Chap 2: Ép hôn (2)
-Chung cư hoàng gia FullSky-
-Cạch- nó mệt mỏi sau một ngày dài lê thân xác rã rời đi vào nhà.
Từ khi lên cấp 3 Tôn Bạch Lam đã chuyển ra ở nhà riêng và không động vào tiền của ba mẹ, hiện tại nó cũng đã có một shop quần áo riêng do tự mình thiết kế và rất nổi tiếng trong giới teen.
Chỗ ở bây giờ cũng chẳng thua kém gì biệt thự có điều chỉ có hai tầng, phòng khách, phòng ăn đều ở dưới, phòng ngủ và phòng tắm thì trên lầu, đầy đủ tiện nghi và không thiếu điều gì.
Nó ngồi trên ghế sofa uống nước tiện tay bật nút TV, một tin tức 'trùng hợp' hiện lên đập ngay vào mắt nó như trêu ngươi "Tập đoàn Tôn Gia khủng hoảng tài chính gần như chỉ còn chờ phá sản" nó tức tốc lấy điện thoại gọi cho ba mình. Người ở đầu dây bên kia không bắt máy làm nó càng nôn nóng hơn mà vội về biệt thự.
-Biệt thự Tôn Gia-
Bà vú nuôi chạy ra mở cổng cho Bạch Lam, nó không cần chào hỏi gì mà chạy ngay vào nhà, dường như dự đoán trước được điều đó người trong nhà đều đã ngồi ở phòng khách đợi.
Ban đầu nó còn ngây thơ ngạc nhiên không hiểu chuyện:-Ba à, chuyện tập đoàn..._nó tự dừng lại giữa chừng suy nghĩ "Nếu tập đoàn gặp chuyện 'lão Tôn' sao có thể bình thản ngồi ăn bánh uống trà ở đây? Mẹ mình cũng sẽ không nhìn mình 'triều mến' như vậy, Tôn Tịch An càng không ngồi đây cười gian tà!".
Tôn Diệp Tước - người đàn ông trung niên tuổi đã tứ tuần nhưng vẫn phóng khoáng và lỗi lạc như thanh niên hai ba mươi, càng nên nhắc đến chính là người nữ nhân với sắc đẹp khuynh thành ngồi bên cạnh - Lục Bạch Khê, nổi tiếng trong giới Nghệ sĩ bởi giọng hát thần thánh cùng với khuôn mặt ai nhìn vào cũng say đắm, đến giờ nét đẹp đó vẫn tồn tại theo thời gian.
Hai người một là ba một là mẹ của Bạch Lam nhưng nhìn nó quả thật không giống hai người, từ nhỏ đã được nghe nói giống bà ngoại, chỉ có Tôn Tịch An - em gái Bạch Lam là vô cùng giống mẹ, hai người cứ ngỡ như bản sao nên Tịch An xinh đẹp rạng ngời ở tuổi 16 đẹp đẽ nhất.
Nhìn ba người đó nó không thể nghĩ ra được điều gì tốt đẹp, lặng lẽ lui về sau hai bước mới dám khẳng định suy nghĩ trong lòng:-Thật ra tập đoàn không sao cả đúng không?
Tôn Tịch An đưa tay lên làm dấu 'LIKE' là Bạch Lam liền hiểu ý ngay:-Tại sao...?!
Nó còn chưa kịp hỏi thêm gì thì lão Tôn đã ngắt lời phá tan không khí 'ma mị' này:-Nếu ta không làm vậy sao con chịu về nhà?
Bà Lục thở dài bước đến cạnh nó nhẹ nhàng nắm tay dụ dỗ:-Dù gì con cũng về rồi, ăn cơm cùng ba mẹ và An An một bữa có sao đâu?!
Nó nhíu mày vội tránh né bàn tay mẹ mình bất giác chớp chớp mắt:-Nói thẳng đi! Có chuyện gì giấu con sao?
-Ta định là ăn cơm xong sẽ nói nhưng con gấp gáp muốn biết như thế thì ta sẽ nói thẳng! Vị thiếu gia độc tôn nhà Lạc Gia hiện đang điều hành tập đoàn KJ muốn cưới con!_lão Tôn phán rất tỉnh, rất suôn sẻ.
Và nó là người không muốn chấp nhận sự thật này liền quay gót 180° toan chạy đi thì đám người giúp việc vây bắt lại:-Thả ra, tôi cầu xin các người tha cho tôi lần này đi!!! Hụ hụ vú à tha cho con đi!!!!_nó giả vờ khóc lóc cầu xin bà vú cùng đám người giúp việc.
Nhưng trong khoảnh khắc này trời có chen vào cũng chả giúp nổi huống hồ là người phàm. Tôn Tịch An thích thú kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình đàm đạo:-Chị hai à, ba mẹ đã quyết rồi thì tỷ chạy không thoát đâu!
Trước giờ nó rất yêu chiều con bé này nhưng ngay bây giờ nó muốn cho Tịch An một bạt tai dằn mặt, đúng là đang tức còn bị chọc điên chắc chỉ có ăn cức...à không ăn mực mới nguôi ngoai được.
"Lạc?? Đậu phộng?? KJ... hình như người điều hành cũng đã 50 mấy tuổi rồi sao? Ông ta còn muốn lấy vợ lẻ?? Hụ hụ sao số phận tôi bạc bèo vậy nè... mới 18 đã phải đi làm vợ bé cho người ta còn là một ông già khụ chả 'làm ăn' gì được... híc híc" nó khóc trong lòng mà nước mắt chảy ngược ra ngoài.
Ông bà Tôn nhìn thấy vậy cũng vì thế mà mềm lòng, tuy trước giờ Bạch Lam rất ít khi về nhà nhưng đứa con gái này khiến lão Tôn rất tự hào không chỉ có tài kiếm tiền mà còn mạnh mẽ đối diện với khó khăn trái ngược hoàn toàn Tôn Tịch An lại là người tinh ranh và thích ăn chơi.
Lão Tôn xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình vỗ ngọt:-Ba ba biết mình có lỗi vì đã không chăm sóc con tốt, nhưng người đàn ông đó quả thật rất có quyền thế ta cũng không dám kháng lệnh! Chỉ mong con lấy lòng được sẽ sung sướng quãng đời còn lại!
Bà Lục vỗ lưng chồng mình:-Anh cũng đừng tự trách mình, con gái ngoan sẽ không trách ba đâu!_bà nhìn nó chớp mắt đáng yêu như nài nỉ:-Con ha!
Nó quăng cho bà một cái nhìn chán ghét rồi đứng bật dậy:-Hụ hụ, con bạc phận! Con chịu, ba mẹ muốn ép buộc con không dễ đâu!_nói rồi nó 'giả vờ' đáng thương chạy đi. Lão Tôn ra hiệu cho người làm để mặc nó.
Bà Lục nhìn cô con gái út thở dài:-Nếu Lam Lam không đồng ý thì tới lượt con đó!
Tịch An trố mắt ngơ ngác:-Mẹ...mẹ mới nói gì vậy? Con không nghe rõ??!
-Đừng có giả vờ!
-Mẹ à...bắt con lấy một lão già... con cũng chỉ mới 16 thôi mà, nhất định không được!_Tịch An chấp tay phía trước như cầu nguyện.
Bà Lục cười ma mị để lộ ánh mắt sắc bén:-Nếu vậy thì con tìm cách để Lam Lam đồng ý là được không phải sao?
Tịch An hùa cùng mẹ cười rất gian tà, lão Tôn cũng bị sởn da gà:-Ăn cơm, đi ăn cơm!
___________________
Nó chạy được ra khỏi ngôi nhà 'không có tình người' đó thì liền vui vẻ thở phào nhẹ nhõm:-Haizzz, cũng may mình đa mưu túc trí mới nghĩ ra mỹ nhân kế thoát khỏi đó, qua mắt được lão Tôn với lão Lục đúng là khó thật, còn muốn ép mình lấy chồng? Nằm mơ đi! Có chết lão nương đây cũng nhất quyết không đồng ý.!!
-Mày đang xàm gì đó?_giọng nói 'ngọt' như mạch nha của Lăng Hinh Vũ vang lên văng vẳng bên tai nó làm chị ta nhảy dựng lên.
Nó đưa mắt lườm thằng bạn chó chết luôn xuất hiện lúc người ta trong bộ dạng thê thảm nhất:-Mày cút xéo ra khỏi tầm nhìn của tao trong một giây không được à?
Hinh Vũ bĩu môi suy nghĩ rồi tỉnh như ruồi ra sau phía sau lưng nó đứng chưa đến 3 giây lại bước lên như lúc đầu:-Tao khuyến mãi cho mày thêm một giây đó! Thấy tao độ lượng không?
-Đựu... đúng là âm hồn không tan! Bộ kiếp trước tao nợ mày gì à?_nó chửi thề hơi bị độc, vậy mà đối với hắn cứ như nước đổ đầu vịt.
Hắn cười tươi để lộ cái răng khểnh duyên quá trời quá đất:-Chuyện kiếp trước sao tao nhớ, mà giờ mày có muốn uống trà sữa không?
-Trà sữa? Uống chớ!_nhắc tới thức uống thần thánh đứa nào đang giận cũng phải sáng mắt ra.
-Vậy đi! Mày bao!_hắn có lẽ là 'con' tỉnh nhất trong đám ruồi bu bãi cức trâu.
-Tao không đem tiền!_lúc này viện lý do này là chính đáng nhất.
Hắn nhún vai giả vờ nghiêm túc nghĩ:-Vậy tao cho mày nợ một bữa!
Bạch Lam cười thích chí leo lên ngồi phía sau xe mô tô của Hinh Vũ, hắn ga lăng tự tay đội mũ bảo hiểm cho nó. Đợi nó ngồi yên vị mới phóng xe với tốc độ 'sắp gặp lại ông cố nội' bay đến quán trà sữa 'ruột' của hai đứa.
Gió với tóc cứ như trộn lại làm một nó đang ôm hắn cứng ngắt (buông ra là chết):-THẰNG ĐIÊN MÀY CHẠY XE KIỂU GÌ VẬY HẢ??? CHẬM LẠI DÙM CÁI!!!
Với tốc độ thế này thì có hét vỡ cổ họng thì người cầm lái cũng méo nghe rõ được:-HẢ? MÀY NÓI GÌ??
-CHẠY CHẬM LẠI!!
-À NHANH THÊM NỮA HẢ? ĐƯỢC!_dứt lời hắn phóng hết tốc độ mà xe đạt được, nó càng riết chặt eo hắn hơn, mặc cho nó đang nguyền rủa mình, vô thức hắn bật cười.
-Leng keng- chiếc chuông gió treo ở cửa quán vang lên. Tôn Bạch Lam và Hinh Vũ 'tay trong quần' bước vào.
Nó đập hắn muốn bầm dập vì cái tội 'chim bay cò bay':-Mày tưởng chạy nahnh thì oai lắm à? Tao còn yêu đời mà mày dám 'hại đời' con gái của tao!!!_vừa nói nó vừa đánh, phải nói 'thấm như mắm'.
Hắn cười như thằng điên đứng chịu đòn thấy mà thương:-Vậy cho tao chịu trách nhiệm là được chứ gì?!
-Tao không cần, đi mà chịu trách nhiệm với 'con giấm' mày đang nuôi đi!_nó tạm ngưng hình phạt cho tử tội Lăng Hinh Vũ đi đến bàn mà trước giờ hay ngồi.
Bạch Lam ngớ người đứng im bất động khi nhìn thấy đứa con gái trước mặt đang ngồi ở đó nhìn mình bằng con mắt chỉ muốn 'ăn thịt'. Cô gái đó cũng không phải đẹp sắc sảo chỉ là nhờ trang điểm nên khuôn mặt rất thanh tú có thể xinh hơn nó, còn nếu để mặt mộc thì chưa biết ai hơn ai.
Mông Tử Anh - bạn gái đương sự của Lăng Hinh Vũ cũng chính là 'con giấm' vừa được nó nhắc đến, hai người này quen nhau cũng được 2 năm rồi nhưng mà thấy cũng chẳng có tình cảm gì thắm thiết lắm.
-Hình như Bạch Lam bạn học vừa nhắc đến 'con giấm' là mình thì phải!_Đít (Mông) Tử Anh nói cái giọng mũi nhão muốn chảy nước.
Nó bất giác rùng mình vì 'dị ứng' với cô ta:-Tôi đâu có nói Đít.. à không Mông tiểu thư đây là 'con giấm', ý mình là nhà Tiểu Vũ có nuôi mấy con..'ấy' thôi, bạn học hiểu lầm rồi!
Nghe nó nói mà Hinh Vũ thật sự muốn tống nó xuống hầm cầu cho biết mùi thúi như thế nào, đúng là giống hệt cái câu 'chó đẻ' nó vừa phán ra. Hắn đẩy nó ngồi xuống ghế rồi mình đến ngồi cạnh bạn gái:-Em đợi lâu chưa?
-Không, em mới đến!_Tử Anh vừa nãy còn nóng máu vì thấy Bạch Lam thân mật với người yêu mình lắm nhưng bây giờ đã trở thái độ 720°.
Gọi trà sữa và đồ ăn vặt xong, nó mặc kệ hai con người đối diện 'ân ân ái ái' thế nào không cần biết xử sạch đám đồ ăn thiêng liêng kia không chút nể nang đứa trả tiền.
Ăn xong nó mới nhận ra vấn đề nan giải hiện giờ cần giải đáp liền hỏi ngay:-Nếu Mông bạn học ở đây... vậy ai đưa tao về?
Hắn hút ngụm trà sữa mùi việt quất của nó rồi hồn nhiên như thần tiên trả lời:-Ơ con này hỏi kì. Thì tài xế taxi chớ ai nữa!?
Nó trợn ngược mắt tất cả tia lửa điện đều bắn vào người hắn "Gọi mày là đồ mê gái bỏ bạn quả là không sai!" Nghĩ vậy thôi chứ nể mặt Đít tiểu thư ngồi kia nó không muốn 'bộc lộ bản chất' 'thánh rủa' cho người khác biết. Đành nhẫn nhục tạm biệt rồi tự ra ngoài đón xe về nhà. Trong lúc nó giận dỗi bỏ đi Hinh Vũ đã nhẻm miệng cười.
_______________________
Nếu mấy bạn muốn tớ viết tiếp thì cmt cho tớ biết ngõ, tại vì còn 2 truyện chưa hoàn thành nên sợ truyện không ai xem tớ sẽ xoá 🍀❤ tớ luôn phục vụ ý kiến của member tận tình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip