Chap 36: Em là đang 'thả thính' nam nhân khác?


Hai ngày nay tất cả trường trung học trong một nước mang tên Trung Quốc đều náo loạn hết lên, vấn đề không phải là học sinh có làm bài được hay không mà là thầy cô có thương học sinh hay không.

Tôn Bạch Lam vì ngại chuyện sáng hôm đó nên gọi điện xin phép chồng được ở nhà Từ Thanh Thanh để tiện ôn bài, hay nói đúng hơn là tiện tránh mặt.

Lạc Dĩ Phong rất dễ dàng cho đi mà không tính toán gì, chính anh cũng muốn nó đạt được điểm tốt hơn, à không, phải nói là để bớt ngại ngùng một thời gian.

THPT SunLove - LỚP 12C3

Cả bọn đang tụ tập lại thành vài nhóm nhỏ và huyên náo bàn về chuyến cắm trại sắp đến, trông mặt đứa nào cũng háo hức rõ rệt mặc dù áp lực điểm thi cũng bỏ luôn.

Cô giáo chủ nhiệm mang vào 33 tập hồ sơ mỏng khí thế thoải mái bước vào lớp, tâm trạng vui vẻ hẳn ra:-Chào các em, chúc mừng kì thi đã qua, có lẽ vấn đề lớn nhất hiện giờ là buổi cắm trại đúng không?

-Đúng ạ!!_cả lớp vừa cười vừa đồng thanh đáp lại.

-Vậy thì cầm hồ sơ chi tiết về buổi cắm trại cho phụ huynh kí tên, học sinh nào có sự đồng ý của phụ huynh và nộp tiền đầy đủ mới được đi, có biết chưa?

-Biết rồi ạ!!

-Vậy thì tốt, bây giờ là tiết tự học, các em cứ ngồi giải lao đi!_nói rồi cô cười nhẹ đi ra ngoài chừa lại không gian cho bọn trẻ.

 Từ Thanh Thanh hất nhẹ vai nó vui vẻ điền vào giấy xin phép được tham gia cắm trại:-Ai kí cho mày vậy?

-Chắc nhờ ông chồng tao chớ ai!

-Ổng cho mày đi hả?

-Không cho tao cũng đi chớ níu chân được tao chắc!

-Phũ vậy, không phải mày nói là ổng đã thầm tỏ tình với mày rồi sao? Ít nhất cũng thương người ta một chút!_Tiểu Thanh vui vẻ lấy giấy của nó điền giúp con bạn.

Tôn Bạch Lam chán nản nằm bẹp xuống bàn:-Không biết, không biết, tao không biết đâu!

-Ha ha, người có thể làm Tôn tiểu thư loạn như vậy chắc cũng chỉ có mình ông chú đó thôi nhỉ?_nhỏ đúng là rất biết cách cười trên nỗi đau của người khác.

Đột nhiên Tiểu Thanh chuyển sang chế độ hóng chuyện:-Mà mày biết gì chưa, Mông Gia phá sản rồi!

-QUÁT?_Nó ngơ ngác mở to mồm mém chút đứng bật dậy.

-Mày nghĩ là ai làm?

-Ngoài ông chú nhà tao ra thì chẳng còn ai thuộc dạng tình nghi nữa cả!_Tôn Bạch Lam hết nhìn lên trần nhà rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ "Đúng là đại ca quá nguy hiểm, hôm đó đại ca chẳng để lộ mình là người có quyền thế gì cả, giờ thì ầm một cái trong một ngày đã làm Mông Gia sụp đổ".

-À còn một chuyện nữa tao muốn thông báo mày biết.!

-Ờ, nói đi chớ ngại ngùng con mẹ gì?

-Thanh mai trúc mã của mày rủ tối nay đi trẩy hội một bữa để mừng kì thi, mày đi không?

-Tất nhiên là phải đi chứ!_nó cười mỉm đôi mắt gian tà.

_____________________

Ngồi trên xe Lạc Dĩ Phong, nó chỉ đưa mắt nhìn ra khung cảnh mưa rào lãng mạn bên ngoài, anh khiến trái tim nó đập lệch nhịp vì đây chính là lần đầu tiên anh đến trường đưa nó về. Tôn Bạch Lam không nghĩ một người không thích chốn ồn ào lại đột nhiên đến trước nơi nhiều người nói ra nói vào thế này.

Dĩ Phong giả vờ nhìn gương chiếu hậu phía sau thật ra là để nhìn vợ, thấy nét mặt nó có phần buồn nên đành mở lời bắt chuyện:-Em thi được không?

-Chắc trên trung bình!_nó trả lời nhưng lại không đối diện với đại ca.

Anh nhếch môi cười nhẹ rồi tiếp tục tập trung vào lái xe:-Được tôi tặng nụ hôn may mắn thế mà chỉ trên trung bình thôi sao? Đáng lẽ phải đại loại A chứ?

Tôn Bạch Lam ấm ức 'mắc mưu' quay lại trách móc:-Cũng tại vì nụ hôn đấy của anh mà tôi không thể nào tập trung làm bài được nên mới điểm thấp thế đấy, đều tại anh cả!!!

-Nói vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm với việc đó sao?_Lạc Dĩ Phong vẫn cười nụ cười 'nham hiểm' đó.

Nó bĩu môi nhìn anh cười đắc ý thế nó càng thấy ghét:-Làm sao mà anh trốn tránh được!

Đột nhiên Lạc Dĩ Phong lái xe tấp vào lề đường, xe vừa dừng lại anh đã bá đạo đặt tay sau gáy nó kéo lại gần mình, hơi thở anh thật ấm và có cảm giác như gần gũi chỉ dành cho Bạch Lam:-Em chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần ở cạnh tôi thôi. Còn việc nuôi em thì Lạc Gia dư sức!

Còn Tôn Bạch Lam lúc này thì hai má đều đã ửng đỏ, cả người nóng ran như được thắp lên ngọn lửa trong lòng vậy "mùi hương này là của anh ấy... tại sao lại thơm thế nhỉ?" nó chỉ mãi chìm vào suy nghĩ riêng mà không trả lời anh.

Anh thừa biết cái tính thích trêu đùa với sự nghiêm túc của người khác của Tôn Bạch Lam, nên nhân cơ hội này anh muốn dạy dỗ lại vợ mình:-Sau này tốt nhất ở bên tôi em không được đùa giỡn nữa!

-Không được đùa giỡn thì tôi sẽ không ở bên anh đâu!_nó chỉ dám nói thật nhỏ nhưng đủ cho anh nghe thấy chứ chẳng dám hống hách nhưng thường ngày.

-Em dám từ chối ở bên tôi, có biết là có rất nhiều nữ nhân muốn mà không được không?

-Nữ nhân nào muốn thì anh lấy người đó đi_nó bĩu môi, mắt liếc nhìn sang chỗ khác.

Lạc Dĩ Phong nhếch môi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó, một nụ hôn nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như lúc đó, đặc biệt Tôn Bạch Lam lần này không chống trả, không vùng vẫy càng không phản kháng mà còn nhẹ nhàng đáp lại anh làm trong lòng ai nó vui như mở cờ.

Lạc đại nhân luyến tiếc buông đôi môi vợ ra, anh vẫn dịu dàng ôm vợ như muốn đem hết hơi ấm của mình truyền cho vợ vậy:-Hai ngày không gặp nhưng tôi thật sự nhớ em!

"Anh ấy vừa nói gì vậy? Nói nhớ mình sao? Tim mình sao càng lúc đập càng nhanh thế này???" con bé ngây thơ suy nghĩ giống như mấy cô nữ chính trong ngôn tình nhưng nói ra lời nào thì ôi thiu câu đó:-Vậy mà ba mẹ anh đi cả tuần anh lại không thấy nhớ họ, đúng là bất hiếu mà!

Lạc Dĩ Phong trừng mắt buông nó ra, rồi lườm nó một cái cho bỏ ghét rồi cho xe lăn bánh về nhà:-Em đúng là rất biết phá hỏng không khí!

-Ha ha, đại ca quá khen!_nó vẫn né tránh ánh nhìn của anh vì sợ anh sẽ nhận ra khuôn mặt ngại ngùng của mình.

Nhưng phải nói thật tiếc là, Lạc đại nhân đã nhìn thấy điều đó cả rồi.

___________________

LẠC GIA - 7:00 PM

Tôn Bạch Lam khoác trên người chiếc váy voan xuyên thấu phần cuối chân váy và cánh tay, màu hồng khá hợp với màu da trắng của nó càng tôn lên nét duyên dáng 'ngầm', được kết hợp thêm chiếc vòng cổ choker màu đen đơn giản, càng nhìn càng thấy thanh lịch.

Nó vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị lời nói của Lạc đại nhân giữ chân lại:-Em muốn đi đâu?

Nó mím môi đi đến tủ quần áo lấy túi xách:-Lớp tôi tổ chức ăn mừng kì thi kết thúc!

-Gồm những ai?_anh rất bá khí hỏi.

Nó cười gượng gạo nhìn anh dè chừng:-Tôi có nói thì chắc anh cũng không biết đâu, nhưng mà chỉ có con gái thôi._đến sau này nó mới từ từ nghiệm ra không biết tại sao mình lại nói vậy, phải chăng là sợ chồng ghen sao?

-Thật?_Lạc Dĩ Phong nhìn nó bằng nửa con mắt hỏi như không tin.

Tôn Bạch Lam tự tin gật đầu rồi cầm đôi giày dây đế bằng màu đen đặc biệt thiết kế đơn giản đưa tay lên chào anh chồng rồi vui vẻ chạy xuống nhà.

Nó vừa đi vừa cầm điện thoại toan gọi cho taxi thì đưa mắt nhìn ra cổng tình cờ bắt gặp thân ảnh nam nhân quen thuộc từ nhỏ đến lớn:-Tiểu Vũ?

Hắn quăng cho nó cái mũ bảo hiểm 'nó thường dùng':-Ngạc nhiên cái gì?

-Sao mày biết tao ở đây?_Tôn Bạch Lam ngơ ngác đội mũ lên.

-Biết thì biết thôi chứ cứ hỏi sao sao ai biết sao bây giờ_hắn vịn tay lái cho Bạch Lam lên xe rồi định nhấn ga thì điện thoại nó rung lên báo hiệu tin nhắn.

"Em dám nói dối tôi?" chính xác là tin nhắn của Lạc đại nhân, nó tự nhiên chột dạ leo xuống không báo trước mém xíu đã té nhào.

Lăng Hinh Vũ ngạc nhiên nhìn con bạn khó hiểu:-Mày tới giờ à? tự nhiên lại nhảy xuống, có biết nguy hiểm lắm không?

-Hay là mày đến chỗ đó trước đi, tao đi taxi được rồi!_Tôn Bạch Lam cười 'hà hà' như con bệnh tránh né trả lời.

Hắn đứng yên bất động méo hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa:-Mày bị gì vậy? Ngại ngùng gì chứ?

-Không, lão công nhìn thấy tao đi với nam nhân 'là mày' rồi!_nó thở dài chán nản thì lại tiếp tục được nhận thêm một tin nhắn nữa "Em đi rồi về sớm, tôi sẽ nói chuyện với em sau!"

Lăng Hinh Vũ nhíu mày khó chịu:-Rồi giờ sao?

-Mày đi trước đi!_nó xua tay hất hủi thằng nhỏ rồi đón đại một chiếc taxi khác đi.

Đứng trên ban công nhìn thấy biểu hiện có chút gọi là hối cải của con vợ trong lòng có chút vui nhưng rồi lại khó chịu nhíu mày "Em đang 'thả thính' nam nhân khác sao? Hồng hạnh muốn xuất tường?" Lạc Dĩ Phong tự hỏi tự nghĩ rồi tự thấy bực mình như tự kỉ.

_____________________

Chap này hơi ngắn ạ, tớ hơi bận chút, sorry baby! <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip