17+18 ✓
Dương Minh đầy mặt khiếp sợ.
Thẩm Nghiệp mỉm cười nói: "Nếu ông không tin thì tự mình đi tra đi."
Cậu ném xuống một quả bom, liền cười tủm tỉm mà đi trở về bên người Diệp Trạch, ném Dương Minh ở tại chỗ hoài nghi nhân sinh.
Kỳ thật Dương Minh không sai biệt lắm đã tin, bình thường vì khía cạnh bảo hiểm, gã cùng Đái Chí Ngân chỉ ngầm lui tới, mặt ngoài bọn họ cũng không tới quăng tám sào. Thẩm Nghiệp nếu có thể chỉ ra quan hệ gã cùng Đái Chí Ngân, liền chứng minh Thẩm Nghiệp không phải ba hoa chích choè, huống chi cả Giải Trí Chuối Tây cùng Phú Dụ Thật Nghiệp đều tán thành bản lĩnh đoán mệnh của Thẩm Nghiệp.
Nhớ lại diện mạo Dương Kế Tổ, hình như càng giống Đái Chí Ngân hơn. Dương Minh diện mạo tú khí, bằng không cũng không có khả năng lừa mẹ Thẩm Nghiệp, nhưng Đái Chí Ngân lớn lên tục tằng, Dương Kế Tổ cũng cao cao tráng tráng......Trước đó còn có người nói qua, Dương Kế Tổ không giống gã......Dương Minh càng nghĩ càng cảm thấy Lưu Nguyệt Quyên có khả năng phản bội gã.
Nghĩ đến Lưu Nguyệt Quyên cùng Đái Chí Ngân khả năng ám độ trần thương hơn hai mươi năm, người con trai gã coi trọng nhất cũng là của Đái Chí Ngân, gã liền căm giận ngút trời, hung hăng mắng: "Một đôi tiện nhân!"
Thẩm Nghiệp thưởng thức bộ dáng Dương Minh tức muốn hộc máu, ngẩng đầu nói với Diệp Trạch: "Chúng ta đi vào thôi."
Lúc này mới vừa bắt đầu thôi, về sau có rất nhiều ngày Dương Minh sẽ phát hỏa đó.
Ở ác gặp ác, cậu rất mong chờ màn biểu diễn.
Diệp Trạch quay đầu liếc mắt nhìn quản gia một cái.
Quản gia hiểu ý, quay đầu phân phó bảo tiêu: "Đem người ném trên xe, lái xe đi."
Dương Minh da tróc thịt bong đương nhiên không lái xe được, toàn bộ thủ hạ gã cũng bị bảo tiêu Diệp gia đánh ngã, quản gia phái người lái xe ra khỏi cửa lớn biệt thự, sau đó ném xe Dương Minh ở ven đường rồi mới trở lại.
Thẩm Nghiệp nghe xe đã rời đi, cùng Diệp Trạch nói: "Tôi không muốn nhanh như vậy liền bóp chết một nhà bọn họ, trước để cho bọn họ chó cắn chó đi."
Diệp Trạch: "Ừm, cậu muốn thế nào liền làm thế đi."
"Chờ xem, lập tức sẽ có trò hay." Thẩm Nghiệp mặt mày đều bay lên, ngược Dương Minh một phen, tâm tình cậu đặc biệt tốt.
Ánh mắt Diệp Trạch dừng ở trên mặt Thẩm Nghiệp, thiếu niên thần thái phi dương tốt làm tâm anh cũng nhẹ nhàng thêm.
Anh câu khóe môi nở nụ cười, xoa xoa đầu Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp lại không chú ý tới tay anh, cậu đang tự hỏi một vấn đề nghiêm trọng: "Xem ra nên bố trí một trận pháp, về sau không để người ngoài chạy vào quấy rầy bà ngoại."
Cậu nói làm liền làm, lập tức hành động. Có bút gỗ đào phỉ thúy, mặc kệ là vẽ bùa hay bày trận đều nhanh hơn nhiều. Cậu ở quanh sân bày ra một trận ảo giác, cuối cùng dùng bút phỉ thúy bút ở mắt trận chấm chấm 3 điểm. Lúc sau trên không biệt thự liền xuất hiện một loại lồng hấp, chỉ là người thường không nhìn thấy.
Diệp Trạch vẫn luôn ở bên cạnh.
Thẩm Nghiệp vỗ vỗ tay: "Được rồi."
Diệp Trạch ừm một tiếng, quản gia bê chậu nước đứng ở bên cạnh, anh tự mình vắt khăn lông, lau tay cho Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp không cự tuyệt, còn trộm sờ soạng ngón tay thon dài của anh một phen.
Diệp Trạch: "......"
Tiểu sắc quỷ. (Wuỷ nhỏ mê sắc:))
Diệp Trạch mới vừa lau tay cho Thẩm Nghiệp xong, Từ Tư Tư liền đã trở lại.
Cô vừa xuống xe liền nhìn hai người đứng mặt đối mặt, đều cúi đầu, một người còn lôi kéo tay người kia......
Tình huống gì đây a?
"Hai người cũng quá dính người đấy ?" Từ Tư Tư đứng ở cửa viện miệng phun tào, "Thẩm Nghiệp, nhớ kỹ, hai người còn chưa kết hôn."
Thẩm Nghiệp cào cào mặt, lui ra phía sau một bước cùng Diệp Trạch bảo trì khoảng cách, quay đầu hừ nói: "Chúng ta là vị hôn phu, cảm ơn!"
Ánh mắt Diệp Trạch vẫn dừng ở trên người cậu. Bạn nhỏ đại khái còn chưa thông suốt, bằng không nếu bị trêu chọc, nhiều ít cũng sẽ đỏ mặt một chút......Diệp Trạch nhẹ nhàng cong khóe môi, âm thầm nói cho chính mình, có một số việc, không thể gấp.
Từ Tư Tư một bên phun tào Thẩm Nghiệp, một bên đi vào trong viện, lại phát hiện mình không thể tiến vào được.
Thẩm Nghiệp cười hì hì nói: "Hừ, ai kêu chị cười nhạo em, em liền không cho chị vào!"
Cậu nếu có thể bố trí trận pháp, đương nhiên cũng có thể khống chế trận pháp.
Từ Tư Tư: "......"
Chờ khi cô được cho vào, mới biết được Thẩm Nghiệp bày pháp trận ảo giác cho biệt thự, nghe thần bí lại sang trọng, cô tức khắc bái phục không thôi, cũng không nghĩ tiếp tục phun tào cậu.
Lúc ăn cơm, Thẩm Nghiệp mang đồ ăn lên bàn, Từ Tư Tư sợ ngây người: "Cậu......Không phải nói cậu không biết nấu ăn sao?"
Thẩm Nghiệp: "Cái app nấu ăn chị gửi ý, rất đơn giản."
Từ Tư Tư lúc này hoàn toàn bái phục. Khả năng có người trời sinh đã biết nấu ăn, loại người như cô thì thôi đi, xào thức ăn chay đơn giản cũng có thể cháy nồi. Cô nếm một ngụm đầu sư tử, khen không dứt miệng: "Ăn rất ngon!"
"Xem ra em rất có thiên phú nấu ăn nha." Thẩm Nghiệp cười đến đôi mắt đều cong lên, gắp cho Diệp Trạch một miếng thịt gà, "Mau nếm thử."
Diệp Trạch ánh mắt thâm u, lẳng lặng mà nhìn cậu.
"Đùa anh." Thẩm Nghiệp bị nhìn đến không được tự nhiên, ngượng ngùng mà đặt miếng thịt gà vào trong chén mình, lại gắp khối thịt kho tàu cho anh, lấy lòng nói, "Thử xem."
Diệp Trạch ăn cũng quá ưu nhã, chậm rì rì mà nuốt, mới đánh giá: "Ừ, xác thật rất ngon."
Thẩm Nghiệp khoe khoang: "Nói không chừng ngày nào đó tôi còn có thể làm đầu bếp á!"
Từ Tư Tư cổ động: "Ngài chính là đại sư kiêm đầu bếp."
Diệp Trạch lại nhìn cậu hỏi: "Đầu bếp nữ nấu ăn không ngon sao?"
Thẩm Nghiệp hồi tưởng lại tay nghề của nữ đầu bếp mấy ngày nay: "Ăn ngon lắm."
Diệp Trạch: "Về sau vẫn để đầu bếp nấu ăn đi."
Thẩm Nghiệp hử một chút nhìn thẳng anh: "Anh không phải nói tôi làm đồ ăn rất ngon sao, anh gạt tôi?!"
"Ngon, không lừa cậu." Diệp Trạch nghiêm túc mà nhìn cậu, "Nhưng mà nấu ăn rất mệt, tôi không hy vọng cậu mệt."
Thẩm Nghiệp: "......"
Đột nhiên nói lời ngon tiếng ngọt không kịp dự phòng!
"Anh không phải bảo tôi lấy lòng anh sao? Tôi nấu ăn chính là lấy lòng anh đó! Anh sao có thể cướp quyền lợi tôi lấy lòng anh chứ!" Thẩm Nghiệp vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng bừng, nghĩ thầm không có biện pháp, nghèo bức chỉ xứng nấu ăn lấy lòng!
Trông thấy mặt cậu ửng đỏ, Diệp Trạch khóe môi hướng lên trên: "Ừm, tùy cậu."
Thanh âm anh quá ôn nhu, mang theo điểm dung túng, mặt Thẩm Nghiệp càng đỏ hơn.
Từ Tư Tư cùng bà ngoại Thẩm toàn bộ hành trình đều nghe đối thoại của bọn họ, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười.
Ăn cơm được một nửa, Từ Tư Tư đột nhiên nói: "Đúng rồi, trường học bên kia gọi điện thoại cho chị, hỏi cậu khi nào trở về đi học."
"Đi học?!" Thẩm Nghiệp hoảng sợ mà làm rơi chiếc đũa, "Em còn phải đi học ?"
Cậu nghĩ tới, lúc trước nguyên chủ thi đậu đại học trọng điểm, nhưng Lưu Nguyệt Quyên lừa nguyên chủ nói bà ngoại Thẩm ở nước ngoài an dưỡng thân thể, nếu cậu có thể chuyển tới Học viện điện ảnh đóng phim, bà ngoại có thể nhìn thấy cậu trong TV.
Khi đó nguyên chủ rất thương bà ngoại Thẩm, cư nhiên ngây ngốc mà tin, vì thế đáp ứng chuyển tới Học viện điện ảnh.
Từ Tư Tư liếc nhìn cậu một cái: "Trước đó vào đoàn phim, chị cho cậu nghỉ hai tháng, hiện tại nếu đã lui vòng, trường học bên kia liền hỏi khi nào cậu trở về."
Thẩm Nghiệp kêu rên, trước nay cậu không muốn đi học a! Tức khắc cảm giác bàn gà ớt trước mặt không còn thơm.
Từ Tư Tư: "Nếu cậu cảm thấy không có vấn đề, vậy ngày mai đi trả phép, bắt đầu đi học đi."
Thẩm Nghiệp: "......Vâng, ngày mai em tới trường học."
Thấy cậu rầu rĩ không vui, Diệp Trạch trầm ngâm nói: "Cậu nếu không muốn đi thì....."
Thẩm Nghiệp đôi mắt sáng lấp lánh: "Có thể chứ?"
"Không được, cậu ta mới hai mươi tuổi, là tuổi đi học." Từ Tư Tư cực lực phản đối. Sủng trẻ em cũng phải hạn chế, cô sợ Diệp Trạch là tên hôn quân, về sau sủng hư Thẩm Nghiệp mất.
Thẩm Nghiệp bẹp miệng: "Em chỉ muốn kiếm tiền, em muốn nuôi gia!"
Nghe thấy hai chữ 'nuôi gia ', ánh mắt Diệp Trạch càng thêm nhu hòa.
Từ Tư Tư nói: "Cậu đi học cũng có thể kiếm tiền!" Cô cảm giác chính mình tựa như phụ huynh mang hùng hài tử, sầu thúi ruột.
Cuối cùngbThẩm Nghiệp chỉ có thể thỏa hiệp.
Bà ngoại Thẩm cười tủm tỉm mà nhìn ba bọn họ thảo luận, không chen vào. Nghiệp Nghiệp nhà bà là có phúc khí, vị hôn phu sủng, còn có một người phụ nữ như chị gái vì nhân sinh nó mà tính toán, thật tốt.
Dương Minh được thủ hạ đưa tới bệnh viện, khi biết tin tức Lưu Nguyệt Quyên liền chạy tới đây, đi cùng ả còn có Đái Chí Ngân. Trước kia Dương Minh không thể lộ diện, bảo Lưu Nguyệt Quyên liên hệ với Đái Chí Ngân, gã trước nay chưa nghĩ đến hai người này sẽ đội nón xanh cho gã.
Lưu Nguyệt Quyên tiến phòng bệnh liền bổ nhào vào lòng ngực Dương Minh, đau lòng mà vuốt ve khuôn mặt bị thương của gã, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Lão Dương, ông thế nào, có nặng lắm không?"
Không thể không nói, Lưu Nguyệt Quyên lớn lên thật xinh đẹp, khóc lên như hoa lê dính hạt mưa, bằng không Dương Minh cũng không có khả năng không thể quên được ả, vẫn luôn đem ả lưu lại bên người.
Nếu là ngày xưa, Dương Minh đã sớm mềm lòng, hôm nay gã lại chỉ nhàn nhạt nói: "Không có việc gì." Sau đó ánh mắt chuyển sang Đái Chí Ngân.
Bị Thẩm Nghiệp nhắc nhở, gã hiện tại càng nhìn Đái Chí Ngân, liền càng cảm thấy Dương Kế Tổ giống Đái Chí Ngân.
"Hai người sao lại tới đây cùng nhau?" Dương Minh làm bộ thuận miệng hỏi.
Lưu Nguyệt Quyên nũng nịu nói: "Chúng tôi rất lo lắng cho ông."
Thời điểm ả nói chuyện, còn cố ý liếc thoáng qua Đái Chí Ngân. Bình thường Dương Minh không phát hiện, lần này lại nhìn Lưu Nguyệt Quyên cư nhiên hướng Đái Chí Ngân vứt mị nhãn!
Tiện nhân này!
Dương Minh tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nắm chặt nắm tay mới khống chế được lửa giận. Không được, hiện tại không thể tức giận, gã còn nằm ở trên giường, nếu Lưu Nguyệt Quyên cùng Đái Chí Ngân liên thủ đâm chết gã, gã cũng không thể tìm Diêm Vương khóc.
Mấy ngày kế tiếp Từ Tư Tư cầm các loại giấy chứng chỉ, tạm thời thiết lập địa chỉ công ty tại biệt thự, liền chuẩn bị chính thức buôn bán.
Mà Thẩm Nghiệp mỗi ngày tới trường học.
Ngày đầu tiên cậu về trường đã được người vây xem.
Từ khi Thạch tổng chuyển phát Weibo, mọi người đều biết Thẩm Nghiệp đoán mệnh, càng biết Thẩm Nghiệp cùng Thạch tổng kết giao. Làm học sinh Học viện điện ảnh, các bạn học lớp này một chân cơ bản sắp bước vào giới giải trí, thậm chí đã có bạn học bắt đầu đóng phim, bọn họ đương nhiên muốn cùng Thẩm Nghiệp tạo quan hệ tốt. Giải Trí Chuối Tây là công ty lớn, nếu có thể được Thẩm Nghiệp dìu dắt, tiến vào Giải Trí Chuối Tây, thậm chí lọt vào mắt xanh Thạch tổng, tuyệt đối là việc tốt.
Đôi mắt mọi người đều tỏa ánh sáng, vừa tan học liền vây quanh Thẩm Nghiệp, mồm năm miệng mười hỏi --
"Cậu thật sự tính toán lui vòng sao? Cậu thật sự trị hết bệnh mẹ Thạch tổng sao?"
"Ai, Thẩm Nghiệp, cậu có thể tính cho tớ, khi nào tớ có thể hồng không?"
"Cũng tính cho tôi, tôi cũng muốn được tính!"
"......"
Thẩm Nghiệp có điểm bất đắc dĩ. Kỳ thật cậu cùng những người này không thân, học kỳ hai cậu mới chuyển tới, sau đấy liền lập tức vào đoàn phim đóng phim, cùng bạn học ở chung không nhiều lắm, chỉ nói một ít với lớp trưởng và bí thư chi đoàn.
Nhưng cậu vẫn cười tủm tỉm mà đáp lại mọi người: "Cửa hàng của tôi lập tức khai trương, mọi người có theo dõi Weibo tôi, đến lúc đó tôi lại tính cho mọi người." Những người này đều là khách hàng tương lai của cậu, cậu có kiên nhẫn.
Mọi người sôi nổi đáp ứng.
Tuy rằng loại đoán mệnh này nghe tới có điểm lừa đảo, nhưng kết giao một bằng hữu cũng tốt, huống chi bằng hữu này còn có ân với Thạch tổng đâu.
Cũng có người mắng Thẩm Nghiệp: "Thời buổi này còn có người tin đoán mệnh? Hay là lừa tiền chứ?"
Thanh âm này phi thường lớn, ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ có vẻ đặc biệt đột ngột.
*Nói cười rôm rả, vui vẻ
Thẩm Nghiệp nhìn về phía phát ra thanh âm, liền thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đi tới chỗ cậu. Đối phương lớn lên còn rất thanh thuần xinh đẹp, chỉ là khóe mắt ngầm rũ xuống, có loại cảm giác chanh chua.
Bạn học này là Tiêu Uẩn Tình, Thẩm Nghiệp hồi ức, nguyên chủ chưa bao giờ có mâu thuẫn với cô ta, thậm chí có thể nói không có bất luận giao thoa gì, sao sẽ nhằm vào cậu?
Có người ở bên tai cậu nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô ấy là em họ Tiêu Ất Ất."
Thẩm Nghiệp: "......"
Emmmm.
Tiêu Uẩn Tình nhìn chằm chằm Thẩm Nghiệp, nói: "Nếu anh có thể ở trước mặt mọi người chứng minh anh biết đoán mệnh, tôi liền tin."
Thẩm Nghiệp xùy mà một tiếng cười: "Tôi dựa vào cái gì phải chứng minh với cô? Tôi có thể đoán mệnh hay không, cô tin hay không, tôi cũng chả quan tâm!"
Tiêu Uẩn Tình nghẹn lại, sắc mặt trở nên khó coi.
Thẩm Nghiệp mới không phản ứng cô, chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. Trước khi trở về cậu còn phải đi siêu thị mua đồ ăn, hôm nay cậu tính toán làm canh gà hải sâm, nhìn thực đơn cũng không phải rất khó, cậu muốn thử xem.
Tiêu Uẩn Tình lại ngăn cản, không cho cậu đi: "Anh không dám đúng không? Tôi nhìn anh đang lừa mọi người, tôi muốn đi cáo tội anh lừa đảo!"
Thẩm Nghiệp: "......"
Này rốt cuộc là bệnh nhân trốn khỏi viện tâm thần nào!
"Tránh ra." Thẩm Nghiệp mặt vô biểu tình mà nói.
Tiêu Uẩn Tình không buông tha: "Tôi vừa mới mất ví tiền, nếu anh có thể tính ra ví tiền của tôi ở chỗ nào, tôi liền tin anh không phải lừa đảo."
Thẩm Nghiệp nguyên bản không muốn nói lý, lơ đãng đảo qua mặt cô, bỗng nhiên cười: "Nguyên lai là đào hố cho tôi nhảy."
Bạn học trong ban cũng chưa đi, nghe vậy tò mò mà nhìn thẳng Tiêu Uẩn Tình, lộ ra biểu tình nghi hoặc ' cô đây là cố ý tìm hoạ đi '.
Tiêu Uẩn Tình thập phần trấn định: "Đào hố cái gì, tôi không hiểu ý tứ anh. Dù sao anh nên giúp tôi tìm ra ví tiền, bằng không tôi liền báo cảnh sát, kiện anh tội mê tín!"
Thẩm Nghiệp hơi hơi mỉm cười: "Được thôi, tôi đây liền giúp cô tính. Bất quá trước đó đưa tôi tiền, một quẻ hai vạn."
"Một quẻ hai vạn, anh là cướp bóc sao!" Tiêu Uẩn Tình lớn giọng hét lên.
"Nếu cô không trả nổi, vậy đừng nghĩ tính nha." Thẩm Nghiệp nhún vai.
Nghĩ đến nhiệm vụ chị họ giao cho mình, Tiêu Uẩn Tình cắn răng: "Tôi trả!" Cùng lắm thì tìm chị họ bù lại.
Thẩm Nghiệp mở mã QR ra: "Quét cái này."
Tiêu Uẩn Tình nghẹn khuất mà móc di động ra, thanh toán tiền.
Nhìn hai vạn trong tài khoản, Thẩm Nghiệp trong lòng vui vẻ, bị Tiêu Uẩn Tình khiêu khích cậu cũng có thể bóp mũi nhịn. Nếu người khiêu khích đều cho cậu tiền, cậu cũng nguyện ý a.
"Ví tiền cô ở ký......" Cậu cố ý kéo dài âm điệu.
Tiêu Uẩn Tình ánh mắt vui vẻ, chỉ chờ khi nói ra ví tiền ở ký túc xá, cô liền lập tức vạch trần cậu ta.
Thẩm Nghiệp vừa chuyển: "Ví tiền cô không mất."
Tiêu Uẩn Tình nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Ví tiền tôi chính là bị mất! Anh tính sai rồi, anh là kẻ lừa đảo!"
Thẩm Nghiệp chậm rì rì nói: "Tôi còn chưa nói xong đâu."
"Vậy anh nói đi, ví tiền rốt cuộc ở chỗ nào." Tiêu Uẩn Tình bĩu môi.
"Ví tiền do cô giấu đi." Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm mặt cô, "Cô mua ba cái ví giống nhau như đúc, bên trong nhét số lượng tiền mặt giống nhau, phân biệt giấu ở ba nơi khác njau, một là gối đầu ở giường đệm, hai là ở bồn hoa bên trái trước cửa ký túc xá, ba là kệ sách báo ở tầng hai thư viện."
Mỗi một câu nói, Tiêu Uẩn Tình liền khiếp sợ một phần, cuối cùng đôi mắt cũng trợn tròn.
Nhìn biểu hiện của cô, mọi người còn có cái gì không rõ, Thẩm Nghiệp khẳng định nói trúng rồi.
Thẩm Nghiệp: "Hơn nữa cô còn tìm ba người bạn, đặt ở ba nơi đó chờ. Nếu tôi nói ở ký túc xá, cô sẽ kêu bạn ở trong ký túc xá lấy ví tiền đi, nếu tôi nói là thư viện hoặc bồn hoa, cô cũng kêu hai người khác lấy ví tiền đi. Lúc sau cô sẽ mang mọi người cùng đi hiện trường, cứ như vậy, ví tiền không có ở đó, liền chứng minh tôi tính không chuẩn."
Oa, chủ ý này cũng thật độc a!
Mọi người đồng thời nhìn thẳng Tiêu Uẩn Tình.
Tiêu Uẩn Tình sắc mặt một trận trắng xanh: "Anh nói hươu nói vượn! Nếu tôi biết ví tiền ở chỗ nào, làm sao sẽ tìm anh xem bói."
"Tôi có nói bậy hay không, trong lòng cô tự rõ ràng." Thẩm Nghiệp nhàn nhạt nói, "Cô còn không phải là muốn thay chị họ xả giận, mới đào cái hố này cho tôi nhảy sao? Đáng tiếc a, thủ đoạn cô ở trong mắt tôi giống như thiểu năng trí tuệ vậy, bắc cầu qua hố."
Biểu tình Tiêu Uẩn Tình càng thêm khó coi: "Phi, anh mới thiểu năng trí tuệ! Anh chờ cho tôi!"
Cô ném xuống lời nói tàn nhẫn, trực tiếp chạy đi.
Cái biến cố này quá đột nhiên, mọi người không kịp tiếp thu, đều giật mình tại chỗ.
Chỉ có Thẩm Nghiệp chậc chậc lắc đầu: "Tố chất tâm lý không ổn lắm, nếu tôi đến chết không thừa nhận, dù sao tôi cũng sẽ không đi nghiệm chứng."
Quần chúng vây xem: "......"
Ngữ khí xích quả miệt thị này, nếu như bị Tiêu Uẩn Tình nghe thấy, còn không tức hộc máu à.
"Ngốc tử đưa tiền, không kiếm bạch không kiếm ?." Thẩm Nghiệp không quá để ý ánh mắt các bạn học, vui rạo rực mà mở di động ra, nhìn chằm chằm tin nhắn nhắc nhở thêm hai vạn, vui đến không kìm được.
Mọi người xem xong một trò khôi hài, thấy Tiêu Uẩn Tình xám xịt chạy đi, tự nhiên càng phục bản lĩnh Thẩm Nghiệp. Lúc này mọi người nhiệt tình tăng vọt, lại lần nữa vây quanh Thẩm Nghiệp, mời cậu đoán mệnh.
Thẩm Nghiệp vẫn là câu nói kia: "Cửa hàng khai trương, tôi liền tính cho mọi người. Mọi người theo dõi Weibo tôi, quá mấy ngày tôi sẽ ở trên thông báo thời gian khai trương. Là bạn học, khai trương cùng ngày, một ngàn một quẻ."
So với Tiêu Uẩn Tình hai vạn, một ngàn quả thực là nhảy lầu bán phá giá giới, bạn học Thẩm Nghiệp cũng không ngốc, lập tức liền khen --
*Giảm giá thu hút khách hàng:)
"Wow, Thẩm Nghiệp ông quá nghĩa khí!"
"Trong lớp này ông là tốt nhất."
"Đúng vậy đúng vậy, về sau cậu nếu có cái gì cần hỗ trợ, một câu, chúng ta nhất định vượt lửa qua sông đạo nghĩa không thể chối từ!"
Trước kia Thẩm Nghiệp cùng bạn học trong lớp không thân, mọi người đối với ấn tượng của cậu chỉ dừng lại ở việc play ma túy, hiện giờ thấy cậu tính cách rộng rãi, cười như ánh mặt trời xán lạn, lại có một tay bản lĩnh đoán mệnh, tự nhiên nguyện ý cùng cậu làm bạn bè.
Còn có người thấp giọng nhắc nhở Thẩm Nghiệp: "Trong khoảng thời gian này ông chú ý một chút, nghe nói Tiêu Ất Ất giật dây Tiêu Uẩn Tình tìm kim chủ, kim chủ kia hình như rất có địa vị, cẩn thận Tiêu Uẩn Tình trả thù."
Thẩm Nghiệp vỗ vỗ bả vai đối phương: "Cảm ơn anh em, tôi sẽ chú ý." Nhưng đáy mắt cậu không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng hưng phấn.
Cậu vừa lúc cảm thấy nhàm chán, có người đưa tới cửa tìm ngược, cậu không có đạo lý không tiếp chiêu.
Tiêu Uẩn Tình nhanh chân mà chạy ra khu dạy học, chạy đến nơi không có ai, một mông ngồi ở ghế dài, càng nghĩ càng giận. Khi nghe Thẩm Nghiệp vạch trần, cô lại có điểm sợ hãi, Thẩm Nghiệp cư nhiên tính ra rõ ràng kế hoạch của cô, giống như tất cả đều không thể tránh khỏi mắt cậu ta, việc này làm cho cô sởn tóc gáy.
Cô hung hăng thở ra một hơi, gọi điện thoại cho chị họ Tiêu Ất Ất, vẻ mặt đưa đám, đem sự tình vừa rồi nói ra.
Chị họ bị Thẩm Nghiệp đoán mệnh, lại nháo lên hot search, lúc nào cũng hít thở không thông. Biết cô cùng Thẩm Nghiệp là bạn học cùng lớp, chị họ liền muốn mượn tay cô chỉnh đốn Thẩm Nghiệp -- nếu có thể bài trừ đồn đãi Thẩm Nghiệp biết đoán mệnh, vậy chị họ liền không còn bị dân mạng nghị luận nữa. Trước tiên kế hoạch rất tốt, mua ba cái ví giống nhau như đúc, liền chờ đánh mặt Thẩm Nghiệp. Kết quả Thẩm Nghiệp lập tức liền tính ra cách bố trí, còn vạch trần trước mặt mọi người !
"Phế vật, ngay cả việc này cũng làm không xong!" Tiêu Ất Ất ở bên kia chửi ầm lên, "Mày nhanh nghĩ cách cho tao, không thể để hắn tiếp tục nhảy nhót!"
Tiêu Uẩn Tình yếu ớt nói: "Nhưng hắn quá lợi hại......"
"Sợ cái gì, không phải còn có tao sao!"
Chị cũng đấu không lại Thẩm Nghiệp a!
Tiêu Uẩn Tình chỉ dám ở trong lòng nghĩ, không dám nói lên tiếng, kim chủ cô là chị họ dắt tuyến, kim chủ đáp ứng đầu tư cho cô một bộ phim, tạm thời còn chưa nói thỏa hiệp, cô lại không muốn việc này thất bại.
"Được rồi, mày tới nhà tao trước đã." Tiêu Ất Ất cúp điện thoại.
Người đại diện thấy ả đầy mặt lửa giận, âm thầm thở dài, nói: "Nếu không cô liên hệ cho mẹ kế Thẩm Nghiệp Lưu Nguyệt Quyên đi, trước đó hot search Thẩm Nghiệp cút khỏi giới giải trí là Lưu Nguyệt Quyên mua, bà ta cùng mục đích với cô, đều muốn đối phó Thẩm Nghiệp."
Kỳ thật người đại diện cũng không muốn cùng Thẩm Nghiệp đối nghịch, nhưng Tiêu Ất Ất không ngừng nghỉ, cô chỉ có thể họa thủy đông dẫn, đem việc này đẩy đến trên người Lưu Nguyệt Quyên.
*Ngăn bản thân khỏi gánh chịu những tổn hại, và để người khác gánh chịu thay cho chính mình.
Tiêu Ất Ất nắm di động suy tư, cảm thấy cái chủ ý này không tồi, gật đầu nói: "Đưa phương thức liên hệ bà ta cho tôi."
Thẩm Nghiệp cùng bạn học nói nói cười cười đi đến ngoài khu dạy học, tiêu sái xua tay: "Tôi về trước, ngày mai gặp."
Trước đó Từ Tư Tư làm thủ tục ngoại trú cho cậu, cậu không ở ký túc.
Bạn học trong lớp cũng phất tay tạm biệt với cậu, lại có một người không rời đi, muốn nói lại thôi mà nhìn cậu.
Đây là lớp trưởng Thái Chi Vĩ, là người thành tâm trượng nghĩa, ở trong lớp nhân duyên rất tốt, trước đó nguyên chủ đi đóng phim, trường học có cái gì đều là Thái Chi Vĩ thông báo cho nguyên chủ.
Thẩm Nghiệp nhìn nhìn tướng mạo hắn, hỏi hắn: "Có chuyện gì, tôi có thể giúp đỡ à?"
Thái Chi Vĩ lớn lên cao lớn soái khí, đương nhiên ở Học viện điện ảnh không xấu, bất quá với Thẩm Nghiệp, các bạn học đều kém Diệp Trạch.
"Tôi.....Tôi là có chuyện này muốn cậu hỗ trợ." Thái Chi Vĩ vò đầu.
Tiểu gia hỏa rất nhiệt tâm, là người tốt, Thẩm Nghiệp đương nhiên nguyện ý giúp: "Được a, cậu nói xem."
Kỳ thật cậu đã nhìn ra tình huống, sự việc cũng không khó.
Thái Chi Vĩ móc di động ra: "Trước đưa cậu tiền."
Thẩm Nghiệp: "......"
Tiểu gia hỏa này chẳng những nhiệt tâm, còn rất thật thành a.
Cậu lanh lẹ mà mở mã QR ra: "Đều là bạn học, một ngàn là được."
Thái Chi Vĩ thật ra không sao cả, nhà hắn không thiếu tiền, phi thường sảng khoái mà thanh toán, hơn nữa còn là hai vạn.
Thẩm Nghiệp hai mắt tỏa ánh sáng, đây là thổ hào!
Nhìn hắn sảng khoái đưa tiền như vậy, Thẩm Nghiệp chủ động nói: "Cậu có phải muốn tôi xem bệnh cho bà cậu?"
Thái Chi Vĩ oa mà một tiếng: "Cậu thật là lợi hại, đúng đúng đúng, chính là bà tôi sinh bệnh......Giống như Thạch lão phu nhân, đều là bệnh kỳ quái, nhiều bác sĩ xem qua cũng chưa tốt lên được......"
Nhà hắn làm cũng không nhỏ, cùng nhà Thạch tổng có lui tới một ít, nghe nói bệnh Thạch lão phu nhân chính là do Thẩm Nghiệp chữa khỏi, người trong nhà còn muốn Thạch tổng giới thiệu hộ, chỉ là Thạch tổng gần đây đều ở nhà chiếu cố mẹ già, bọn họ cũng không dám quấy rầy.
Hiện giờ nghe Thẩm Nghiệp nhìn một chút liền chỉ ra bệnh trạng của bà, Thái Chi Vĩ tức khắc càng tin phục, liền kém quỳ trên mặt đất.
Thẩm Nghiệp nhớ tới chính mình lát nữa còn có việc, liền nói: "Tôi cho cậu một lá bùa, cậu để bà cậu mang theo bên người, trong vòng nửa tháng hẳn là có thể tốt. Nếu không tốt, đến lúc đó lại đến tìm tôi, tôi bảo đảm chữa khỏi, không thêm tiền!"
Thái Chi Vĩ vội vàng đáp: "Được, cảm ơn cậu!" Hắn nghe nói Thạch lão phu nhân chính là mang vòng ngọc Thẩm Nghiệp vẽ cho mới tốt lên.
Thẩm Nghiệp lấy ra bút gỗ đào phỉ thúy, vẽ bùa tại chỗ.
Thực nhanh trên tờ giấy trắng liền xuất hiện hoa văn kim sắc, nhưng rõ ràng Bút Đào Mộc không có dính nước hay mực nước. Thái Chi Vĩ xem đến ngây người, dù gì hắn cũng là đứa nhóc lớn lên trong xã hội chủ nghĩa, tình cảnh trước mắt này làm hắn có chút hoảng hốt.
Ước chừng qua hai phút, Thẩm Nghiệp vẽ xong bùa, đưa cho hắn.
"Cảm ơn, cảm ơn!" Thái Chi Vĩ thành kính mà cầm vào trong tay, đầy mặt sùng bái mà nhìn cậu.
Thẩm Nghiệp cười rộ lên, chụp bả vai hắn: "Không cần mê luyến anh đây, anh chỉ yêu tiền!"
Thái Chi Vĩ cũng cười, cười đến có điểm khờ: "Thẩm Nghiệp, về sau cậu chính là thần tượng tôi!"
Thẩm Nghiệp thu hoạch một fanboy, tâm tình phi thường tốt, xua xua tay với hắn, nhanh nhẹn rời đi.
Từ Tư Tư bảo Thẩm Nghiệp nhanh trở về một chuyến, nói muốn báo cáo một ít tư liệu, nếu thuận lợi, thứ hai tuần sau có thể chính thức khai trương.
Thẩm Nghiệp đi siêu thị mua đồ ăn trước, lúc này mới trở về nhà.
Lúc về biệt thự đã là 3 giờ chiều, trong sân có vài chiếc siêu xe, trong phòng cũng nhiều thêm hơi thở của người xa lạ.
Là khách tới sao?
Thẩm Nghiệp cầm theo đồ ăn đi vào, liền nghe thấy một giọng nam xa lạ--
"Lão đại, anh vì vị hôn phu nhỏ của mình mà ở lại bên này hả ?"
Vị hôn phu nhỏ, là chỉ cậu sao?
Thẩm Nghiệp dừng lại, dựng lỗ tai lên nghe, muốn biết Diệp Trạch trả lời như thế nào.
Diệp Trạch: "Ừm."
"Chẹp, đúng là chuyện độc lạ." Giọng nam cảm thán.
Diệp Trạch đang muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy Thẩm Nghiệp đứng ở trước cửa, anh ngừng nói chuyện, trầm giọng nói: "Lại đây."
Thẩm Nghiệp biết anh đang nói cậu, mặt khả nghi, chậm rãi đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip