Chap 16: Lăng Hinh Vũ - một đời chỉ đủ để thầm thương một người.
-Lăng Gia-
Phu nhân Y Khuê của Lăng Gia là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong tất cả mọi thứ xảy đến với mình, từ khi chồng mất bà là người tiếp quản cả một tập đoàn và cố trụ vững đến ngày hôm nay, từ một người mẹ hiền trong mắt chỉ có chồng con nay đã trở thành một phụ nữ thành đạt trong mắt chỉ còn công việc.
Một Lăng Hinh Vũ giả vờ phá phách, giả vờ lêu lổng, một Y Khuê không hiểu tâm tư con trai, không hiểu con mình đang thiếu thốn những gì. Vậy nên trong mắt Y Khuê, hắn chính là một nỗi nhục của Lăng Gia. Còn trong mắt hắn, Y Khuê không phải mẹ mình.
Bàn ăn có cũng không ít món nhưng hắn thà ăn ở ngoài còn hơn ở nhà vì mỗi lần ăn cùng mẹ mình thì bà ấy lại khó chịu trách móc đủ điều.
Và lần này cũng không khác mấy, thấy hắn vừa xách balô xuống cầu thang phòng khách Y Khuê nghiêm giọng gọi lại:-Hinh Vũ, cùng ăn sáng đi.!
Hắn đưa mắt nhìn qua bàn ăn một lượt rồi nhếch môi:-Con không đói, đến trường ăn cũng được!_nói rồi hắn tiếp tục bước đi.
-Không gấp!_bà nói một câu hai từ như ra lệnh.
Mới sáng sớm hắn cũng chẳng muốn cả nhà phải ầm ĩ nên ngoan ngoãn đi đến ngồi vào bàn.
Hinh Vũ nhíu mày thuận tay muốn gắp món nào gắp vì bà làm gì biết con mình muốn ăn món gì đâu mà cho người chuẩn bị, thành ra trên bàn toàn là những món hắn rất ghét.
-Tập đoàn bây giờ đã được củng cố toàn diện rồi, trong thời gian này sẽ không có bất lợi nào ảnh hưởng đến tập đoàn, con nên gấp rút vào công ty làm việc ngay cho mẹ, mọi người ở đó đều rất muốn biết con trai Lăng Nguyên là ai!.
-Con không muốn!_hắn vẫn rất vô tư nhún vai trả lời như cố tình khiêu khích mẹ mình.
-Rầm- Y Khuê đặt đũa thật mạnh lên bàn, hai mắt nhìn con trai bằng thái độ không vừa ý:-Ngông cuồng.! Chuyện này chưa tới lượt con quyết định muốn hay không muốn!!
-Nhưng con không thích làm doanh nhân!_lúc này hắn cũng đã đặt đũa xuống, hai người nhìn nhau nghiêm túc nói chuyện.
-Ý con là muốn Lăng Gia phá sản dưới tay con, còn con thì đi làm cái trò nghệ nhân gốm sứ tào lao gì gì đó của mình bỏ mặc sản nghiệp 3 đời của ông cố sao?
-Nó không tào lao, đó là đam mê cũng như là sở thích của con!
-Đam mê? Đam mê có làm ra tiền để nuôi sống gia đình? Đam mê có ăn được không?
-Nhưng nếu không có đam mê thì trên đời này cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa mẹ à!
-Đây không nói đến có ý nghĩa hay không, nhiệm vụ của con chính là duy trì sản nghiệp Lăng Gia, bắt đầu từ hôm nay mẹ cấm con đến cái phòng làm gốm gì đó, nếu không mẹ sẽ cho người phá nát chỗ đó!
-Mẹ là muốn ép con?_hắn đứng dậy, hai mắt đã phủ một lớp mây mỏng, hai bàn tay siết chặt.
-Phải!_Y Khuê thấy nhưng giả vờ không biết nhẹ nhàng trả lời.
Hắn nhếch môi lạnh nhạt rồi xách balo đi ra ngoài, bà luôn như vậy, luôn rất nhẫn tâm dập tắt mọi hi vọng của con mình.
"Mẹ có còn là mẹ của con không? Sao chẳng lần nào nghe thử ý kiến của con một lần? Tại sao vậy?" Hắn phóng ga đến khi cây kim số không thể nhảy thêm được nữa, hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ luôn che giấu con người yếu đuối không để ai biết, luôn ở trước mặt Tôn Bạch Lam cười rạng rỡ, nhưng đằng sau nụ cười ấy là biết bao lời muốn bày tỏ muốn nói cùng nó hết tất cả nỗi lòng... nhưng chỉ sợ ánh mắt thương hại của nó sẽ dành cho mình nên đành thôi.
-THPT SunLove-
Hinh Vũ giả vờ đi ngang lớp nó thì tình cờ nó cùng Từ Thanh Thanh chuẩn bị đến căn-tin hữu ý hai người chạm mặt nhau, hắn rất nhanh gọn đã phán một câu:-Mày dù học với tao không?
Tôn Bạch Lam trề môi méo có chút nào thể hiện sự ngạc nhiên đáng lẽ phải có:-Chứ con giấm nhà mày đâu mà lại sang rủ tao? Hâm à? Nó mà ghen là tiêu đời tao!
-Mớ gì ghen? Mày là con gái sao?_hắn nhún vai hồn nhiên nhú thằng điên đáp lại.
Nó phi một cước vào bụng hắn không chút nể nang 'tía má mày là ai':-Tao không phải con gái này, tao là đàn ông này! Hôm nay mày chết với tao!!!! LĂNG HINH VŨ!!!!
Hắn vừa cười vừa chạy, nó vừa hét vừa rượt, trông như cái bọn 'ghé con' đang tới thời kì mãn kinh vậy. Từ Thanh Thanh nãy giờ đứng nhìn và nghe hết tất cả chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi:-Cái bọn này xem mình là không khí à? Hay mình là background (phía sau hoặc làm nền)???!
Lăng Hinh Vũ vẫn duy trì tốc độ bàn 'cmn' thờ mang theo mạng sống ngàn cân của nó phóng đến phòng tập làm gốm sứ của mình.
Nó vừa mới nhìn thấy đã hoàn toàn bất động, làm thanh mai trúc mã với hắn không biết bao nhiêu năm rồi đến bây giờ mới biết thằng bạn mình còn có cái sở thích nhã nhặn này nhưng Bạch Lam trước giờ vốn thích trêu bạn bè nên cứ không lựa được lời nào hay ho mà tự nhiên phụt ra vài chữ.
-Mày đưa tao đến sở thú người già làm gì thế?
-Sở thú người già?_Lăng Hinh Vũ ngạc nhiên dừng chân lại nghệch mặt ra hỏi.
-Ơ? Đúng rồi còn gì nữa? Làm ba cái đồ đất này chỉ có mấy lão già rảnh rỗi mới làm thôi, làm gì có trai đẹp sáu múi ở đây mà đưa tao đến?!!?
-Lão già rảnh rỗi? Trai đẹp sáu múi?_hắn từ khi còn nhỏ đã vô cùng hiểu rõ tính tình 'vi diệu' của con bạn thân nhưng không ngờ đến hiện tại vẫn chưa thích ứng được độ 'dị' của nó.
-Ừ!_Tôn Bạch Lam nhún vai đáp lại.
Hắn tự thông não mình 3 giây rồi hỏi lại như đã dựng sẵn kịch bản trong đầu:-Thế mày không biết 'Con nhà giàu' à? Kim Bum trong nhóm F4 không phải là vừa đẹp trai vừa làm gốm giỏi hay sao??
-À.... tao đéo coi phim đó!_nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe như vô tội vạ.
Hắn không nói thêm lời nào đi đến kẹp cổ nó kéo vào trong, nó nghẹt thở đập mạnh tay hắn nhưng hắn nhất quyết không buông làm con nhỏ xém hồn chầu đất.
Gọi là phòng tập nhưng thật sự rất hoành tráng, y như một lò gốm chính cống, chỉ có điều nơi này duy nhất một mình Lăng Hinh Vũ lui đến, ngay cả Mông Tử Anh cũng chưa từng được nghe hắn nhắc đến chỗ này, và nó chính là người đầu tiên ngoài hắn được bước vào đây.
Tôn Bạch Lam đi xung quanh cứ trầm trồ hết cái này đến cái kia, tuy nó không trực tiếp hỏi nhưng cũng đang nhớ ra được điều gì đó. Bởi vì lúc trước nó thường tham gia vào triễn lãm tuần lễ thời trang, và khu triễn lãm đó có triển lãm cả tranh ảnh nghệ thuật cũng như đồ gốm của các nghệ nhân nổi tiếng. Có vô tình để ý một chiếc bình được tạo hình hệt như đồ dùng hoàng gia vừa nhìn vào đã thấy ngay hai chữ 'sang trọng' những dòng hoa văn được điêu khắc trên ấy cũng vừa bắt mắt vừa khiến người nhìn phải tò mò... chỉ đánh tiếc là chiếc bình ấy có một vết nứt từ miệng cho đến nửa thân bình. Đây không phải lỗi mà chính là người nghệ nhân này cố ý làm như thế như thể nói lên điều gì ấy trong lòng.
Từ đó nó chú ý đến nghệ danh, người này lấy nghệ danh rất kì cục 'HL&BV' và trên thông tin cũng chỉ biết nhiêu đó. Và khi vừa bước vào phòng tập này nó đã vô tình nhìn thấy 4 chữ cái lạ lùng đó được khắc lên cửa.
Tôn Bạch Lam quan sát thái độ thằng bạn mình rồi hết sức 'đàn ông' hỏi:-Mày làm trong giới này chắc cũng từng nghe nói tới HL&BV chứ?
-À, cái tên đó chỉ là một tên nghiệp dư quèn thôi! Mà sao mày biết tên đó vậy?_hắn không chút lúng túng hay ngập ngừng gì đáp lại.
Nhưng càng tự nhiên thì nó càng phải nghi ngờ, hai đứa này hiểu nhau quá mà, đâu có chuyện gì là giấu nhau được, Bạch Lam cười nhẹ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong lò nung phát ra ấm thanh lách tách nghe vui tai:-Sao lại gọi là tên, nhìn tác phẩm chiếc bình vỡ của người đó thì chắc tuổi cũng đã vượt 60 rồi!
-Vượt 60 á? Chiếc bình vỡ thì ai làm chả được!
-Vậy là mày cũng đã xem tác phẩm đó hả?
-Ừ!
-Vậy mày có biết ý nghĩa của nó là gì không? Tao...
Hắn tranh thủ tìm cơ hội trêu chọc nó:-Mày ngu quá mà sao hiểu được!
Và sau đó là những tiếng động 'binh bốp' không nhỏ, đáng thương thay khi mình biết nó là một sư tử cái mà còn dám chọc vào. Chỉ dám tặng cho Lăng Hinh Vũ ba chữ 'ngu dữ thần'.
Sau một hồi chiến đấu với 'xúc vật' thì nó cũng đành tạm tha, hai đứa ngồi bên lò nung uống trà theo kiểu Nhật xưa nhìn rất giống ông bà cụ đang chờ mùa anh đào nở.
Lăng Hinh Vũ từ từ giải thích với nó:-Chiếc bình đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong đó là chứng tỏ cho một tình yêu mãnh liệt và không hề chứa một âm mưu hay toan tính tình, còn có thể nói đó là một con người đang điên cuồng yêu.
-Tại sao lại điên cuồng yêu? Bị cấm cản bởi ai đó sao? Khi cấm cản hoặc bị chia cắt thì người ta mới yêu nhau mãnh liệt thôi!
-Không, điên cuồng yêu là bởi vì kẻ đó chỉ thầm thương...'thầm' chính là chỉ có kẻ đó biết!
-Cô gái đó có phải vô tâm lắm không? Con gái chỉ cần nhìn ánh mắt của con trai là biết ngay người đó có tình cảm với mình hay không thôi!_nó ra vẻ triết lý.
Hắn lườm nó một cái rõ là khinh bỉ:-Vậy chắc mày đéo thuộc hai loại con gái trên đâu, mày là kiểu ngu mà còn giả ngây đấy!
Nó lườm cho hắn một cái, dù gì đang nhẫn nhịn để nghe hết ý nghĩa của chiếc bình nên đành bỏ qua lần nữa:-Rồi, nói tiếp đi!
-Một chiếc bình hoàn chỉnh có nghĩa là tình yêu đó sẽ được đáp lại, nhưng chiếc bình vỡ mà vỡ cũng không hết có nghĩa là... tình yêu đó sẽ mãi là thầm thương, nhưng là bất diệt là chung thuỷ mãi, chứng tỏ kẻ làm ra chiếc bình đó muốn nói với người mình yêu rằng 'một đời, chỉ đủ để thầm thương một người, và người đó chính là em'_nói đoạn đó, ánh mắt hắn dường như rất thâm tình nhìn nó.
Chỉ tội con nhỏ EQ xấp xỉ zero nên dù có nói thẳng người con gái đó là nó thì nó cũng méo hiểu đâu. Lăng Hinh Vũ chỉ biết thở dài vì khi nãy đã rất cố gắng kiềm chế bản thân để không thốt ra thêm hai từ 'Bạch Lam'.
-Thì ra là như vậy!!! À...._nó trầm trồ rồi sực phán thêm một câu:-Sao cứ nói giống như mày là nghệ nhân đó vậy!
-Mày ngu à, tao có người yêu rồi còn thương thầm ai, con điên!_hắn quá tỉnh để che giấu nên lôi thêm Đít tiểu thư ra phòng nó nghi ngờ.
-Ờ ha, mà mày đưa tao đến BaeLae đi, tao còn có việc!
-Ừ!
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip