Tha thứ...

Sau khi rời khỏi khách sạn, nó đi thẳng đến con đường mà nó cùng a thề non hẹn biển.
   Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ" có phải đàn ông ai cũng vậy ko?"
   Nó lê từng bước nặng nề, gằn từng chữ đau đến nhói tim" hương- sắc-dục, vẫn là ko thể vượt qua ". _cười khẩy.
   Như mỗi lúc đau khổ,ông trời lại khóc cùng nó vậy. Trời lại đổ mưa to, à không! Là nổi cơn giông bão. Mưa từng đợt tạt mạnh vào mặt như muốn nó tỉnh ngộ.
   Ngày này, năm đó nó hụt chết vì tình, bây giờ cũng lại quằn quại vì tình. Có phải ông trời đang trêu ngươi, giễu cợt nó hay ko?
    Từ đó tới giờ cũng đã vẹn tròn một năm, nghĩ lại nó chưa kịp đưa ra thử thách gì đã lại vật lộn trong thứ tình cảm mà nó gây dựng, điều mà nó tin tưởng.
_Tại trụ sở_
  Long điềm tĩnh đến bên Uyển Nhi,thái độ kính cẩn cất giọng:
-tỷ,tên đó vẫn đang điên cuồng đi tìm tỷ. Hôm qua,e bắt gặp hắn. Liền không cho e đi,tìm đủ mọi cách để tra ra nơi ở mới của tỷ và địa chỉ trụ sở bang.
-rồi?
- cậy mồm e đâu có dễ_ Long cao giọng, vẻ mặt đắc ý.
   Thái độ nó không chút thay đổi, nhưng trong lòng dạy sóng. Có nên cho hắn cơ hội giải thích? Biết đâu, đêm đó là do hiểu lầm. Hazzzz, Uyển Nhi!mày vẫn còn yêu hắn ta rồi !😔._Tiếng lòng của nó than thở.
   Nghĩ là làm, ngay lập tức Phi nhận đc lệnh. Để lộ sơ hở để Hàn có thể tìm được nó. Ngu suẩn, với mạng lưới bảo vệ thông tin của Phi thì chẳng một hacker nào có thể tìm được nó .Một khi nó đã ko muốn gặp, ắt là ko bao giờ có thể gặp.
  Nói là để lộ sơ hở, nhưng cũng phải vật lộn 1 tuần Hàn mới có thông tin về Uyển Nhi.
Tức tốc đến ngay nơi Uyển Nhi gặp đối tác, đúng lúc đó nó từ trong phòng họp bước ra. Đã thấy một tên cơ thể cường tráng, nhưng mang đôi mắt mỏi mệt đến vô tận, quầng thâm như muốn nuốt trọn đôi ngâm nâu ấy,đôi bàn tay đầy sẹo ko rõ lí do. Râu nham nhở, đầu tóc ko mấy gọn gàng. 10 phần thì bộ dạng này làm mất đi đến 6 phần phong lưu của hắn.Thật chẳng giống tác phong của chủ tịch tập đoàn lớn. Trong thâm tâm có chút trạnh lòng:" rốt cuộc một năm qua a biến thành thứ gì vậy??"
  Nó tiến lại gần, đôi mắt ko chút động, tác phong vô cùng điềm tĩnh như kẻ trước mắt chưa từng quen biết.        Nhưng tim đã đập loạn xạ như muốn bắn ra ngoài, trong đầu hàng vạn câu hỏi vì sao?tại sao?.
  Còn Hàn, khỏi phải nói. Không chút liêm sỉ ngay lập tức chạy đến ôm nó. Chính là đây, thứ hơi ấm mà một năm qua a để mất. Loại cảm giác này thật ko lẫn vào đâu được.
   Cùng với đó là hành động thô bạo của Uyển Nhi. Nó dùng nắm đấm thụi liên tục vào ng anh, lấy lực mạnh đẩy a ra. Đang ở phòng chờ công ty ko thể để mất thể diện.Hơn nữa, đây còn là kẻ phản bội cô một năm trc.
  Nhận thấy biểu hiện của Nhi,Hàn cũng kiềm chế cảm xúc. Lời nói 10 phần thì 9 phần săn sóc:" chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện. Đc ko?"
   Nó chỉ gật đầu,đôi mắt vẫn ko chút gợn, quay bước đi ko chút do dự. Cử chỉ hết sức xa lạ, Hàn thầm oán trách:"Ko cho a một lời giải thích, bây giờ lại tỏ vẻ điềm tĩnh trc mặt a?"
  Tại biệt thự ****, trong phòng khách. Nó lệnh cho tất cả hầu cận ra ngoài, vẫn là giữ một chút thể diện cho tên này.
  Nhấp một ngụm trà, nó điềm tĩnh nói:" tôi đợi xem a có gì giải thích, coi như tôi ghi nhận công lao một năm qua của a" miệng có ý cười.
  Hàn miên viễn trong dòng hồi tưởng một năm trc:
- đêm đó, a thực sự chưa động đến một sợi tóc của Trịnh Hồng. Cô ta bỏ thuốc a, trong lúc mơ tỉnh ko rõ ràng a nhìn ra e nên ngu muội để cô ta đưa tới ks.
- sau đó, a nghe đc tiếng súng. Trải dài trên nền đất là bóng dáng của e. A đã đuổi theo nhưng thuốc ngấm. Thực sự là ko kịp... anh...
Nghe xong,nỗi đau trong lòng nó chẳng vơi bớt phần nào, nó phẫn nộ:
- chẳng phải a đã uống rượu cùng ả?Mới có thuốc! Chẳng phải tối hôm đó, a ở bên ng phụ nữ khác nên cơ sự mới thành ra như vậy, a là đang đổ thừa sao??!!?!?
- a đem mấy lời giải thích này, cho chó tha đi!!
  Nó hận,sao đêm đó ko nã hai phát đạn vào đại não của a. Để bh ko phải ngồi đây, ngậm cục tức này. Một năm qua ko phải sống với thuốc an thần,với thuốc lá,với rượu, làm bạn với thuốc ngủ.
  A cũng vậy, hai người một năm qua tình yêu dành cho đối phương chưa hề lệch một li. Chính là,vì sợ đối phương tổn thương nên cả hai đang mỗi ng một vết thương tự cào xé vào đó mà dằn vặt.
  Nghe những lời nó nói ra,a ko những ko tức giận mà còn cảm nhận đc tình yêu trong nó may sao vẫn tồn tại. Ko chỉ tồn tại mà còn ở đó bùng cháy mãnh liệt. Vì còn yêu là còn hận. A quỳ rạp dưới chân nó, nặng nề nói:"
-a biết mình sai khi mở lòng thương hại ng phụ nữ khác" đi kèm lời nói, a rút ra khẩu súng giảm âm, đặt vào tay nó, chua xót nói:"
-nếu ko thể tha thứ, xin hãy cho a một ân huệ. Để a chết dưới tay e, tiếp tục sống ko có e.chi bằng a làm ma, như vậy tìm kiếm e sẽ ko còn khổ sở nữa.
Nó bật khóc, tiếng khóc như nhát dao đâm xuyên qua trái tim Hàn. Nó khụy gối , ngã xuống nhìn thẳng vào mắt a.
-a nghĩ làm ma là tìm đc e sao. Một khi e đã ko muốn,thì ko thể tìm đc. Đừng nói là ma, có là quỷ e cũng có thể đối phó!
  Ko đợi lâu, a đặt lên đôi môi đỏ mọng nụ hôn nhớ nhung, điên cuồng ôm eo, bế thốc nó dạy. Đi thẳng lên phòng ngủ ko chút do dự.
Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, động tác nhanh nhẹn cởi quần áo Uyển Nhi. Hơi ấm này, con người này. Là thứ mà a mặc định trong cuộc đời mình không thể thiếu.
  Tay nó đặt sau ót a, cắn mạnh lên cổ a như trừng phạt. Thì thầm vào tai a:"
-Hàn, e nhớ a, nhớ a rất nhiều...
  Hành động vừa rồi như đẩy cơn dục vọng trong Hàn lên đến đỉnh điểm, cơ thể nó nhịp nhàng theo chuyển động của a. Giọng nói trầm ấm,đều đều gọi tên:" Uyển Nhi"
  Bốn ngón tay cào tinh nghịch trên lưng a. Đôi mắt xanh ngọc nhắm hờ, vô cùng hưởng thụ nhìn ng đàn ông đang điên cuồng trên người mình.
   Sáng hôm sau, mở mắt nhìn đồng hồ đã 8h định vội vã đến công ty. Nhưng vừa ngồi dạy cảm giác toàn thân đau nhức, giữa hai chân vẫn còn cảm giác đau buốt. Dọc Sống lưng là  cảm giác tê liệt, phải rồi. Đêm qua a cùng với nó không biết đã "lăn lộn" trên giường biết bao nhiêu hiệp. Sáng nay dạy, đúng là thân tàn ma dại. Nhấc máy mệt mỏi gọi đến phòng giám đốc công ty:"
- hôm nay tôi ko đến,lo xử lí nốt đống hồ sơ. Đối tác hãy chuyển lịch qua ngày mai gặp.
  Cúp máy,cô thầm nghĩ. Ko biết ngày mai có lê nổi ra ngoài đường ko. Hazzz. Lại buông mình nằm phịch xuống giường,tác phong thư thái. Cùng lúc đó, Hàn bước ra từ phòng tắm,trên mình chỉ có chiếc áo choàng tắm buộc hờ. Để lộ bộ ngực săn chắc vẫn còn lấm tấm vài giọt nước.
Đôi mắt tà mị nhìn chằm chằm vào cơ thể lấp ló dưới tấm chăn mỏng . Giọng nói của Uyển Nhi làm đôi ngâm nâu chuyển hướng"
- nhìn chưa đủ sao?
Đến gần cô, giọng nói trầm nhưng ấm:"
- ngắm e cả đời cũng ko thấy chán.
Đi đôi với đó là lời khẳng định chắc nịch:"
- mình cưới nhau nhé?Như vậy sau này sẽ ko sợ e chạy mất.
  Quấn theo tấm chăn mỏng bước thẳng tới nhà tắm,Uyển Nhi cao giọng:"
-còn xem xét.
Hàn vội vã bước theo:"
-để a giúp e tắm. Nhìn e rất mệt mỏi?
Nó suy nghĩ một lúc, buông giọng vô cùng thoải mái:"
-vậy được!
  Hàn bế nó vào bồn tắm lớn, mở nước ấm. Thêm vào đó tinh chất lavender, một chút cánh hoa hồng. Hơi nước tràn ngập phòng tắm, Hàn cũng từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng tắm trên người. Bế nó, cả hai vào bồn tắm.
Ngâm mình dưới làn nước ấm, cùng với mùi hương. Nó thư thái nói:"
-cái này, gọi là tắm uyên ương đó sao?
A ân cần đến sau nó, ôm nó vào lòng:"
-chính là vậy.
  Nó nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác thư giãn này. Đây có phải là hạnh phúc? Có được thứ mình muốn, làm gì cũng cảm thấy thật thư thái. Loại cảm giác này, quả thật lâu rồi nó mới thấy lại.
  Bàn tay to đan chặt vào tay nó, tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc mềm. Ngón tay kéo dọc xuống đôi môi đỏ mọng. Bất giác đẩy cằm nó lên cao,hôn lên môi nó. Trong khoảnh khắc môi lưỡi lại chạm nhau. Mi mắt nó khẽ rung, mở to mắt nhìn a. 4 mắt trầm ấm nhìn nhau:"
-nhìn a xem. Bày ra bộ mặt này là có ý gì?
- a đang ngắm nhìn e. Lông mi thật dài, da trắng mịn quá, mũi cũng cao,mắt e như hồ nước vậy. Định để a chết chìm hay sao?!
Nó phá lên cười,lời nói mang ý tứ :"
- a cũng đâu kém cạnh. Như vậy mới nh phụ nữ theo đuổi.
- sau này,nếu thấy a nhìn gái. Liền chọc mù mắt a. Thấy a cầm tay ng phụ nữ khác. Liền chặt đứt tay a.nếu phản bội e. Liền...
Hàn khóa miệng nó lại bằng một nụ hôn ko quá nhanh. Ân cần nói:"
- đâu cần tốn sức như vậy. Nếu thấy chướng mắt. Thì cho a một phát đạn.
Cùng với lời nói, cầm tay nó đặt lên tim a:"
- ngay chỗ này,vậy là đc rồi. A ko muốn thấy e hao tổn sức lực
Nó khẽ cười?tà mị nói :"
-như vậy thì dễ dàng quá . Phải khiến a sống dở, chết dở!
A nhìn thẳng vào mắt nó, từng câu chữ đều mang ngụ ý chân thành:"
- cả đời này. Hãy là vợ a, vô lo vô nghĩ. Chỉ cần yêu a,sinh con cho a. Có được ko?
Nó nhìn a, lời nói có ý cười:"
- bổn cung còn suy xét, tùy thuộc vào thái độ của nhà ngươi đó.
  Hai người cứ như vậy trong phòng tắm, vui vẻ trò chuyện, thư giãn. Chỉ có Băng là khổ sở lo chuyện trong bang, ngày mai hàng xuất kho. Mà gọi mãi ko thấy Uyển Nhi nghe máy. Chú Phong lại nhất quyết ko cho Băng đến tìm. Thật muốn chọc cô tức chết!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip