Chap 43: (Ngoại truyện 2) Mối tình đơn phương giấu kín!
TÔN BẠCH LAM 15 TUỔI...
Hôm nay là ngày tổng kết cuối cùng của cấp hai, là một ngày quan trọng. Ngôi trường này gắn với Bạch Lam không biết bao nhiêu là chuyện, gặp được Từ Thanh Thanh, quen biết thêm rất nhiều bạn mới, và... cũng là lần đầy tiên nó biết đến chữ 'YÊU'.
Nó không tham gia buổi tổng kết mà trốn lên sân thượng ngồi hóng gió, mặc dù rất nắng nhưng Bạch Lam lại không cảm thấy khó chịu.
Đột nhiên một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai:-Mày hết ngõ chơi rồi à?
Tôn Bạch Lam đoán chắc người đang đứng sau mình là ai, liền mỉm cười quay người lại:-Lăng thiếu chê cười rồi!
-Đừng khách khí, ta đây không thích cười một tiểu muội muội thích tắm nắng vào giữa trưa và thích đi dưới mưa vào ngày có sấm sét!
-Ha ha, tiên sinh thật biết trêu đùa, lão nương ta thật sự không chấp!_nó cười nhếch môi tính rời đi thì bị hắn đùa giỡn khoác tay lên vai kéo lại.
-Có phải mày xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi không? Hay là định biến mình thành nữ chính?_hắn hỏi một câu méo liên quan.
-Mày biết nữ chính là gì không?_nó đột ngột hỏi.
Hinh Vũ không cần suy nghĩ rất vui vẻ trả lời và vô cùng tin tưởng bản thân:-Nữ chính là nữ chính chớ là cái đéo gì nữa, mày tính troll bổn thiếu gia à?
-Mày hồi giờ có nghe cái câu...
-Câu gì?
-Câu....
-Câu gì?
-Câu....
-Đờ mờ? Định xạo quần gì với tao nữa đây? Giờ có nói không.?_hắn hết kiên nhẫn với độ nhây của chị Tôn luôn rồi.
Tôn Bạch Lam đắc ý nhếch môi cười ma mãnh:-Câu đó là 'Thà IM LẶNG để người ta tưởng mình NGU còn hơn là NÓI RA để người ta KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA!!!'_phán xong một câu nói huyền thoại nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
Ai đó tức đến đầu cũng xì khói, mà rượt thì rượt không lại. À phải nhắc mới nhớ, Tôn Bạch Lam có thể học không giỏi, nhưng ngoài thiết kế thời trang ra thì tốc độ chạy và sức bền là thuộc dạng 'Trâu bò'.
Tôn Bạch Lam không như những cô gái khác, không bỡ ngỡ khi chợt nhận ra tình cảm của mình với bạn thanh mai trúc mã, càng không chọn ngại ngùng đối diện. Nó chỉ là im lặng, im lặng bởi vì sợ nếu nói ra sẽ không còn làm bạn được nữa.
_____________________
Khai giảng trường THPT SunLove.
Tôn Bạch Lam có đến trường cùng với Tiểu Thanh nhưng không tham gia buổi lễ, nó ngược lại với mọi người thích đi tham quan xung quanh hơn là ngồi đó nghe giảng đạo làm 'trò'.
Lăng Hinh Vũ chả nhẽ lại không hiểu, hắn vừa mới chuyển nhà, trong hai tháng hè cũng không có thời gian gặp nhau. Vừa đến trường là hắn đến 'nơi đó' để được gặp Bạch Lam ngay.
Tôn Bạch Lam đứng thả người trong gió, tóc nó bay che đi một nửa khuôn mặt tự nhiên hiện lên trong mắt ai đó sự quyến rũ riêng chỉ mình nó có.
Lăng Hinh Vũ ngớ người một lúc sau rồi mới từ từ bước đến phía sau lưng nó nói nhỏ như thì thầm:-Gặp lại rồi!
Nó giật mình, nãy giờ chỉ mãi suy nghĩ về một chuyện khác nên không biết từ lúc nào đã có người đứng sau lưng mình.
Tôn Bạch Lam quay lại, đôi mắt chứa nhiều tâm tư thoáng long lanh, nó muốn vòng tay qua ôm lấy hắn và nói 'rất nhớ mày' nhưng không thể, điều đó là vượt mức bạn thân.
Nó cười nhẹ nghiêng đầu:-Chào!
-Chào gì xa lạ vậy bà nọi!!!_hắn bĩu môi nói bước sang đứng cạnh nó.
Dường như cái tính trêu đùa người khác của nó bây giờ không thể hoạt động, nó không biết phải nói gì thế là không gian lại chỉ nghe được tiếng gió thổi.
Hinh Vũ đưa mắt nhìn nó một hồi lâu rồi 'nhẫn tâm' mở miệng nói một câu như rót vào tai nó 'tương ớt':-Trong thời gian này tao đã có bạn gái rồi.!
Nó im lặng chưa đến một giây liền quay sang cười ha hả:-Chúc mừng mày, cuối cùng cũng có đứa chịu hốt mày rồi. Phù! Tao yên tâm rồi!
Ánh mắt hắn khẽ thu nhỏ lại, hắn chỉ là muốn tìm hiểu xem thái độ của nó thế nào mới nói như vậy. Không ngờ là... "nó chẳng có chút tình cảm nào với mình cả".
Nhưng trong lòng Bạch Lam thì hắn làm sao hiểu, nó cũng đau, cũng muốn ghen, cũng muốn níu giữ. Nhưng nó thiên về lý trí, nó luôn giữ bình tĩnh với mọi chuyện và bây giờ cũng vậy.
Sau ngày hôm đó, suốt một tuần nó luôn suy nghĩ đến câu nói của hắn và những kí ức ngọt ngào của hai đứa từ bé đến giờ. Và nó quyết định "Mình sẽ từ bỏ, từ giờ chúng ta cứ là bạn thân như trước đây... cũng may là tao đã không nói thứ tình cảm đơn phương ấy ra. Tạm biệt mối tình đầu!".
Tôn Bạch Lam trốn học đến quán trà sữa quen thuộc của hai đứa mà ngồi nghe nhạc và tập trung vào bản thiết kế. Nó quên cả thời gian, cứ ngồi như thế cho đến tan trường...
Là trùng hợp hay là sắp đặt hay là ngẫu nhiên gì đó, Lăng Hinh Vũ cùng 'cô người yêu' tay trong tay bước vào, mà phải nói đúng hơn là chỉ có cô gái đó khoác tay hắn, còn hắn thì không.
Tiếng chị Na chủ quán cười chào làm nó ngước mặt lên mới có thể chiêm ngưỡng 'dung nhan' cô bạn gái của thanh mai trúc mã:-Vũ Vũ, đây là bạn gái em sao? Dễ thương thế!? Chị còn đinh ninh phải là bé Tiểu Lam cơ!
Nó nghe thấy thoáng đỏ mặt nhưng chả ai nhìn thấy, như chột dạ giơ tay lên gọi:-Tiểu Vũ!
Hắn nhìn tới chỗ nó, cười nhẹ nắm tay bạn gái đi đến ngồi đối diện với Bạch Lam:-Mày không đi học à?
-Không, nhìn cũng biết rồi đừng có hỏi thừa!_nó cất bản vẽ vào ba lô.
Cô gái kia cười hiền nhưng đưa tay ra hiệu với hắn:-Đây là....
Hắn mới sực nhớ là cần phải giới thiệu, hắn quên mất là bởi vì... cứ tưởng chỉ có hai người ở đây:-Là Tiểu Lam, bạn thanh mai trúc mã chơi từ mẫu giáo tới giờ của anh, còn đây là người tao đã nói với mày - Mông Tử Anh.
"Không ngờ cô bạn thân từ nhỏ của anh ấy lại xinh đến thế, không những vậy mà cũng rất nho nhã nữa... liệu anh ấy có thích cổ không? Khi nãy chị chủ quán đó nói Tiểu Lam không phải là người này chứ?" Mông Tử Anh ngây thơ suy nghĩ, thoáng liếc mắt nhìn nó.
Tôn Bạch Lam 'nho nhã' theo lời đánh giá của bạn gái Hinh Vũ thì đang suy nghĩ 'khác' "À thì ra Tiểu Vũ nhà mình đâu có thích nổi người bình thường, toàn là mông với đít thôi, nơi đó là dùng để 'ỉa' mà, vãi quá!"
Từ trong suy nghĩ cũng đủ biết bản chất ôi thiêu có tiềm năng sau này rồi, Lăng Hinh Vũ không cần nó nói cũng biết con nhỏ điên đó đang nghĩ cái gì liền lăn đùng ra cười trố chết.
Tôn Bạch Lam thở dài nắm tay Tử Anh trấn an 'nhẹ':-Bạn yên tâm, Tiểu Vũ rất thường xuyên lên cơn thế này, bạn đừng trách thằng nhỏ mà hãy nhân từ độ lượng ở cạnh nó nhé!
Nó ra vẻ như một người mẹ hiền đang dặn dò con dâu, Tử Anh có hơi ái ngại rút tay lại nhưng cứ bị nó giữ chặt không buông.
Đâu ai trong hai người đó biết rằng ánh mắt nó nhìn Mông Tử Anh chính là đau buồn và khó chịu như một người phụ nữ đang ghen, chỉ là từ giây phút hắn đưa bạn gái đến giới thiệu trong lòng nó đã càng vững chắc với quyết định trước kia rồi.
Hai từ 'Từ bỏ' dễ nói dễ nghĩ nhưng không dễ làm, mà con người tuyệt tình như Tôn Bạch Lam là ngoại lệ, không gì là không thể.
Nó chính là người đúng với cái câu 'yêu được hận được, yêu được từ bỏ được'.
Và đúng như vậy, chưa đến hai tháng sau đó nó đã hoàn toàn xác định đã không còn chút cảm xúc nào với Lăng Hinh Vũ nữa, quá lắm cũng chỉ xem hắn như một người anh trai.
Còn hắn, hắn trách nó ngốc, nó không hiểu tình cảm của mình nhưng đến giờ hắn mới biết chính mình đã bỏ lỡ tình cảm ấy.
Lăng Hinh Vũ có bạn gái chính là để trêu chọc Bạch Lam, muốn xem nó ghen thế nào nhưng cũng vì cái cách ngu ngốc ấy mà số phận đã ràng buộc ba con người vào một vòng lẩn quẩn.
Không trách ai được, Tôn Bạch Lam không sai, Mông Tử Anh càng không sai... Lăng Hinh Vũ chính là người sai. Nhưng trách bản thân cũng vô ích.
______________________
Ngoại truyện nên hơi ngắn chút nha.! ❤ Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip