng đến tối, nhưng ngày nghỉ lại không rõ ràng, trong giai đoạn giáo dục bắt buộc cũng có nhiều ngày nghỉ như vậy, một kỳ nghỉ đông chỉ có thể chỉ có một tháng.

 Nhưng bây giờ Kiều Trăn Trăn cũng không rảnh mà quan tâm đến việc sắp xếp kỳ nghỉ đông kiểu gì đây, bởi vì cô rơi vào cơn ác mộng - vòng kiểm tra mới.

 Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần, tốc độ giảng bài của giáo viên ngày càng nhanh hơn, Kiều Trăn Trăn chỉ mất hai ngày để từ  trở thành chật vật đến tụt lại phía sau, để bù đắp cho phần này của quá trình học, cô phải học cùng Trì Thâm mỗi ngày từ sáng đến tối, nỗ lực đến rồi làm cho Tần Thăng cảm động.

Đau khổ trải qua từng ngày, cuối cùng cũng đến ngày thi.

"Mẹ nói nếu con thi tốt, tiền Tết năm nay sẽ tăng gấp mười lần, đến lúc đó mình sẽ lấy tiền đó mua quà cho cậu." Kiều Trăn Trăn sáng mắt nhìn Trì Thâm, "Cậu có muốn mua gì không?"

Trì Thâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

 "Tại sao cậu lại luôn không muốn gì cả, như ông già ," Kiều Trăn Trăn không vui , "Không, cậu nhất định phải nghĩ ra một cái gì đó, mình phải mua nó cho cậu."

Trong mắt Trì Thâm hiện lên ý cười, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Mình muốn một bộ đề thi."

"... Không phải là để mình làm chứ?" Kiều Trăn Trăn cảnh giác.

Trì Thâm thấy không lừa được cô, tiếc hận vò tóc của cô.

Kiều Trăn Trăn hừ lạnh, quay người bước vào phòng thi.

 Kỳ thi kéo dài hai ngày, sau khi kỳ thi toàn diện cuối cùng kết thúc, Kiều Trăn Trăn vừa bước khỏi trường và hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài.

 Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đến.

 Kỳ nghỉ đông lần này, Trì Thâm đã hứa với Trì Thành là sẽ đến thành phố S, vốn dĩ Kiều Trăn  Trăn muốn đi cùng nhau, nhưng Tần Thăng muốn về quê hương để tế tổ , vì vậy cô phải đi theo điểm danh. Kiều Trăn Trăn biết rằng Tần Thăng đang nghĩ đến thế hệ cũ, và việc đưa cô ấy về thờ cúng tổ tiên là để chứng tỏ rằng cô không còn là con của nhà họ Kiều nữa mà là con của nhà họ Tần.

Loại chuyện này đối với Tần Thăng mà nói có ý nghĩa rất lớn, cô cũng không cách nào từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng tiễn Trì Thâm ra sân bay: "Cậu chờ mình  mấy ngày nữa thôi, từ quê trở về mình sẽ lập tức đến gặp cậu."

"Được." Trì Thâm chăm chú nhìn cô, chân không nhúc nhích, rõ ràng là rất miễn cưỡng.

Kiều Trăn Trăn cong môi, cảm thấy hơi buồn: "Mỗi ngày mình cũng sẽ gọi cho cậu."

"Được." Trì Thâm gật đầu.

Kiều Trăn Trăn hít sâu một hơi, đang muốn nói với cậu một chuyện, Tần Chiêu ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Được, hai đứa nhiều nhất sẽ xa nhau một tuần, cũng không phải là chuyện sống chết, có thể đừng giống như đóng phim truyền hình  được không?"

 "Sống chết là cái gì? Cậu nói đàng hoàng được không?" Kiều Trăn Trăn cau mày.

 Tần Chiếu thở dài: "Cậu nói sao mà mẹ con lại không muốn tự mình tới tiễn, chắc chắn cũng đoán được hai đứa còn phải lưu luyến, rề rề rà rà một lúc lâu, nhanh lên một chút đi."

 Một khi bầu không khí chia tay tốt đẹp bị Tần Chiếu phá vỡ, Kiều Trăn Trăn mất hết tâm trạng và chỉ có thể miễn cưỡng vẫy tay với Trì Thâm : "Khi nào đến, nhớ gửi tin nhắn cho mình."

"Được."

"Lên đường bình an nha."

"Được."

"Trên máy bay có gì không hiểu nhớ hỏi tiếp viên. Cửa nhà vệ sinh hơi khó đóng, không biết thì nhờ người giúp..."

Nghe cô lải nhãi, ngay cả Tiểu Bát cũng không nhịn được nữa: "...Kí chủ, ngài ấy mười tám tuổi không phải tám tuổi, ngài là bạn gái của ngài ấy, chứ không phải mẹ của ngài ấy."

Kiều Trăn Trăn trực tiếp làm ngơ nó, nhìn bóng lưng của Trì Thâm biến mất trước khi lưu luyến không rời mà rời đi.

Cuối cùng họ cũng đối diện với cuộc chia ly 'dài hạn' đầu tiên.

Kiều Trăn Trăn kể từ khi về nhà đã trở nên chán nản và không thể tự đứng dậy thu dọn đồ đạc, cuối cùng, dưới sự uy hiếp của Tần Tĩnh, cô chỉ đơn giản thu dọn một số vật dụng  hàng ngày, sau đó theo Tần Thăng trên hành trình về quê.

Trở về ngày đầu tiên, nhớ Trì Thâm.

Ngày hôm sau, nhớ Trì Thâm.

Ngày thứ ba sau khi về...ở quê hương cô có vẻ thú vị lắm, sáng sớm cô hay theo mấy đứa em họ không biết tên ra đồng với cái lưới lớn cùng với thóc đi bắt gà, cứ thể trôi qua cả buổi sáng. Hoặc là mở hầm, lấy khoai lang từ bên trong ra, nướng trên hai viên gạch, cuối cùng ăn làm cho miệng dính đen thui.

Kiều Trăn Trăn không bao giờ biết, thì ra đá và cát trên khắp các ngọn núi và đồi cát còn thú vị hơn điện thoại di động và trò chơi trên điện thoại, cô không thể rảnh rỗi cả ngày, khi về nhà cô gần như kiệt sức, cô không thể ngăn mình ngủ thiếp đi trong lúc gọi điện cho Trì Thâm. Cuộc sống tràn đầy tươi mới đến nỗi không có thời gian để yêu.

Ở thành phố S dưới cùng một bầu trời, Trì Thâm ngồi trước cửa sổ kiểu Pháp cực lớn, vừa lặng lẽ ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, vừa lắng nghe tiếng thở đều đều của Kiều Trăn Trăn trên điện thoại, thật lâu sau mới đặt điện thoại vào trong lòng, khóe môi nhếch lên một đường cong khó thấy.

Bốn ngày nữa, cô ấy sẽ đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trongsinh