Chương 7
...................
" Chủ nhân ............... Mau tới giải cứu ta"
Miếng ăn đang dâng tới miệng thì bỗng Mộ Dung Lăng nghệ thấy tiếng truyền âm tới của Tiểu Sí..
" Si.....s..."
Nghe tiếng truyền âm tới có vẻ gấp gáp cậu liền vội vàng dập tắt đi ngọn lửa màu chóng chạy tới chỗ của Tiểu Sí..
" Ngươi là Kim Sí Ong khác màu , ngươi như thế nào lại đi gom tinh hạch như thế , ngươi đi theo ta đi , ta sẽ cho ngươi ăn ngon mỗi ngày luôn ta sẽ cho người phục vụ hầu hạ ngươi..........."
Chưa tới nơi Mộ Dung Lăng đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc đó chính là Tiểu Như công chúa , cậu lúc trước muốn đi theo xem Tiểu Sí đây mà ..
" Kim sí ong à ngươi nghe lời ta đi ngươi đi theo ta , ta sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp châu báo ngươi muốn gì ta đều cho , hà cớ gì phải chụi khổ như vậy....."
Tiểu Như công chúa một bên ra sức nịnh nọ Tiểu Sí , trong khi đó Tiểu sí một bên vẫn thản nhiên đậu trên một cành cây , nó hửi thấy hơi thở của chủ nhân nhưng chủ nhân lại không cho nó lại gần , nó đang rất là bực tức nha chủ nhân đã đến rồi tại sao lại không giải quyết cái thứ khó ưa còn nói nhiều này đi còn ngồi đó mà xem kịch..
Mộ Dung lăng hứng thú nhìn Tiểu Như công chúa trước mặt , Tiểu Sí của cậu như vầy mà cũng rất có giá à nhe cậu đây còn chưa có được phúc lợi như vậy đâu..
Vì lúc này Mộ Dung Lăng trốn trong góc tối nên Tiểu Như công chúa sẽ không thể biết được Mộ Dung Lăng có tồn tại ngay chổ cô đang đứng, Mộ Dung Lăng vuốt cằm suy tư miệng bắt đầu nhếc lên gian tà nếu Tiểu Như công chúa này đã thích Tiểu Sí như vậy cậu có khi nào trao đổi bán Tiểu Sí đi không.
Tiểu Sí dường như hiểu được suy nghĩ của Mộ Dung Lăng liền ra sức trừng mắt long tơ trên nguời đã muốn dựng lên rồi nhưng đều đó chả thấm thía gì .
"Tiểu sí hay ngươi đi theo cô ta thử đi ta thấy phúc lợi cô ta cho ngươi cũng tốt ấy chứ"
" Người đừng có mà mơi ta đã ký khế ước vĩnh viễn với ngài rồi ta sẽ không đi theo tên nhân loại lắm mồn này đâu"
" Ô .. vậy thật là đáng tiết"
" Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ lại đi phúc lợi tốt như này bỏ thì thật đáng tiếc đó"
". Ta thà chết chứ không thèm đi theo nhân loại lắm mồn đâu"
" Được rồi "
Mộ Dung lăng tỏ vẻ đáng tiết thở ra một hơi dài , Tiểu Sí bên kia thì như đang đứng trên đốm lửa nó sợ Mộ Dung Lăng sẽ thật sự đem nó cho tên nhân loại trước mắt vậy nó đã ấn định Mộ Dung Lăng là chủ nhân của nó rồi.
" Vậy ngươi đuổi cô ta đi đi"
Không được lợi lộc gì Mộ Dung Lăng liền mất đi hứng thú chẳng muốn câu giời thêm làm gì cho mệt , trên đời này Mộ Dung Lăng chỉ có một quan điểm sống duy nhất đó là.
"Người một nhà nói đều đúng
Người ngoài không liên quan"
" Đuổi á nhưng mà đuổi làm sao"
" Ta không biết ngươi nghĩ cách đi đừng chết người là được"
Không nói không rằng Mộ Dung Lăng liền ra lệnh Tiểu Sí đi làm , sau đó lại thong thả nằm dài trên cành cây nhìn tiểu sí rối não.
" Có rồi "
" Rít..."
Suy nghĩ xong xuôi tiểu Sí liền phát ra một tiếng kêu ,sau một lúc một đàn nhỏ kim sí ong nhỏ khác từ đâu bay về hộp lại thành một đàn lớn khoảng ba mươi con, những kim sí ong này có một màu vàng nhạt kẻ nâu hình dáng khá nhỏ chỉ bằng một đốt ngón tay cái của con nít, Tiểu Sí nói gì đó với chúng nó đàn Kim Sí Ong liền bay nhanh đến Tiểu Như công chúa ra sức mà chích.
" A....a....a....cứu ta với.........có ai không..........."
Tiểu Như công chúa bị đàn Kim Sí Ong bao vây công kích liền hốt hoảng vừa chạy vừa kêu la. Mộ Dung Lăng nhìn một màn trước mắt liền cảm thán khuôn mặt đẹp như vậy bị ông chích đến sưng như vậy , thật đáng tiếc.
" Wao ......ngươi đúng là lợi hại nha thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mà làm sao ngươi có thể kêu bọn tiểu sí ong này hợp lại vậy"
Đợi Tiểu Như công chúa chạy đi rồi Mộ Dung Lăng mới từ trong bóng tối từ từ đi ra ngoài sáng miệng buôn lời cảm thán chọc ghẹo Tiểu Sí.
" Sí chủ nhân ngươi có bị nhầm không ta chính là Kim sí ong đó ta thương hoa tiếc ngọc* làm gì , trong tổ của Kim Sí ong liền có phân chia cấp thấp cao nếu đã tới một cấp nhất định có thể kêu gọi hay ra lệnh cho kim Sí ong cấp thấp khác."
Tiểu Sí khó hiểu bay tới bên vai Mộ Dung Lăng lựa một chổ thoải mái đậu xuống.
" Đó đó ngươi đúng là không biết học hỏi gì cả nếu sao này gặp một Kim Sí Ong cái khác thì làm sao mà tỏ tình được đây , ngươi nên học cách lãng mạng một chút đi"
" Ồ thì ra là vậy"
Vừa nói chuyện với Tiểu Sí Mộ Dung Lăng vừa kiểm kê lại số tinh hạch mà tiểu sí săn được tổng cộng có bốn viên một đỏ hai xanh một tím .
" Ể hình như đều là cấp năm "
Mộ Dung Lăng dơ một viên tinh hạch màu đỏ lên ngắm ngía viên này cậu sẽ để lại để tự luyện vậy.
" Chủ nhân thấy ta có cường suất không"
Tiểu Sí thấy cậu hỏi liền dở giọng như muốn được khen lên.
" Tệ ngươi còn phải cố gắng thêm "
Mộ Dung Lăng không một chút kiêng nể liền dở giọng chê trách khiến Tiểu Sí trùm xuống hắng giọng hỏi ngược.
" Tại sao tinh hạch ta săn được là bốn viên cấp năm đó "
" Cấp năm thì sao nên nhớ ngươi đã lên cấp bảy rồi đó săn được có bốn viên cấp năm mà kheo cái gì"
Sau khi đã thu dọn xong Mộ Dung Lăng liền đi ra khu rừng mục tiêu đi vào thành thị , cậu đã mấy ngày làm quen vói cây cối rồi dĩ nhiên trên đường đi khẽ có Tiểu Sí tranh luận cùng cậu.
Đợi sau khi hai người đi rồi Thiên Phong trốn từ một góc mới chụi ló người ra mắt hướng nhìn về phía Mộ Dung Lăng đi, miệng khẽ nhếch lên nhưng cũng mau chóng bình thường lại sau đó mặt không biến sắc chạy đi theo hướng khác.
....................
Giải Thích *
Thương hoa tiếc ngọc* : nói đơn giản là bảo vệ cái đẹp ,( mình không tìm thấy chổ giải thích nghĩa )
I'm sorry
* Tác Giả : Mễ Ba
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip