Chương 4.

Vương Nhất  Bác giống như bị thôi miên , đồng tử dãn ra to hết mức có thể , tựa như muốn thu hết hình ảnh hai đứa nhỏ trong phim siêu âm vào đại não.

- Em bé đang phát triển vô cùng khỏe mạnh đấy.

Bác sĩ trung niên cười ôn hòa dõi theo từng hành động của một nhà ba người họ. Bàn tay lớn của hắn treo lơ lửng trên không trung một lúc thật lâu mới dám hạ xuống vùng bụng nhô cao kia. Hai thằng nhóc hình như bị hắn làm cho giật mình , ở bên trong đá loạn một cái vô cùng hữu lực.

- Đệ đệ của Bánh Bao~

Bánh Bao nhỏ được ba ba dùng một tay xách lên , bàn tay bé xíu của cái bánh cũng vỗ về bụng của cha , đệ đệ thật hoạt bát nha. Sau khi kiểm tra tất tần tật đủ mọi thứ trên đời xong , hắn nhẹ nhàng đỡ anh dậy , tay còn không quên rút một chút giấy lau đi gel lành lạnh dính trên bụng đối phương.

- Về nhà thôi.

Tiêu Chiến chống lưng vẫy vẫy hai người kia lại , ba con họ còn không biết trời đất là gì , hung hăng cãi vã dành nhau tấm ảnh siêu âm bác sĩ mới cho.

- Ba ba thật xấu tính ~ Chú bác sĩ đưa ảnh cho Bánh Bao mà~

Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều lập tức xách thằng nhóc lên đã vậy còn véo véo cái má phúng phính toàn thịt là thịt của hài tử nhà mình.

- Làm ồn , đánh đòn.

Bánh Bao phụng phịu không can tâm đưa ánh mắt cầu cứu đến cha , Tiêu Chiến không muốn bé con bị ủy khuất từ trong túi lấy ra cây kẹo sữa dâu rồi ân cần đặt vào tay bé.

- Anh đừng chiều nó , sau này sẽ trở thành bé hư.

Hắn thở dài một cái , mới có ba tuổi mà đã biết khóc lóc mè nheo , may mà hôm nay có cha ngươi ở đây nếu không có khóc hết nước mắt baba cũng sẽ không chiều hư ngươi đâu.

- Vậy thì sau này anh cũng không chiều em nữa , coi như hòa nhau đi.

Hắn liếc mắt lườm Bánh Bao nhỏ một cái cháy cả mặt , chỉ vì một tên nhóc con không biết điều mà hắn lại bị mắng , để xem về nhà hắn sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc huênh hoang này như thế nào. Vương Nhất Bác đỡ anh xuống khuôn viên của bệnh viện , hắn vừa nhìn đối phương muốn bước xuống cầu thang đã nhanh tay bế anh lên , hắn biết vì trong bụng anh bây giờ có đến tận hai đứa nhỏ , đối với việc đi lại chính là thập phần khó khăn. Hôm nay trời vừa nắng lại ấm áp , hắn tất nhiên là muốn đưa Tiêu Chiến đi dạo vài vòng quanh công viên , có trời mới ngờ được đối tác công ty A lại muốn gặp hắn , còn hẹn đúng lúc 1 giờ chiều , thế là hỏng hết kế hoạch bữa trưa tình nhân nồng ấm của hắn. 

- Em mau đi đi , kẻo muộn bây giờ.

Tiêu Chiến đỡ lấy Bánh Bao từ tay hắn , mặt mũi vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhưng hắn biết trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng mất mác , chính hắn là người bày ra buổi hẹn hò hâm nóng tình yêu này thế mà bây giờ lại vô duyên vô cớ thất hứa với anh.

- Em lái xe đưa anh về.

Vương tổng không đành lòng nhìn người kia , kéo tay anh lại , dù có muộn cũng không thể để đối phương chịu nhiều ủy khuất như vậy. 

Tiêu Chiến nhìn hắn lắc đầu sau đó từ trong túi nhỏ của Bánh Bao lấy ra một tờ quảng cáo ghi tên đầy đủ các mặt hàng sản phẩm siêu thị bán.

- Em về đi , hôm nay siêu thị giảm giá , anh còn phải ghé qua đấy nữa.

Anh thấy hắn cứ vì mình mà phải chần chừ mãi , tâm cũng dịu lại một chút , thực ra cảm giác ở nhà một mình đợi hắn về cũng không tồi tệ đến vậy. Vương Nhất Bác còn có công việc riêng của hắn , anh không thích biến thành tên kì đà cản mũi , ngày ngày ngoài ăn ra thì chỉ biết ngáng đường hắn. Tiêu Chiến biết nếu nói thêm sẽ càng làm hắn do dự , anh giơ tay lên chào rồi quay lưng , bế Bánh Bao nhỏ đi.

- Cha~ Bánh Bao tự mình đi , cha sẽ bị mệt.

Bánh Bao nhỏ là đứa nhóc hiểu chuyện , tuy thường ngày hay nháo động tranh dành với hắn nhưng khi hắn mệt mỏi thằng nhóc nhất định sẽ tiến lại ôm ôm hắn , còn ngốc nghếch học theo Tiêu Chiến đi pha sữa cho hắn uống. Một đứa nhỏ ba tuổi mà lại sợ cha của nó phải chịu mệt , Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay , rốt cuộc mấy năm gần đây hắn có làm được những việc như tiểu hài tử kia không. Hắn đưa mắt nhìn mãi theo bóng lưng anh , Tiêu Chiến sau tất cả vẫn nguyện ý cùng hắn ở một chỗ thế nhưng hắn cảm thấy mình chẳng làm được gì cho đối phương , mấy nay cũng là tự bản thân anh ấy xoa dịu cho chính mình đã vậy còn phải chăm sóc cho hắn. Vương tổng vì sự vụ công ti , nửa năm vừa qua giống như con thoi , lượn hết chỗ này lại chỗ nọ , có khi cả tuần trời mới thấy hắn có mặt ở nhà thế mà người lại nồng nặc hơi rượu bia khó ngửi. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy cũng không ghét bỏ , sáng ra còn dậy thật sớm nấu canh giải rượu cho hắn. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà sống thật tốt , chính hắn cũng thỉnh thoảng quên rằng để hắn sống tốt như vậy Tiêu Chiến đã phải hy sinh những gì. Có khi hắn về đến nhà còn thấy anh đổ gục bên bàn thiết kế bản thảo , Bánh Bao nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh không dám nhúc nhích , có lẽ thằng nhóc sợ làm anh tỉnh giấc nên cứ ngồi mãi như thế.

- Baba ,  cha chờ ba ba về.

Cứ nghĩ về giọng nói non nớt của hài tử lòng hắn lại nổi lên một cỗ chua xót khó tả .

Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đừng suốt ngày đi tranh đồ giá rẻ nữa , hắn có thể nuôi anh cả đời.

Vương Nhất Bác nói anh đừng làm việc nữa , trông Bánh Bao thôi là đủ rồi , hắn có tiền , còn có thể mua cho anh mọi thứ anh thích.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn rồi mới cười cười , không biết nói thật hay là giả nhưng anh nói là sẽ kiếm đủ tiền để sau này có thể cùng hắn đi du lịch , còn nói sẽ mua cho Bánh Bao một hộp tô màu thật xinh.

Cuốc bộ của hắn ngày càng nhanh hơn , người phía trước mặt đã sắp đi khuất bóng.

- Bảo bối!

Hắn đột nhiên tiến lại rồi ôm anh vào lòng , Tiêu Chiến thoảng thốt nhìn hắn , sao bây giờ người này vẫn ở đây?

- Em... còn chưa đi nữa?

Anh dùng ống tay áo lau vội đi mồ hôi lấm tấm trên trán hắn , vội vàng như vậy , sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

- Khách hàng nói bận việc  nên hủy hẹn rồi.

Vương Nhất Bác không nói không rằng dành lấy cái kẹo mút trong ta Bánh Bao rồi ngang nhiên bỏ vào miệng , vị dâu sữa nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng hắn , coi như đây là thù lao cho việc hắn sẽ phải bế tên nhóc này cả một ngày đi.

- Cha ơi~huuu~

Cái bánh nhỏ mếu máo nắm lấy tay Tiêu Chiến lại bị hắn xách lên , chưa đầy một giây sau cả người béo béo đã nằm gọn trong vòng tay của ba ba ác ma rồi. Bánh Bao muốn nháo , bé không cần bế , bé chỉ cần kẹo dâu thôi.

- Sao em lại trêu con như thế?

Tiêu Chiến cúi xuống hôn hôn lên má thằng nhóc một cái , Bánh Bao nhỏ ngẩng cao đầu vênh mặt nhìn về phía ba ba đang tức đến phát hỏa , cha thương Bánh Bao nhất~

- Là do nó quá nặng , em phải vứt bớt cái kẹo đi.

Vương- mặt dày - không biết hổ thẹn - Nhất Bác vô cùng an nhiên ôm lấy đại bảo của mình vào lòng , đời này hắn có thể ở bên anh quả thật không còn gì hối tiếc.

.

.

.

.

Siêu thị ngày cuối tuần coi bộ càng đông người , mấy quầy hàng giảm giá thì càng không cần nói đến , hắn còn nghĩ tất cả nội trợ trên thế giới này đều tập trung ở đây rồi chứ. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ dáo diết đặt ánh nhìn lên người Tiêu Chiến , nhỡ may anh bị ngươi ta đẩy ngã thì hắn có một trăm cái mạng cũng không muốn sống nữa.

- Cha ~ Bánh Bao muốn ăn kẹo socola~

Vương Nhất Bác thấy thằng bé nói như vậy ngay lập tức đổ cả một hàng kẹo vào xe đẩy , Tiêu Chiến lườm hắn rồi để tất cả kẹo vào chỗ cũ.

- Ở nhà mới mua kẹo rồi , con không được đòi nữa.

Bánh Bao thấy cha mình dứt khoát như vậy , đôi mắt tròn xoe âng ẫng nước lại quét qua người ba ba nó.

- Ba ba , Bánh Bao muốn...

Thằng nhóc nhất định không chịu thỏa hiệp , cái tay nhỏ giống như có người đổ keo làm dính lại với hộp kẹo socola hình con gấu , cái bánh nhỏ cứ nhìn hộp bánh lại nhìn sang cầu cứu hắn , Vương Nhất Bác hết cách liền nhẹ giọng.

- Anh ơi ~ mua cho con đi , ở nhà còn toàn vị sữa dâu thôi.

Tiêu Chiến vô cùng kiên định , đây đâu phải lần đầu anh thấy hài tử nhõng nhẽo , có lần cũng chiều theo thằng bé rồi đấy chứ nhưng đứa nhỏ chỉ ăn một chút liền bày ra bộ mặt chán ghét. Tiêu Chiến thấy bánh sắp sửa quá hạn hết mà còn đến tận năm hộp , cuối cùng anh phải bắt Vương Nhất Bác thầu hết chỗ đó trong một đêm.

- Không! Ai lấy kẹo sẽ bị cha đánh tay.

Bánh Bao lập tức bị dọa sợ , cha rất ít tức giận nhưng mỗi khi tức giận đều rất kinh khủng , thằng nhóc chỉ còn dám ủy khuất kéo kéo ống quần Vương tổng. Vương Nhất Bác liền kéo kéo ống tay áo Tiêu Chiến , hãy vì em mà mua cho nhóc một gói đi. Anh đành lắc đầu thở dài , sao lại phải chăm đến tận hai đứa nhóc thê này?

Sau một hồi giằng co , bịch kẹo socola đã nằm yên vị trong giỏ hàng , Bánh Bao vô cùng sùng bái nhìn ba ba mình.

- Ba ba thật tốt.

Vương Nhất Bác giật giật khóe môi , chính hắn cũng đang chiều hư thằng nhóc này đây nhưng đứa nhỏ khả ái quá , hắn vừa nhìn qua đã không chịu nổi nữa. Ai bảo cái bánh này giống Tiêu Chiến làm chi?

Tiêu chiến vừa thỏa hiệp với đứa nhóc đã tự vỗ trán cái bốp , cũng tại đứa nhỏ quá giống Vương Nhất Bác lúc mè nheo đi. 

Nhưng khác là...hắn ta chỉ mè nheo trên giường là giỏi thôi~ 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip