Chương 2.
Lúc Bánh Bao được hai tuổi cũng là khi tâm trạng Tiêu Chiến ổn định hơn nhiều , cảm xúc cũng không còn dễ bộc phát giống như trước nữa. Mọi sự tưởng chừng đều đã quay về quỹ đạo vốn có của nó , ai ngờ anh lại phát hiện hình như mình lại có đứa nhỏ nữa rồi...
- Ụa~~
Tiêu Chiến vừa bắc nồi cá xuống bếp , mùi tanh tanh đặc trưng cùng mùi ngầy ngậy của thịt mỡ nấu cùng đã nồng lên , tạp dề cũng chưa kịp tháo anh đã phải che miệng , chạy vào nhà tắm. Sau khi nôn một hồi đến không biết trời đất là gì nữa , Tiêu Chiến mới nhìn lại mình trong gương , mặt mũi bị biến thành trắng bệch , dạo gần đây anh lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn cùng chóng mặt , nếu không phải đã trải qua mấy sự này một lần , anh nhất định sẽ nghĩ mình mắc bệnh nan y khó chữa.
- Cha~ Cha ơi~
Bánh Bao nhỏ đang xem hoạt hình vui vẻ ngoài phòng khách cũng bị cha mình dọa cho sợ , chân nhỏ mũm mĩm vội leo xuống ghế sô pha , chạy theo cha vào nhà tắm.
- Cha~~
Cái bánh hai tuổi chưa bao giờ thấy cha mình bị như vậy , nhóc còn nghĩ chắc hẳn cha đang rất đau , bàn tay bé xíu vội nắm lấy tay Tiêu Chiến ở trên đó hôn hôn vài cái. Ba ba nói làm như vậy cha sẽ không mệt nữa.
- Đừng lo , Bánh Bao nhỏ , cha không sao.
Tiêu Chiến cúi xuống , xoa xoa đầu đứa nhóc , sau đó bế nó lên. Bánh Bao lớn lên thật ngoan , mỗi ngày đều không quấy khóc , vui vẻ nhìn anh hoàn thành bản thảo mới đòi ôm ôm , nhóc con thật giống Vương Nhất Bác , món gì anh làm cũng ăn thật ngon miệng lại chưa bao giờ kén chọn , mè nheo. Cái bánh nhỏ hai tuổi giống như cục bông trắng sờ ở đâu cũng ấm áp , mềm mại.
- Cha ơi~ Bánh Bao thương cha nhất~
Đứa nhỏ mới hai tuổi nhưng nói chuyện vô cùng trôi chảy , tay nhỏ vòng qua eo Tiêu Chiến ôm ôm.
Vương Nhất Bác về đến nhà đã thấy cảnh này , đầu hắn bắt đầu nóng lên , hắn đưa tay chỉnh lỏng cả vạt trên cổ , ném cái cặp qua một bên rồi ôm lấy Tiêu Chiến.
- Nhóc con , tránh qua một bên.
Hắn dùng chân không lưu tình gạt tên nhóc hay ăn đậu hũ của bảo bối nhà mình ra xa , sau đó nằm lên đùi anh kể chuyện vu vơ ở công ti. Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến nhìn hai đứa trẻ dính người kia , tâm giật giật một cái , chẳng lẽ nhà anh lại sắp thêm một kẻ dính người nữa rồi?
- Nhất Bác , anh đi dọn cơm , em để ý Bánh Bao một chút.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên rồi kê xuống một cái gối mềm , Vương tổng hình như còn thiếu hơi bảo bối lớn , lưu luyến ôm lấy đùi anh mãi không chịu buông ra. Anh đẩy hắn qua một bên cũng không quên đặt Bánh Bao nhỏ bên cạnh hắn.
- A!!! Đau quá!!!
Đại bảo vừa mới bình an thoát khỏi cái móng sư tử hai phút mà hình như có chuyện lại xảy ra rồi , anh luống cuống đặt đĩa cá thơm lừng xuống bàn rồi chạy lại xem hai đứa nhóc kia rốt cuộc lại gây nhau chuyện gì nữa.
- Anh ơi , Bánh Bao đánh em.
Vương Nhất Bác thập phần ủy khuất , bàn tay còn đang che trên mũi , Tiêu Chiến vội vàng chạy đến , lau lau máu cho hắn rồi bảo hắn ngửa đầu lên. Bánh Bao nhỏ ở một bên vẫn ra vẻ như không có gì xảy ra , là ba ba trêu bé trước sau đó tự mình cụng vào đầu bé chứ bộ , bây giờ còn làm bộ làm tịch gọi cha đến nữa.
- Có đau không ? Nhất Bác còn đau không ?
Tiêu Chiến lau lau máu mũi cho hắn , xong xuôi mọi sự còn không quên nhét bông ở đấy , vạn nhất tí nữa hai đứa đánh nhau nữa thì máu cũng không văng tung tóe như bây giờ.
- Bảo bối , anh xem tên nhóc kia hung dữ như vậy...
Đại bảo nhìn về phía cái bánh nhỏ đang giận dỗi , sau đó không kìm được ôm Vương Nhất Bác vào trong lòng.
- Bánh Bao sau này không được đánh nhóc ấy nữa , biết chưa?
Bánh Bao nghĩ nhất định cha không còn thương mình nữa rồi , thằng nhóc bày ra vẻ tội nghiệp ôm lấy đầu nhỏ , nước mắt long lanh lóng lánh cũng bắt đầu chảy ra , đưa nhỏ kéo kéo tay áo Tiêu Chiến.
- Cha ơi , ba ba đánh vào đầu Bánh Bao~~
Cái bánh béo béo cũng không muốn nhịn ba ba xấu xa của mình nữa , nó ôm đầu bắt đầu khóc hu hu đến thương tâm , Tiêu Chiến hết cách nhanh chóng bế đứa nhỏ lên rồi lườm Vương tổng một cái cháy xem. Cái con người này đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn không biết nhường nhịn một đứa nhóc hai tuổi , hắn đây là muốn chọc anh tức chết hay sao?
- Còn cãi nhau nữa thì nghỉ ăn cơm.
Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến , mi tâm giật giật hai cái , để lại hai con người vẫn đang tóe lửa nhìn nhau kia rồi bước vào bếp. Anh bóp bóp trán , bây giờ nếu bọn họ có thêm đứa nhỏ nữa, cái nhà này không phải sẽ thành vườn trẻ sao?
Sau bữa tối như thường lệ Vương Nhất Bác sẽ vào phòng sách làm việc , lúc này đại bảo mới dám nén nút lấy trong túi que nhỏ thử thai mới mua buổi sáng ra , ánh mắt dán lại một chỗ mong chờ. Nếu bây giờ có thêm một bé con có phải quá sớm hay không? Bánh Bao mới hai tuổi , tâm trạng anh cũng mới bình ổn trở lại , nhỡ may anh không đủ khả năng chăm sóc cho hài tử thì phải làm sao? Anh xua xua tay gạt đi mấy ý nghĩ vớ vẩn đang luẩn quẩn trong đầu , đứa nhỏ là con của anh , cho dù thế nào anh cũng muốn cố hết sức vì nó.
Đúng thật là không ngoài dự đoán , Tiêu Chiến giơ cái que lên nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Hai vạch rồi.
Vương Nhất Bác còn chưa biết chuyện này , không biết lúc hắn phát giác ra rồi thì mang xúc cảm gì nữa? Tuy rằng hai người họ mấy năm nay tình cảm thật tốt , nhưng hắn có dễ dàng chấp nhận đứa trẻ này không? Tiêu Chiến biết hắn còn trẻ nhưng đã bị gia đình vướng bận , khi đó nếu không phải hai người họ xảy ra hiểu lầm thì bây giờ cũng không có Bánh Bao. Tiêu Chiến vừa nghĩ về quá khứ đã thấy mắt mình ươn ướt , có phải anh lại sắp gây rắc rối cho hắn rồi không?
- Bảo bối , sắc mặt anh thật kém.
Vương Nhất Bác vừa dỗ nhóc con kia ngủ xong đã thấy anh có vẻ không vui , hắn tiến đến , đem Tiêu Chiến giấu vào lòng.
- Em có thấy anh thật rắc rối hay không?
Tâm trạng của người có đứa nhỏ luôn lên xuống thất thường , anh gục đầu vào lòng hắn thút thít.
- Không đâu , anh rất tốt , mỗi ngày còn chăm sóc được hai đứa rắc rối trong nhà, bảo bối đặc biệt tốt , đặc biệt hoàn hảo nên anh đừng khóc nữa.
Tiêu Chiến được hắn ủ , vì được nghe hắn khen hai má cũng từ từ đỏ lên , hai tay mảnh khảnh như mọi ngày vòng qua lưng hắn , lười biếng đợi hắn bế vào phòng.
.
.
.
.
.
.
Ngày cuối tuần , Vương Nhất Bác được nghỉ , hắn dẫn Bánh Bao cùng Tiêu Chiến đi dạo công viên. Mùa hè tuy có chút oi ả , nóng bức nhưng về chiều trời như thương tình hắn muốn đem người ra ngoài mà dịu lại. Từ sáng Tiêu Chiến đã cảm thấy không khỏe , chân tay còn bủn rủn làm việc gì cũng không xong , cộng thêm cái thời tiết ngột ngạt đến dọa người càng làm anh thêm chóng mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cả một tuần đối phương mới được nghỉ một ngày , bây giờ anh không toại nguyện hắn , Vương Nhất Bác nhất định sẽ bị ủy khuất. Tiêu Chiến ngồi một chỗ nhìn hai người họ vui chơi , Bánh Bao vừa đặt chân lên ván trượt đã bị ngã một cái , anh mới nhìn đã sợ toát mồ hôi , vội vàng ra đỡ thằng nhóc dậy , còn phủi phủi quần áo cho nó.
- Anh đừng lo quá , trẻ con đứa nào ngã nhiều mới chơi được nhiều đó , sau này lớn rồi không phải hối hận nữa.
Tiêu Chiến vừa muốn mắng hắn một câu cả cơ thể đã bị đối phương bế bổng lên , sau đó anh thấy chân mình đã chạm vào ván trượt , đầu óc có chút quay cuồng , chắc là do khi nãy anh chạy quá nhanh đây mà. Muốn bảo hắn cho anh xuống nhưng chưa dứt lời Vương Nhất Bác đã nâng anh lên sau đó xoay ván trượt một vòng. Tiêu Chiến bị làm cho hoa mắt , nhất thời không thấy gì nữa , lảo đảo muốn ngã xuống , Vương tổng còn muốn khoe khoang trình độ trượt ván đẳng cấp hạng A của mình nhưng miệng chưa phun ra nửa câu đã phải vội đỡ lấy người kia.
- Bảo bối , sao thế này? Anh ơi?
.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã cảm thấy mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khóc chịu ,quay sang bên cạnh Vương Nhất Bác còn đang ru Bánh Bao ngủ , đứa nhỏ dù đã mấy lần bị mắng vẫn không muốn bỏ cái thói quen mút tay mà mình yêu thích.
- Anh ơi , đầu còn đau không?
Vương tổng vừa thấy người nhà mình tỉnh đã gấp muốn chết , hắn đặt Bánh Bao đã ngủ say sang giường trống phía đối diện rồi từ từ đỡ anh dậy , hắn rót ra ly một cốc nước ấm , thử xem nước đã vừa chưa cuối cùng mới đưa đến tay anh.
- Sao lại giấu em?
Tiêu Chiến vừa mới nhấp một ngụm nước đã nghe hắn hỏi thế , vốn định để một thời gian nữa , khi hắn thực sự sẵn dàng mới nói ra , ai ngờ lại bị hắn sớm phát hiện ra như vậy. Tay nhỏ vò vò tấm mền trắng muốt của bệnh viện , mặt cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn.
- Anh sợ bị em ghét bỏ.
Vương Nhất Bác thất kinh nhìn đại bảo bối ngốc nghếch nhà mình một chốc thật lâu , bàn tay lớn mãi mới đặt lên bụng anh , động tác thập phần ôn nhu cùng nhẹ nhàng , rõ ràng là hắn đang sợ làm bị thương bé con ở bên trong.
- Con của chúng ta , em nhất định sẽ trân trọng.
Tiêu Chiến nhìn hắn , tầm mắt cũng bị lệ nóng nhòe đi , anh giang tay ra đợi đối phương thu trọn mình vào trong lòng hắn. Vương tổng biết đại bảo bối lại suy nghĩ nhiều nữa rồi , hắn ôm anh vào trong lòng sau đó đặt một nụ hôn ấm nóng lên môi anh.
- Em sẽ không bao giờ ghét bỏ anh , bảo bối.
p.s : :))) như chưa hề có cuộc chia li , tôi vẫn để tâm cái hố này lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip