Chương 14

.............

" Nè Thiên Phong ngươi có biết ở phía trước đang xảy ra chuyện gì không"

Khi nghe đến câu hỏi như đặt cho một người xa lạ của Mộ Dung Lăng, Thiên Phong bắt giác lại cảm thấy khó chịu nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thường giải thích cho Mộ Dung Lăng.

"  Ta nghe nói Đây là một chiếc đàn tỳ bà ngàn năm được thức tĩnh ......"

Khi nói đến đàn tỳ bà ánh mắt Thiên Phong lại nhin về phía ánh trăng đêm bất giác mà nhăn vằn thái dương lại.

" Ngươi bị sao vậy nói một nữa rồi lại nghừng vậy"

" À xin lỗi Bạch Y ta có chút  nghĩ tới chuyện khác , nó có tên là Phong Đăng là chiếc đàn cổ ngàn năm trước hình như ngài rất có duyên với nó đó "

Mộ Dung Lăng khá bất ngờ tại sao Thiên Phong lại có thể biết cậu biết dùng đàn Tỳ Bà nhưng tại sao khi nghe đến tên đàn Mộ Dung Lăng lại thấy có chút kỳ lạ trong lòng như thế.

" Thiên Phong ta cảm thấy ngươi rất kỳ lạ nha"

Mộ Dung Lăng thấy Thiên Phong có chút kỳ lạ , nhưng không hiểu sao trông lòng cậu lại không có chút phòng bị gì với Thiên Phong cả điển hình như bây giời hai người đang ngồi rất gần thậm chí vai đã chạm vào nhau luôn rồi .

" Kỳ lạ Như thế nào"

Thiên Phong nhìn vào mắt Mộ Dung Lăng liền có chút nhu hoà đi , giọng nói dụi dàng hẵng đi .

" Ta thấy ngươi và ta chỉ mới gặp nhau nhưng ta cứ cảm thấy ngươi rất hiểu rõ ta "

Mộ Dung Lăng liền nói ra những nghi vẫn trông lòng ra , từ việc cậu thích ăn cái gì biết cái gì hắn điều biết .

" Ta đã từng gặp ngài rồi "

" Gặp rồi ở đâu"

Mộ Dung Lăng cố lục tìm trong trí nhớ của bản thân và thân chủ thể xác nhưng vẫn không thể nhớ ra đã từng gặp Thiên Phong.

" Hair. .... Được rồi ta và ngài gặp nhau rất lâu về trước nhưng chắc ngài đã quên rồi"

Thiên Phong nhìn khuôn mặt méo mó vì suy nghĩ của Mộ Dung Lăng liền không khỏi bậc cười .
Nói như thế thì chắc là thân chủ lúc trước chắc đã gặp Thiên Phong nhưng gặp nhiều biến cố nên quên mất.

" Trước tiên  Bạch Y ngài hãy gọi tôi là Phong là được , kế tiếp tôi có thể chắc chắn với ngài là tôi sẽ không bao giời làm hại hay phản bội  ngài đâu."

Ánh mắt Thiên Phong nhìn vào Mộ Dung Lăng như có đều gì muốn nói nhưng lại không thể nói ra.

" Tại sao ngươi có thể chắc chắn như thế"

Mộ Dung Lăng thấy khó hiểu khi Thiên Phong có phần phản ứng hơi thái quá như vậy dù gì cậu và hắn chỉ mới gặp nhau.

" Vì em với ta có hôn ước với nhau từ nhỏ rồi "

Thiên Phong liền nắm lấy tay Mộ Dung Lăng hôn nhẹ lên mu bàn tay.

" Vốn là lúc trước ta chỉ tưởng gần là người giống người nhưng khi ta phái người đều tra thì phát hiện đó chính là em , bao lâu qua em đã cực khổ rồi sau này để ta bảo vệ em"

" Hả?"

Nhìn thấy nụ cười dụi dàng của Thiên Phong, mặt Mộ Dung Lăng bất giác đỏ lên cậu liền tránh mặt đi chổ khác.

" Em và ta đã được đính hôn từ lúc trông bụng rồi nhưng vì một vài sự cố ....., Nhưng không sau bây giời ta đã tìm được em rồi."

"....."

Mộ Dung Lăng sóc thật rồi tại sau lại rối ren đến vậy không là đính ước với tên hoàng tử gì đó à sau bây giời lại lòi ra một tên lão bản nữa.

" Em bất ngờ cũng không có gì là sau này ta sẽ giải thích cho em , bây giời việc quản trọng là đi lấy Phong Đăng lại cho em"

Thiên Phong năng niu bàn tay của Mộ Dung Lăng vuốt ve từng ngón một tựa như đó chính là báu vật vô giá của hắn , vì Mộ Dung Lăng đang rất loạn vì một ngài phải tiếp thu quá nhiều thông tin nên không để ý tới ánh mắt Thiên Phong có đều khác thường.

.....

" Ca ca chúng ta đây là làm gì ?"

Một người với bộ dạng khá trẻ tò mò nhìn khung cảnh xung quanh sau đó lại quay qua hỏi người thanh niên kế bên.

" Chúng ta đang nghĩ cách làm sao để lấy cây Tỳ Bà đi mà không đã động tới Phi Lôi Điểu, đệ có ý kiến gì không."

Người thanh niên chỉ chăm chăm quan sát hang động cách đó không xa ,miệng nói .

"Phi Lôi Điểu thuộc hệ sấm có thể gọi sấm chóp đến , sức sát thương lại cực lớn , đệ còn nghe nói tính tình của Phi Lôi Điểu rất dễ bạo rất khó đối phó"

........

" Hừ không ngờ tên phế vật như ngươi mà cũng biết nhiều đến thế".

Đang tập trung nghe hai người kia nói thì có một giọng nữ xen vào khi Mộ Dung Lăng nhìn lên liền phát hiện đó chính là cô công chúa tiểu Như bị tiểu Sí và đồng bọn chích thành đầu heo đây mà.

" Chậc "

Nếu nhìn kỹ ngoại hình cô công chúa này cũng khá dễ nhìn , mắt màu tím tượng chưng cho hoàng tộc mái tóc dài màu đen da trắng chỉ là hôm đó bị tiểu Sí chích cho thành đầu heo.

" Tiểu Như công chúa xin thứ lễ đệ đệ ta ngu ngốc không biết nên đã làm phiền người nghĩ ngơi"

Mộ Dung Tịch khi thấy tiểu Như có hơi bất ngờ nhưng vẫn dẫn Mộ Dung Viêm ra hành lễ.

" Công chúa xin thứ lễ Mộ Dung gia tiếp không tiếp đón".

Mộ Dung Tịch cẩn thận nhìn sắc mặt tiểu Như , thấy không có gì khác hắn liền âm thầm thở dài , ở trong thành này ai ai đều biết Tiểu Như công chúa này quen thói được nương chiều luôn hành sự lỗ mãn ngông cuồng không ai trị được , hắn đây lại càng sợ làm cô công chúa này mất hứng chơi bờ nếu không thì tương lai này càng khó khăn.

............

Tác Giả:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip