Chap 48: Nói không yêu mà đến bên cạnh? Tư cách gì?


Tớ biết các cậu đang mong đôi Lam-Phong, nhưng phải làm các bạn hụt hẫng thêm chút! Haha!
___________________

Tôn Bạch Lam có người đón đi mất, Tiểu Thanh thì vẫn còn ngồi lại tiếp tục uống bia một mình, nhỏ tự nhận xét rằng bia chẳng khác nước lã tẹo nào, uống mà chẳng say.

-Tại sao lại ở đây?_một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên bên tai làm Tiểu Thanh mờ mờ tỉnh táo, hai mắt cố gắng mở to.

Nhỏ cười tươi rồi hất người đó ra xa mình:-Mình đang mơ à? Ha ha, ảo tưởng vãi, ngay cả khi không tỉnh táo cũng chỉ nghĩ đến anh ta!!! Bất công!!!

-Mơ gì chứ?_Đàm Y Nhân lạnh lùng níu tay Thanh lại để nhỏ có thể đứng vững tựa vào vai mình.

Hắn là lạnh lùng giả dối, hắn cứ ngỡ rằng không có Từ Thanh Thanh thì cuộc sống của mình vẫn tốt đẹp như bình thường nhưng mỗi lần đi đâu ra ngoài, xuống căn tin hay lên phòng hội đồng đều cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, một thứ mà chẳng có gì có thể bù đắp vào được.

Tiểu Thanh đã vô tình hình thành một thói quen cho hắn mất rồi, không có nhỏ bên cạnh Y Nhân tự nhiên cảm thấy không vui nữa.

Ngày hôm nay hắn muốn tìm Tiểu Thanh để nói xin lỗi về chuyện ngày hôm đó... và may mắn đã đem hắn đến nơi này.

Tiểu Thanh tuy đang trong cơn say nhưng không phải đã mất hẳn ý thức, nhỏ mạnh tay đẩy hắn ra làm cả hai đều ngã xuống đất, tình huống lãng mạn lúc này chính là nhỏ đang nằm đè lên người Y Nhân.

Giọng nói của nhỏ nhoè đi nhưng đủ cho hắn nghe thật rõ:-Tại sao anh lại không nhìn tôi dù chỉ một lần?

-Tôi có nhìn em!_biết vào sáng mai nhỏ sẽ không còn nhớ những lời hôm nay hắn mới có thể dũng cảm bày tỏ thật sự.

-Vậy thì tại sao anh lại có người con gái khác chứ?

-Không, tôi chẳng có ai cả!

-Vậy sao anh lại không thích tôi?

-Tôi không phải là không thích em!

-Sao anh lại luôn lạnh nhạt với tôi?

-Tôi không muốn khiến em phải hi vọng.!

-Tôi hi vọng là việc của tôi mà... tôi không ép anh phải cảm thấy có lỗi, vậy là anh có yêu thích tôi có đúng không?

-Tôi... không (biết).!

Chưa kịp để hắn nói thêm, nhỏ đã bật cười rồi trở người ngồi dậy tạo dáng vẻ rất cool bước đi miệng còn lẩm bẩm một câu:-Nói không yêu mà đến bên cạnh, có tư cách gì??

Đàm Y Nhân đã cười khi nghe câu hỏi mà chẳng thể giải đáp được của nhỏ, có lẽ Tiểu Thanh nói đúng, không yêu thì không có tư cách để bên cạnh.

_____________________
Sáng.

Tôn Bạch Lam đưa tay lên day day thái dương ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, vươn người làm sao mà vô tình thẳng chân đạp luôn 'thằng kia' ở cạnh mép giường cũng bị lăn đùng xuống sàn.

Nó giật mình lùi về sau rồi lườm người đó:-Anh... anh... anh... anh... sao anh lại ở đây???????

-Còn không phải là tôi đưa em về à?_Lạc Dĩ Phong ngơ ngác gãi đầu trông bộ rất trẻ con giận dỗi.

Lần đầu tiên Bạch Lam được nhìn thấy một khía cạnh khác của anh, vô thức bật cười:-Hahahaa!!!

-Mà tại sao lại uống say đến thế hả? Thất tình? Thất nghiệp?!

-Uống cùng với Tiểu Thanh cho vui thôi, anh nghĩ tôi còn là con nít hay sao mà uống vì những cái lý do ngớ ngẩn ấy?!

-Ừ, còn tưởng..._anh bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy đi thẳng đến phòng tắm của nhà nó.

Bạch Lam đưa mắt nhìn theo rồi ngạc nhiên nhìn anh bước vào trong không chút ngại ngùng:-Sao anh biết chỗ đó là nhà vệ sinh? Hình như anh chưa đến nhà tôi lần nào mà? Mà Tịch An đâu rồi?

-Em hỏi một lần nhiều vậy tôi biết phải trả lời thế nào?_Anh cười mỉm cầm lấy khăn lông của nó lau mặt.

-Thì trả lời từng câu!

-Tôi đã đến lần đầu tiên vào hôm qua. Tôi biết chỗ đó là nhà vệ sinh là vì tối qua tôi có vào lấy khăn nóng cho em. Còn Tịch An thì hôm qua có ở nhà, nhưng khi thấy tôi đưa em về thì con bé nói....

Trong suy nghĩ 'trong sáng' của Lạc Dĩ Phong...

-KíngKoong- Tôn Tịch An đang học bài nghe tiếng chuông cửa đinh ninh là chị hai mình liền vội ra mở cửa.

Hai mắt con bé mở to khi nhìn thấy cảnh 'tình tứ' anh rể đang cổng chị hai mình trên lưng, còn bà chị kia thì say quắt cần câu chẳng còn biết gì.

Tịch An vội phụ anh rể dìu chị vào nhà, không hiểu con bé suy nghĩ gì mà lại phán một câu rất xanh:-Hai anh chị làm gì làm tiếp đi nha, em không ở đây cản trở nữa, đúng là tình cũ không rủ cũng tới!!!

Nói rồi con bé ôm sách vở chạy mất dép, còn lại Lạc Dĩ Phong ngơ ngác đứng chết trân.

-Chuyện là thế đấy!_Lạc Dĩ Phong kết thúc dòng suy nghĩ rất tỉnh nhìn nó cười nhẹ.

Điều đó vô tình làm đôi má phúng phính của nó khẽ ửng hồng, hai người giờ cũng không còn là vợ chồng nữa mà...

Bạch Lam nghĩ đến đó liền nghiêm mặt đi đến đẩy anh ra ngoài cửa nhà:-Anh quên rồi sao?

-Quên gì? Sao em lại tự nhiên đuổi tôi vậy?_Lạc đại nhân dù biết nó đang định nhắc đến chuyện gì nhưng lại giả vờ ngây ngô tránh né.

Tôn Bạch Lam một giây cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì nó không muốn tiếp tục thừa nhận rằng... mình đã thương anh - một người có nhiều nữ nhân khác.

Vết thương đó không quá lớn, nó có thể dần dần chấp nhận và tha thứ, nhưng chỉ vì những lời nói lạnh lùng lúc đó của anh mà tình cảm hôn nhân của hai người đã thật sự chấm dứt.

Tôn Bạch Lam cười nhẹ như đánh đòn tâm lý vào 'chồng cũ':-Lạc tiên sinh, mời anh về cho! Hôm nào tôi sẽ trả tiền cơm để cảm ơn anh vì tối qua đã đưa tôi về nhà!

Một gạch đỏ khẽ chạy ngang qua mắt Lạc Dĩ Phong, anh lắc đầu rồi nhìn nó luyến tiếc một lúc mới rời đi, Tôn Bạch Lam trong một giây đó đã sững người vì vừa nhận ra "Anh ấy có vẻ rất cô đơn?".

_____________________
Tôn Tịch An đang trên đường học phụ đạo về, không phải là không có xe mà là vì muốn đi dạo nên mới đi bộ ai ngờ đâu lại bị hai tên bịt mặt nhảy xuống túm thuốc mê bắt đi, đến một cái chớp mắt phản kháng cũng không kịp.

Bạch Lam ở trong phòng họp hội cổ đông của Hà Thị chưa kịp nêu ý kiến phát triển mới thì nhận được tin nhắn của Tiểu Lý ở bên ngoài phòng "Cô chủ, Tịch An tiểu thư vừa bị bắt cóc rồi, bọn chúng đòi điều kiện chuộc".

Đã từng nhắc đến, Bạch Lam là một người rất giỏi che giấu cảm xúc vào trong lòng và bộc lộ sự ma mãnh cùng với nụ cười thích đùa ra ngoài. Bây giờ cũng vậy, diễn xuất của nó luôn được đặt hàng đầu:-Buổi họp tiếp tục thôi!

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nó lại rất lo lắng cho em gái "Lý do Tịch An bị bắt cóc là gì hiện giờ không quan trọng, tất yếu là phải tìm người giúp mình bảo vệ Tịch An, ngoài Tiểu Vũ cũng chỉ có 'chồng cũ' và Chung gia gia".

Nó vừa nghĩ vừa nhắn tin lại cho Tiểu Lý "Gọi Lạc Dĩ Phong và Chung Hựu Sang giúp tôi!".

Hà Tinh Khuyên đáy mắt thoáng kinh ngạc, sau đó lại là dè chừng và cuối cùng là không thể tin được "Giờ này đáng lẽ cô ta phải nhận được thông báo rồi chứ? Sao có thể vẫn bìn thản như vậy? Hay là vì trong lòng cô ta con bé kia không hề quan trọng? Thế không phải là mình đã tốn công vô ích rồi sao?!"

Cô ta nghiến răng, hai tay siết chặt tưởng chừng như sắp bật máu, ánh mắt dò xét khẽ lướt qua người cô ta "Hà Tinh Khuyên? Đừng nói là cô muốn chọc điên tôi nha?" Không ai có thể đoán được suy nghĩ của người khác qua vẻ mặt nhanh như nó.

Tôn Bạch Lam nhanh chóng kết thúc buổi họp rồi đi đến chỗ của Chung Hựu Sang đang chờ điều kiện chuộc của bọn chúng.

Nó gấp gáp chạy đến trước mặt Tiểu Chung:-Bọn họ... muốn gì???_hơi thở nó như ngắt quãng.

Hựu Sang đầu tiên là lo lắng cho nó, ân cần đưa nó tờ khăn ướt và chai nước lọc:-Bọn chúng muốn trao đổi người!

-Là sao?

-Bọn chúng muốn em, Tôn Bạch Lam!_Nói ra câu nói không dễ dàng, Hựu Sang đã rất khó chịu.

Lạc Dĩ Phong ở phía bên đối diện cũng chỉ im lặng, nét mặt lạnh như băng chẳng có biểu hiện gì.

Nó nhìn Hựu Sang rồi nhìn anh:-Được! Trao đổi đi!

-Tôi không cho phép!_giọng nói bá khí cao lãnh vang lên lần thứ nhất.

Hựu Sang nhíu mày lên tiếng thay bạn thân mình lần thứ hai:-Điều đó là quá nguy hiểm, không thể được!

Nó khẽ nhắm mắt mệt mỏi ngồi xuống cạnh Tiểu Chung:-Tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, tôi muốn bảo vệ người thân của mình!

-Tôi sẽ tìm cách khác, cái gì cũng được nhất định không phải là em!_tuy lời nói Lạc Dĩ Phong lạnh lùng nhưng trong hàm ý là một sự quan tâm ấm áp.

Nó im lặng cúi gầm mặt xuống sàn "An An tuy không phải là em gái mình nhưng từ nhỏ đến giờ mình đều xem con bé là em ruột, tuy không sống chung với nhau nhưng tính cách lại rất giống nhau..." Có thể nói Bạch Lam đang lo lắng đến phát điên.

Anh quan sát thái độ của nó thêm một lúc rồi nhấn call, gọi là số của bọn bắt cóc, người bên kia dè chừng dùng khí Heli để đổi giọng:-Thế nào? Quyết định xong chưa?

Anh nhếch môi một cái thật lạnh lùng và nói như ra lệch cho kẻ địch:-Mạng tao có thể lấy, nhưng nữ nhân của tao nhất định sẽ không để mạnh động vào!

Chung Hựu Sang khẽ nhíu mày quay mặt đi chẳng ai biết anh ta đang nghĩ điều gì. Còn Tôn Bạch Lam thì như chết lặng, đôi mắt màu nâu sậm cong đuôi như muốn cười rồi chợt giật mình 'tém lại'.

"Anh ấy nói gì vậy trời? Em gái mình đang nguy hiểm mà anh ta nói chuyện cứ như ngôn tình, đựu phộng!!!" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khoé môi ai đó lại vô thức kéo cong lên.

Bọn bắt cóc nghe thấy uy quyền của cái giọng nói ngàn vàng ấy dù không biết là ai cũng phải rùng mình vì 'sợ':-Mày là thằng khỉ nào mà dám ba hoa với tụi tao? Thứ tao cần là con nhỏ đó không phải là cái mạng chó của mày, làm như mình là Lạc lão đại không bằng!

-Lạc lão đại!?_dường như đó là câu hỏi lại mà cũng dường như không, có lẽ Lạc Dĩ Phong đã có chút yên tâm thở phào rồi.

Anh không buồn 'thương lượng' với bọn chúng nữa mà tắt máy rồi đưa mắt nhìn thằng bạn thân:-Đến The Place!

Lạc Dĩ Phong đi ngang qua nó, nắm lấy tay nó kéo đi, Chung Hựu Sang lẳng lặng đi phía sau, một lời cũng chẳng dám xen vào "Tại sao tim mình lại đau thế này nhỉ? Tình cảm đơn phương mãi mãi không có hồi đáp thế này sao mình còn phải cố gắng chứ?".

Hựu Sang ngốc nghếch đâu hay biết, anh đau một nhưng sau lưng anh cũng có một người con gái lẳng lặng chịu tổn thương đau gấp mười lần anh như thế, và cô gái ấy tên Hàn Tử Thuần.

_____________________
Xin lỗi, tớ thành thật xin lỗi vì đã để các bae yêu dấu của tớ phải chờ đợi, ahuhu, tớ thật sự quá bận!!!🍀🍀🍀😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip