Six

Sáng sớm hôm sau, như lời hẹn Tưởng Vân đã đứng trước cổng đợi Thiên Thảo, hôm nay trông Vân tỷ của chúng ta rất có khí chất trong bộ vest xanh xám cùng điểm nhấn là đôi nike trắng . Vừa thấy mở cổng Thiên Thảo đã thấy Tưởng Vân đứng đợi cùng chiếc xe đạp được sửa lại của nàng mà tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, lấy trong túi sách ra một cái sandwich đưa cho Tưởng Vân.
" Mama em làm đó, chị mang theo ăn sáng nha" Thiên Thảo nở một nụ cười thật tươi với Tưởng Vân.
" Cảm ơn em cùng Vương dì nha, để trả công chị có thể chở em đến trường?" Tưởng Vân lúc này mới bĩnh tĩnh trở lại khi trước mặt Vân tỷ lúc này Thiên Thảo xinh đẹp trong bộ váy xanh trong sáng, tóc búi gọn sau đầu bằng kẹp ngọc trai chân mang boot, Tưởng Vân hận không thể mang nàng giấu riêng mình.
" Cũng được nha" Thiên Thảo vừa nghe Tưởng Vân đề nghị liền gật đầu đồng ý bởi vì trang phục cùng make up hôm nay là do nàng cố ý dậy sớm chuẩn bị không uổng công nàng mong đợi. Tưởng Vân dắt xe vào sân cho Thiên Thảo rồi nhanh chân trở vào nhà chạy xe ra. Đem nón bảo hiểm nhẹ nhàng cẩn thận đội lên đầu giúp nàng. Thiên Thảo cũng yên vị trên xe ôm lấy eo Tưởng Vân cùng chị đến trường.
Chạy xe vào bãi đỗ, gạt chân chống, Thiên Thảo xuống xe trước định đưa tay tháo nón thì Tưởng Vân xoay người nhẹ nhàng tháo nón xuống cho Thiên Thảo. Do đội mũ kín đầu nên khi cởi nón ra tóc của Thiên Thảo có chút lộn xộn, Tưởng Vân giữ nàng lại, đưa tay búi lại tóc cho Thiên Thảo thuận tay chỉnh lại vài sợi tóc mái cho nàng, mỉm cười hài lòng, Thiên Thảo sớm đã đỏ mặt may là hai người đến nên ít người qua lại không thì sẽ rất ngượng ngùng. Thiên Thảo xoay người nhanh chân bước vào khoa của mình, Tưởng Vân cũng từ từ mang túi xách cất bước theo sau. Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền đúng lúc gặp Thiên Thảo giữa đường vội vàng chạy đến chào nàng.
" Hi, Thiên Thảo"
" Chào buổi sáng Thủy Thủy, à chào chị Đoàn tỷ ra là hai người đi chung à" Thiên Thảo như người bị bắt quả tang, bình tĩnh mỉm cười đưa tay chào họ.
Đưa mắt nhìn thấy Tưởng Vân phía sau, hai người Thủy Tuyền cúi đầu chào, Tưởng Vân cũng gật đầu đáp lại, Đoàn Nghệ Tuyền xoay qua nói gì đó với Dương Băng Di, buông tay đang nắm ra, mỉm cười với em rồi cất bước vào khoa kinh tế của mình. Xoay đầu nhìn Tưởng Vân phía sau một cái, Thiên Thảo cúi đầu bối rối, Thủy Thủy nhìn qua liền biết chuyện gì, tránh để cả ba ngượng ngùng, vòng tay câu lấy tay trái Thiên Thảo kéo nàng đến lớp vừa đi vừa trêu nàng.
" Cậu nha,vô tình nhặt được hàng xóm vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi, hôm nay hai người còn đi chung, ngưỡng mộ quá đi"
" Cậu đừng suy nghĩ lung tung nha, mình chỉ đi nhờ thôi"
" Thật không, hửm"
" Cậu thiệt là..."
" Tớ đùa thôi...Này, đợi tớ với"Thiên Thảo tránh đi ý cười của cô bạn thân, cất bước thật nhanh vào lớp mặc cho Dương Băng Di đuổi theo phía sau. Tưởng Vân nãy giờ đi theo phía sau cũng vô tình nghe được hai nàng trò chuyện chỉ lắc đầu cười trừ, chỉnh lại cổ áo trở lại dáng vẻ nghiêm túc của lão sư mà lên lớp giảng dạy. Tiết học vẫn trôi qua như thường ngày, Tưởng Vân chuyên tâm giảng dạy, học viên cũng vui vẻ hợp tác làm cho chất lượng buổi học tăng cao. Thời gian ba tiết dạy của Tưởng Vân cũng trôi qua nhưng hôm nay nàng có cuộc họp với đoàn khoa nên ở lại đến trưa. Thiên Thảo thì chuyên tâm đến môn học khác, mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi tiếng chuông báo kết thúc buổi học sáng...
" Vương Hiểu Giai anh đã để ý em lâu rồi, anh rất thích em,đồng ý làm bạn gái anh nha" Một nam sinh hơn nàng một khóa tay cầm đóa hoa hồng đưa đến trước mặt Thiên Thảo khi nàng cùng Dương Băng Di sóng bước chuẩn bị ra về, các học viên gần đó cũng đến xoay quanh xem chuyện náo nhiệt.
" Xin lỗi Thiên Dương nhưng chúng ta không thích hợp đâu vả lại bây giờ em chỉ muốn tập trung vào việc học" Thiên Thảo bối rối đưa tay từ chối, khéo léo kéo tay Thủy Thủy lướt qua người trước mặt đây là lần thứ hai anh ta cầu hôn nàng sau lần đầu khi nàng vừa kết thúc học kỳ 1 năm nhất.
" Anh biết có nhiều người khác cũng để ý em nhưng xin em hãy cho anh cơ hội được bên cạnh em có được không?" Thiên Dương không chịu bỏ cuộc với tay nắm lấy tay Thiên Thảo chắn bước nàng.
" Xin lỗi nhưng Thiên Dương,Hiểu Giai đã cố gắng giữ thể diện cho cả hai, anh đừng cố tình làm khó nhau a dù gì anh cũng là học trưởng được mọi người nể trọng nha"Thiên Thảo đưa tay gỡ lấy tay người nọ, nép sau lưng Thủy Thủy đang bước đến trước mặt anh ta giải vây cho mình.
" Hiểu Giai..."
" Thiên Thảo chúng ta về thôi" Chưa kịp để tên nam sinh kia nói tiếp, Tưởng Vân từ lúc nào dựng môtô phía sau chứng kiến toàn cảnh, không chịu được mà tiến lên nắm lấy tay Thiên Thảo, đội mũ nâng nàng lên xe trước bao ánh mắt ngỡ ngàng cùng ngưỡng mộ của những người ở đó, người bất ngờ nhất là Thiên Thảo, chưa kịp hoàn hồn đã yên vị trên xe, đưa tay chào Thủy Thủy, người đang âm thầm đưa tay giơ ngón cái với nàng,nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tưởng Vân không nói gì, Thiên Thảo chỉ lặng lẽ ôm lấy eo chị để Tưởng Vân trở về.
" Anh vừa thấy rồi đó,cũng nên bỏ cuộc thôi, không còn cơ hội đâu" Thủy Thủy vỗ nhẹ vai Thiên Dương đang đứng trơ mắt nhìn theo hướng hai người Thiên Thảo mà cúi đầu buông xuống đóa hoa trên tay.
"Thủy Thủy về thôi" Đoàn Nghệ Tuyền đứng dưới tán cây anh đào phía bên cổng trường vẫy tay gọi nàng.
" Rồi rồi tới ngay đây, chúng ta về thôi" Dương Băng Di chạy nhanh lại chỗ Đoàn tỷ nắm lấy tay nàng cùng đi ra phía taxi đang đậu gần đó, vui vẻ lên xe đi mất.
........
Tưởng Vân hôm nay có chút lạ,im lặng không nói gì, tốc độ chạy về nhà có chút nhanh thoáng chốc đã dừng xe trước cổng nhà Thiên Thảo.
" Cảm ơn chị vừa rồi đã giải vây cho em a" Cởi xuống nón bảo hiểm, Thiên Thảo đưa tay trả lại người kia.
"Ừm" Đưa tay nhận lại nón, Tưởng Vân trả lời nàng ngắn gọn,xoay người trở về nhà.
Chị ấy làm sao nha lúc nãy còn giải vây cho mình,giờ lại làm mặt lạnh với mình,người này thật khó hiểu tối nay phải hỏi rõ chị ấy nha. Thiên Thảo đưa tay mở cổng với suy nghĩ trong đầu cất bước vào nhà.
" Ngạc nhiên chưa"
" Ba ba, người về khi nào không báo con biết để ra đón a" Thiên Thảo buông túi sách trên tay xuống, ôm trầm lấy Vương ba đang đứng trước mặt.
" Ba con muốn tạo bất ngờ cho hai mẹ con ta đó mà, ta cũng bất ngờ khi hôm qua ông ấy còn điện thoại cho ta nói cuối tuần này mới về mà sáng nay đã đứng trước cửa dọa ta một phen" Vương mẹ từ trong bếp mang hồng đã gọt xong ra phòng khách.
" Ta đã giải thích cho mama con dự án công trình tái tạo nước sạch bên đó hoàn thành sớm hơn dự định nên ta thu xếp về sớm, vậy mà mama con vẫn còn giận dỗi ta nha". Đưa ánh mắt nhìn về phía Vương mẹ.
"Ta có mua cho con bộ đồ chơi Nhật cùng bánh mochi con thích để trên phòng con đó" Vương ba đưa tay xoa đầu con gái bảo bối trong lòng.Thiên Thảo ngẩng đầu hôn má baba một cái.
"Thôi con mau lên phòng tắm rửa xuống dùng cơm, lâu lắm rồi gia đình ta mới đoàn viên nha" Vương mẹ nói hai ba con.
" Vâng ,thưa mama" Thiên Thảo nghe lệnh mama liền nhanh chóng chạy nhanh về phòng. Ba mươi phút sau đã yên vị ngồi vào bàn ăn, ba nhà một người vui vẻ cùng nhau dùng cơm trong tiếng cười nói.
.....
Sao mình lại tức giận khi em ấy bị tên đó nắm tay ???? Thôi xong rồi,không biết em ấy có giận mình không a,lúc nãy mình còn làm mặt lạnh với em ấy. Người nào đó phía đối diện, đang ăn cơm trong sự khó chịu khó tả, mùi chua đâu đó lan khắp căn phòng.
" Thôi chút nữa tìm cách nói chuyện với em ấy vậy". Tưởng Vân dùng cơm xong cũng trở lại phòng làm việc, hoàn thành công việc đang dang dở. Thoáng chốc trời cũng đã về chiều.
Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì a, sao chị ấy lại lạnh lùng với mình nha, hay là nhắn tin cho chị ấy, không được lỡ như chị ấy đang bận thì sao, à đúng rồi mình hỏi ý Thủy Thủy xem sao. Thiên Thảo từ lúc trở lại phòng, cứ đi đi lại lại trong phòng, chơi một vài trận game, chăm sóc cho chậu hướng dương vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nằm trên giường lăn qua lăn lại cuối cùng quyết định nhắn tin cho Thủy Thủy.
" Thủy Thủy, Đoàn tỷ có khi nào làm mặt lạnh, không quan tâm với cậu chưa?"
Ting ting, Dương Băng Di đang cùng Đoàn Nghệ Tuyền chụp ảnh trong quán coffee. Thủy Thủy vừa nhận được tin nhắn, đưa tay mở xem thì hướng mắt nhìn người ngồi cạnh.
" Có chuyện gì với cậu sao?"
" Chỉ là Tưởng lão sư từ lúc về đến giờ không nói lời nào, luôn lạnh lùng với tớ"
" Hiểu rồi nhưng mà nói cho cậu nghe Đoàn tỷ rất ấm áp nha và tớ cũng chưa bao làm chị ấy giận Với tay lấy ly mojito trên bàn đưa cho người bên cạnh.
" Sao cậu không trực tiếp hỏi chị ấy, có khi người ta là đang giận cậu chuyện gì đó nha" Lén cười trộm cô bạn ngốc của nàng.
" Vậy tớ nên làm sao đây a???"
" Nhắn tin không được nếu cậu có dũng khí thì đến gặp trực tiếp người ta. Thôi tớ bận rồi, cậu nên biết làm thế nào mà a"
" Cậu là đang ở cạnh Đoàn tỷ chứ gì, được rồi bye bye không làm phiền cậu" Thiên Thảo giả vờ hờn dỗi.
Nhận được sự phản hồi Thủy Thủy lẳng lặng đem điện thoại bỏ vào túi sách.
" Thiên Thảo vừa nhắn tin cho em sao?" Đoàn Nghệ Tuyền buông ly nước trên tay xuống ghé sát mặt vào Thủy Thủy đang trộm cười.
" Đúng vậy nha" Xoay mặt về phía người kia trong khoảng cách gần Thủy Thủy vô tình đối mặt với Đoàn Tỷ, hai tai nàng bất giác đỏ lên.
" Chắc là có người đang ghen mà Thiên Thảo cậu ta ngốc không nhận ra" Vội vàng dịch người sang một chút, nhịp tim có chút nhanh Thủy Thủy bình tĩnh nói chuyện với tỷ tỷ.
" Xem ra Thiên Thảo và vị lão sư kia nhìn rất đẹp đôi nha. Hành động kia của nàng lúc sáng trông thiệt soái nha" Đoàn tỷ lén trộm cười vẻ mặt đỏ bừng của người kia.
" Chị cũng nhìn ra được chuyện bọn họ nha, xem ra Thiên Thảo nhặt được Nữ Thần mà không biết nha".
" Đừng nói Thiên Thảo, em cũng là một tên ngốc nghếch không kém nha".Đoàn tỷ nói thầm, xoay mặt qua chỗ khác đọc sách. Dương Băng Di nhận ra điều gì đó liền tiến lại gần ôm nàng từ phía sau.Đôi trẻ này từ lúc Dương Băng Di bắt gặp thân ảnh Đoàn Nghệ Tuyền trong thư viện trường thì đã dũng cảm theo đuổi nàng, mối quan hệ này cuối cùng cũng có chút tiến triển tốt đẹp nha.
......
" Làm sao đây, làm sao đây a, cứu mạng" Thiên Thảo đi đi lại lại trong phòng.
Cạch,Vương mẹ đột nhiên mở cửa phòng " Hiểu Giai con có rảnh không, mang một ít hồng khô mang qua cho Tưởng Vân giúp mama a, à nếu Tưởng Vân có rảnh thì mời nàng ấy sang đây dùng cơm chiều với gia đình ta, baba con cũng muốn gặp mặt nàng nha".
" Dạ được ạ, ả mama vừa nói gì a, mang qua cho chị ấy...mời chị ấy sang đây"
" Con có chuyện gì à"
" À không có, mama cứ để bên dưới con chuẩn bị một chút sẽ xuống ngay"
" Vậy ta xuống dưới chuẩn bị trước".
" Cuối cùng cũng phải gặp mặt chị ấy, haisss" Thở dài một cái Thiên Thảo búi lại tóc đuôi ngựa, thay y phục đơn giản, mang một hộp bánh mochi nhanh chóng bước xuống nhà, ngó vào bếp nhìn ba ba cùng mama đang chuẩn bị bữa tối, nhanh tay mang hộp bánh cùng hộp hồng khô đặt trên bàn ở phòng khách mang đến trước cổng nhà Tưởng Vân. Đứng trước cổng nhà chị do dự ấn chuông. Tưởng Vân đúng lúc ngồi ở phòng khách nhàm chán, tay vẫn luôn cầm điện thoại, mắt luôn chăm chú nhìn vào tấm ảnh chụp lén Thiên Thảo lúc nàng không để ý ở nhà hàng hôm trước, do dự có nên gọi cho nàng thì nghe chuông cửa không biết là ai nhưng vẫn đúng dậy mang dép đi ra mở cổng xem là ai.Vừa nghe tiếng mở cổng Thiên Thảo xoay người lại đối diện khuôn mặt thoáng lạnh lùng của Tưởng Vân.
" Baba em vừa công tác từ Nhật về, có chút quà mama nhờ em mang qua cho chị, nếu chị không bận có thể cùng qua ăn tối với nhà em"
"Cảm ơn gia đình em" Tưởng Vân mặt không cảm xúc nhưng vẫn đưa tay nhận quà của Thiên Thảo.( Golden: Là do chị ta chưa biết đối mặt với crush thế nào mà crush đã xuất hiện trước mặt thôi.)
" Nếu chị bận thì thôi vậy"Thiên Thảo hơi thất vọng xoay mặt với hướng nhà mình cất bước đi.
" Chút nữa chị sẽ qua" Vội vã nắm lấy tay Thiên Thảo, Tưởng Vân mở lời.
" Ả, à vậy hẹn gặp chị chút nữa, em về chuẩn bị a" Thiên Thảo ngượng ngùng nhẹ nhàng gỡ tay Tưởng Vân nhanh chân trở về nhà. Tưởng Vân nhẹ lắc đầu cười khổ, đóng cổng vào nhà thay đồ chuẩn bị sang nhà Thiên Thảo.
Hoàng hôn dần buông xuống nhường chỗ cho ánh trăng cùng sao hiện lên, đồng hồ điểm 7 giờ đúng, trong sân Vương ba đang nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt, Vương mẹ cùng Thiên Thảo đang sắp xếp lại bàn ăn trong sân. Đúng như lời hẹn Tưởng Vân đã đứng trước cổng nhà Thiên Thảo, trên tay mang theo hai chai rượu vang loại nhẹ,đưa tay ấn chuông cửa.Vương mẹ nhìn Thiên Thảo đang gọt lê thì từ từ bước ra mở cửa.
" Chào Vương dì"
"Tưởng Vân đó à, vào nhà đi con, chúng ta đang chuẩn bị tiệc a" Vương ma niềm nở mời Tưởng Vân vào nhà.
" Chào dượng, con có chút quà biếu người, rất vui được làm khách nhà ta a" Tưởng Vân cúi người chào Vương ba đang đứng gần đó, sau đó hướng mắt nhìn về Thiên Thảo vẫn đang cúi đầu gọt trái cây, nhanh chóng thu lại ánh mắt nhìn Vương ba.
" Là Tưởng lão sư mà bé con nhà ta theo học đó sao, chào con, àiii con không cần đa lễ vậy đâu" Đưa tay nhận lấy rượu từ tay Tưởng Vân, baba khá hài lòng về nàng nha.
" Chị ngồi đây nha, em vào nhà mang thêm ly ra a" Thiên Thảo bối rối khi nhìn thấy Tưởng Vân từ bao giờ đã đứng trước mặt nhìn nàng.
" Con cứ ngồi đó chơi với Tưởng Vân, ta vào lấy thêm than sẵn tiện nhờ mama con mang ly ra rồi chúng ta cùng nhập tiệc" Vương ba lên tiếng liền bước vào nhà để lại đôi trẻ đang ngượng ngùng nhìn nhau.
" Đang né tránh chị à"
" Không có a, chẳng phải chị lạnh lùng với em trước sao"
"Chị không có lạnh lùng với em, chỉ là tại sao tên đó vô lại như vậy em lại để hắn ta nắm tay a"
" Nhưng em cũng đã nhanh chóng gỡ tay anh ta rồi a" Không lẽ chị ấy đang ghen, không thể nào a,Thiên Thảo nhìn người trước mặt đang nghiêm túc nhìn nàng.
" Lần sao gặp những chuyện tương tự cứ từ chối thẳng, đừng để người khác động chạm tay chân a,không thì cứ nói thẳng là em có người yêu" Xoa đầu Thiên Thảo rồi đưa tay ngắt yêu mặt em Tưởng Vân mỉm cười một cái khiến cho người trước mặt xấu hổ đỏ mặt.
" Ưm ừm" Vương ba cùng Vương mẹ từ trong nhà bước ra nhìn cảnh trước mặt, âm thầm nhìn lén đôi trẻ, đến lúc Vương ba hắn giọng lên tiếng, cả hai mới ngại ngùng trở lại vị trí ngồi cạnh nhau.
" Cạn ly, chúc mừng ba con hoàn thành dự án cũng như là lần chính thức hai nhà chúng ta trở thành hàng xóm tốt a" Vương mẹ sau khi Vương ba khui rượu vang liền nâng ly chút mừng.
" Cạn ly" Bốn người liền nâng ly chúc mừng.
" Con uống ít thôi a" Vương mẹ hướng mắt nhìn về phía Hiểu Giai.
" Kìa mama nó, con gái dù gì cũng đã lớn nên tập uống rượu để sau này còn xã giao nha" Vương ba lên tiếng bên vực.
" Hai ba con các người đừng bênh nhau a, Tưởng Vân ăn nhiều vào a, buổu tiệc hôm nay có một phần công sức của Hiểu Giai , con bé bấy lâu tránh xa bếp mà hôm nay tự tay học nấu ăn với ta nha"
" Mama" Thiên Thảo ngại ngùng né tránh ánh nhìn ôn nhu của Tưởng Vân.
" Vậy con phải ăn nhiều để không phụ lòng a dì và Hiểu Giai a"
" Tưởng lão sư, ly này ta mời con, coi như ta cảm ơn con đã giúp đỡ Hiểu Giai trong việc học hành của nó cũng như bầu bạn với nó, đứa con gái này của ta từ nhỏ đến lớn khá hướng nội nên ít bạn bè, nhờ con chăm sóc cho nó khi ta không thường xuyên ở nhà a" Vương ba rót một ly nữa cho mình đồng thời rót thêm cho Tưởng Vân.
" Vương dượng cứ yên tâm, con sẽ hết lòng giúp đỡ cho em ấy" Tưởng Vân với ánh mắt kiên định nhìn Vương ba mà cạn ly. Dưới ánh lửa nhỏ của bếp nướng cùng tiếng cười nói vang lên giữa màn đêm thoáng chốc trời cũng về khuya, Vương mẹ đỡ Vương ba về về phòng vì vui vẻ mà người hôm nay hơi quá chén. Thiên Thảo cũng từ từ sánh bước đưa Tưởng Vân về nhà.
" Vài hôm nữa chị hơi bận, không thể cùng em đến trường nên em chịu khó đi một mình a"
" Làm như không có chị, người ta đi bộ không bằng , nói vậy thôi baba trong thời gian này sẽ đưa em đến trường, chị yên tâm" Thiên Thảo nhìn người hơi đỏ mặt vì men say trước mặt mà mỉm cười nhìn nàng.
" Em không được cùng người khác nắm tay nha, hằng ngày phải xem tin nhắn của chị nha, cũng đừng quên lời hẹn của chúng ta đó" Tưởng lão sư của chúng ta hôm nay thật khả ái khi say nha, có chút chiếm hữu đáng yêu nữa.
" Nhất định em sẽ để chị đưa em đi biển, chị cũng không được thất hứa nha" Thiên Thảo thoáng bất ngờ khi nghe được lời này của Tưởng Vân nhưng cũng trong lòng như muốn nở hoa.
" Em về a"
"Hiểu Giai ngủ ngon" Tưởng Vân bất ngờ từ phía sau vòng tay ôm lấy nàng đồng thời cũng nhanh chóng buông nàng ra.
" Chị cũng ngủ ngon" Ngượng ngùng cùng bối rối Thiên Thảo cất bước một mạch trở về nhà, đóng cổng lại một đường chạy vào nhà sau cái ôm bất ngờ của Tưởng Vân.Nhìn thấy người kia đã vào nhà, nhìn lên đèn phòng cũng đã bật, Tưởng Vân nở nụ cười hạnh phúc đưa tay nhập mật khẩu mới vào nhà. Quan hệ của các nàng từ đó có một bước ngoặc thay đổi lớn.Tưởng Vân dù bận rộn hằng ngày vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nàng, đôi lúc sẽ mua ít quà tặng Vương mẹ cùng Vương ba. Thiên Thảo cũng tập trung vào việc học, hằng ngày sẽ trả lời tin nhắn cùng gọi điện thoại cho chị.Trên lớp cả hai vẫn hợp tác vào bài giảng, người kia chuyên tâm giảng dạy, nàng thì chú tâm học bài.Thỉnh thoảng có thời gian rảnh sẽ cùng nhau đi dạo, đạp xe, check in quán coffee mới. Thoáng chốc 5 tháng đã trôi qua, quan hệ của các nàng vẫn tiến triển tốt đẹp và kỳ thi đánh giá cuối kỳ của Thiên Thảo cũng đã đến, môn học nàng mong đợi nhất cũng là lời hẹn ước của người kia cũng đến, dĩ nhiên với năng lực học của Thiên Thảo thì kỳ thi diễn ra khá tốt đối với nàng nhưng điều nàng mong đợi nhất đương nhiên là được cùng Tưởng Vân đi biển.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip