khó khăn đầu...
----Tại trụ sở bang Nanh Sói----
Trong phòng bao trùm là không khí nặng nề của cuộc họp. 1 giọng nữ trầm nhưng ấm vang lên:
-hôm nay, vấn đề chính của chúng ta chính là làm sao để đưa bang quay lại vị trí đứng đầu!
- thoải mái đưa ra ý kiến, ta đang nghe
Tý xì xào, rồi tiếng nói, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Kết thúc buổi họp, nhiệm vụ thăn dò và theo dõi được giai hoàn toàn cho Long và Băng. Còn lại Uyển Nhi sẽ đích thân tới và cướp số hàng mà Hạ Minh nhắc tới.
------ tại biệt thự sang trọng-----
-thưa mẹ con mới về
- việc trong bang ổn chứ con?
-trong tầm kiểm soát mẹ ạ!
-ừm. Có ng chờ con trên phòng
Chạy tới hôn trán mẹ
-thưa mẹ. Con lên phòng. Mẹ cứ ăn tối đi nhé!
Ko cần đoán nó cug biết ng trên phòng là ai. Ko khi nào nghe tin nó tới bang là anh chịu ở nhà. Vào phòng ko nhìn ngó xung quanh bước ngay phòng tắm, bước ra với mái tóc ướt, chiếc váy bóng chày đơn giản.
Như 1 thói quen, Hàn đặt cuốn sách trên tay xuống, lấy máy sấy và bắt đầu công vc thường lệ: sấy tóc cho Uyển Nhi.
Nằm trên đùi anh. Nó tranh thủ xem lại sơ đồ kế hoạch vụ cướp.
- mệt ko e?
- hỏi thừa
Đặt nhẹ lên môi nó nụ hôn ko quá nhanh, a nói:
- a nấu gì cho e ăn nha!
-không ăn
-nhưng a đói
-vậy a đi mà ăn 1 mình
-thật nhé? Đôi mắt và giọng nói có chút mờ ám
Anh bế bổng nó, đặt lên môi nó nụ hôn cuồng nhiệt. Ngay lập tức nó vơ nhanh khẩu súng trên bàn, chĩa thẳng vào ng anh. Anh dơ tay đầu hàng:
-nằm xuống!có sợ chết không?
-chết dưới tay e là 1 vinh hạnh
Lòng súng áp sát ngực a, đôi mắt nghiêm nghị:
-có yêu e ko?
Miệng a thoáng nở nụ cười, kịp túm lấy khẩu súng, rút đạn. trong cái hôn nồng nhiệt, a cắn nó 1 cái đau điếng. Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, chiếu rọi vào gương mặt thanh tú, đôi ngâm nâu nhìn nó âu yếm:
-Uyển Nhi, anh yêu em...
Nó cười hài lòng, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, nghe rõ tiếng tim anh nhảy múa, từng nhịp đều đặn" thình thịch"...
---- buổi sáng thứ 2 đầu tuần----
Hôm nay nó ở nhà ăn sang, vì có mẹ
-con gái, 2 đứa đã nghĩ tới chuyện đám cưới chưa?
- có sớm quá ko mẹ. Mới đc 1 năm
- ko dễ dàng vậy đâu. Ngày mai, 8h tối, tại nhà hàng tokyo mẹ muốn nói chuyện vs hai đứa.
-vâng...
--- tại trường học---
Nó mệt mỏi, bấm trên màn hình điện thoại con số quen thuộc:
-Băng à? Công việc tới đâu r?
- sắp xong rồi. Như dự kiến cuối tuần sẽ triển khai.
-ừm. Tốt lắm
Đôi mắt hơi nheo lại, có chút ngờ vực...
--- 7h30 tối, tại biệt thự---
Chiếc váy ren thiết kế đuôi ca quyến rũ, nó bước xuống nhà.
-a đến trễ 1'45...
-xin lỗi mà, tại đường tắc.
-nhanh, ko đc để mẹ chờ
Tại nhà hàng quen thuộc, nó và a đến cũng kà lúc món ăn vừa gọi.
-mẹ gọi hai đứa ra đây, là có lý do.
-Hàn, tình cảm của con đối với Nhi, ta hiểu rõ. Ta sẽ ko gây khó dễ.
-Nhi, mẹ muốn nói chuyện riêng với con.
Ở 1 góc nhà hàng, mẹ nghiêm nghị nói:
-mẹ muốn con phải tự đặt ra thử thách cho cả con và Hàn. Hai đứa phải rời xa nhau 1 năm. Nếu Hàn vẫn chủ động tìm kiếm, và yêu thương con. Hai đứa sẽ cưới nhau, mẹ nói vậy thôi. Việc còn lại, là của con!
-thưa mẹ, con hiểu.
Tối hôm sau, nó tận mắt chứng kiến a đang loạng choạng, tay trong tay với ng đàn bà khác. Nó lặng lẽ đi theo, trước mắt nó là cảnh tượng đánh ghê tởm... nó vào phòng, nhắm thẳng khẩu súng lục vào đầu a. A nhìn nó, mắt a giờ đỏ ngầu, mờ ảo. Khắp ng anh nóng rực. Nó nã hai viên đạn lên trần nhà và đi ra. Đôi mắt uất hận, bàn tay nắm chặt, nghiến răng nó gằn từng chữ:
-Phong Diệc Hàn tôi hận a!!
**** hai tiếng trước****
Tại quán bar quen thuộc, a tới đây gặp đối tác. Tình cờ gặp Trịnh Hồng, ng đàn bà yêu a say đắm. Theo đuổi a 8 năm, nhưng a ko 1 chút mảy may quan tâm.
Trịnh Hồng tiến tới, khóc lóc, nói những lời khổ cực. Trong lòng có chút mềm yếu, thương hại a chịu ngồi xuống nc với ả, trong ly rượu Trịnh Hồng mời a, có ma túy liều lượng nhẹ và thuốc kích dục. Khiến a trở lên mê muội, nửa tỉnh nửa mơ a nhìn cô ta thành Uyển Nhi, luôn miệng gọi tên nó khiến cho lòng ghen ghét của ng phụ nữ càng lớn. Không có liêm sỉ cô ta đưa a vào khách sạn, giở trò tiểu nhân.***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip