Chương 5.

Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới thoái thác được nhóc con Bánh Bao cho bà chị mình với mục đích đưa người kia đi hâm nóng tình yêu , thế mà cái thằng nhóc còn dám gọi điện bắt anh tối nay phải làm món sườn chua ngọt mới thôi không khóc lóc qua điện thoại nữa. Nhà hết sườn , hai người bọn họ phải tạm hoãn lại một màn mây mưa kịch liệt , chỉ vì tiếng khóc của đứa con nhỏ. Vương Như  Hân nói cô sẽ nấu cho Bánh Bao ăn , Tiêu Chiến mặt đầy hắc tuyến nói không thể được , bạn học Vương tuy tài sắc vẹn toàn nhưng mỗi khi nấu ăn đều muốn đoạt mạng người , trân bảo của anh không thể để người ta đem ra thí nghiệm món ăn được.

Vương Nhất Bác cũng chỉ biết thở dài hết cách , biết thế không sinh con.

- Bảo bối làm sao thế?

Hắn còn đang đút tay vào túi quần , nhàn nhã đi dạo một vòng siêu thị , mắt vừa lia tới chỗ Tiêu Chiến đã thấy anh ôm ôm bụng , sắc mặt cực kì kém. Vương Nhất Bác lập tức tiến đến , đỡ anh vào lòng. 

- Không sao, chỉ là.. chỉ là đứa nhỏ hơi nháo...

Tiêu Chiến không muốn làm đối phương lo lắng , vả lại mấy đứa nhỏ trong bụng mới được tám tháng , dù có đau bụng anh cũng sẽ không nghĩ rằng mình sẽ sinh non. Lúc sinh Bánh Bao cũng chỉ thiếu có hai tuần thôi nên anh cũng không muốn bận tâm nhiều , còn chưa kể đến hai nhóc bụng mỗi ngày đều náo động không ngừng nghỉ , Tiêu Chiến cho rằng đau như vậy cũng chỉ giống thường ngày mà thôi.

- Bảo bối , về nhà thôi , em thấy sắp có bão đấy.

Hắn nhìn ra bầu trời mây đen vần vũ , phía đằng xa còn thấy gió thổi to từng cơn , bên tai đã nghe thấy tiếng sấm chớp , cũng thật là lạ mới vừa nãy hắn còn thấy trời xanh mây trắng , bây giờ lại có thể chuyển biến xấu nhanh đến như vậy.

Đúng là thời tiết , khó hiểu thật.

- Nhất Bác .. Nhất Bác... hình như anh bị ra máu rồi...

Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã muốn chạy vòng quanh kêu cứu , hắn nhìn qua đối phương một chút , quần vải màu đen khó nhận ra vết máu nhưng khi hắn sờ vào đúng là có chút nhơm nhớp thật. Vương tổng có chút hoảng hốt nhưng hắn lại cố không bày ra biểu tình gì , hắn chỉ sợ hắn cuống lên rồi thì anh biết phải làm sao?

Rút điện thoại ra , hắn ngay lập tức gọi xe cứu thương tới , còn không quên tìm cho người kia một chỗ ngồi xuống , thỉnh thoảng sẽ gíp anh xoa bụng. Tiêu Chiến cũng sợ hắn gặp phiền phức , ở chỗ đông người không dám kêu một tiếng , lúc bụng đau chỉ dám bấu chặt lấy cánh tay hắn , tìm cho mình một điểm tựa vững chãi nhất.

Nửa tiếng sau xe cứu thương mới hú còi chạy đến , Vương Nhất Bác nhanh chóng bế anh lên giường nhỏ di động mà bác sĩ đã chuẩn bị. Hắn nhìn quanh xe , ngoài hắn và Tiêu Chiến ở đây chỉ có thêm một bác sĩ và một y tá , vạn nhất anh không chịu đến lúc tới được thì hắn phải làm sao? Bệnh viện còn cách đây một quãng rất xa , bây giờ còn là giờ cao điểm tắc đường , nhanh nhất cũng phải đợi ba mươi phút nữa mới đến được nơi.

- Cậu đau bụng từ khi nào?

Bác sĩ vừa kiểm tra độ dãn nở phần dưới vừa nhẹ nhàng hỏi.

- Từ ... hôm qua đã thấy có chút không đúng lắm...

Vương Nhất Bác càng thêm tá hỏa , đau như vậy mà còn muốn giấu hắn không nói ra , anh là đang muốn chọc giận hắn hay sao?

- Anh... sao lại không nói?

Hắn không muốn hỏi tội anh cũng không muốn xem anh như kẻ có tội nhưng Tiêu Chiến mỗi khi gặp chuyện là y như rằng lựa chọn im lặng , đến một chữ cũng không kể với hắn , rốt cuộc anh vẫn không tin tưởng hắn đến vậy. Vương Nhất Bác ngoài cảm thấy chua xót ra thì cũng chỉ còn cảm xúc thương đối phương tột độ , người này vẫn luôn không muốn phiền hà đến hắn.

- Anh.. xin lỗi.

Trước sự mềm mỏng của bảo bối ,Vương tổng không còn cách nào nóng giận nổi nữa , hắn vừa muốn sinh khí đã bị giọng nói nhè nhàng của đối phương làm cho dịu lại. Hắn cầm lấy tay anh rồi hôn lên đó.

- Phía trước có cây đổ lên không thể lập tức di chuyển được , bệnh nhân có chờ được không?

Là tiếng của tài xế xe gọi điện cho bác sĩ , một cú điện thoại vỏn vẹn mấy giây lại làm cho hai đối tượng trên xe thất thần. Tiêu Chiến đã bị đau bụng sinh dày vò đến sống dở chết dở , giờ lại nghe được tin này , tim anh như đập hẫng một nhịp. Nếu anh chú ý  một chút , có lẽ bé con sẽ có thể ra đời thuận lợi bình an hơn.

- Mở tám lóng tay... không thể đợi được nữa.

Bác sĩ dứt khoát đáp lại , cũng như để thông báo cho hai người họ , đứa nhỏ phải sinh ở trên xe thôi. Vương Nhất Bác biết anh nhất định đang tự trách mắng bản thân mình thậm tệ , hắn tiến đến , đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Không sao , không sao , ở đây còn có bác sĩ , đừng lo lắng quá.

Vì không gian trong xe quá ngột ngạt và chật hẹp nên mỗi khi dùng sức ép đứa nhỏ ra , đầu anh lại chao đảo một trận , cảm giác buồn nôn ập đến , ngực tức đến không thở nổi. Bác sĩ gập chân bệnh nhân lên đến bụng rồi dang về hai phía , vừa tiếp sinh vừa hướng dẫn y tá mau lấy khăn bông chuẩn bị cho đứa nhỏ sắp sinh ra đời. 

- A---!

Tiêu Chiến đau đến nỗi hét khản cả họng , hậu đình yếu ớt vừa tiếp nhận đầu thai cứng rắn đã nóng bỏng rát , mặt sau không cần nhìn đến cũng biết nơi kia đang bị tấy đỏ. Bác sĩ đeo gang tay , thuần thục khuếch trương cấu đình mẫn cảm , nam nhân sinh con ông chưa phải chưa nhìn qua , nhưng vẫn không dám khinh suất dù chỉ một giây. Đối với mấy người hoài đứa nhỏ kiểu này đều là nghịch thiên , làm trái ý trời , bệnh nhân mà gặp nguy hiểm , bác sĩ cũng vô cùng áy náy.

Vương Nhất Bác nhìn đối phương đau đến co quắp , chỉ biết tiến lại gần bóp chân cho anh , lúc sinh Bánh Bao cũng đau như vậy , bác sĩ còn cam đoan lần hai sẽ sinh dễ hơn , thế mà bây giờ người kia vẫn vật vã đến dở sống dở chết , tận mắt chứng kiến cảnh này khiến hắn thật sự vô cùng đau lòng.

- Ư__!

Tiêu Chiến gồng người lên , hét một tiếng , bác sĩ cũng vừa vặn phối hợp ép lên đỉnh bụng một cái , đầu hài tử coi như là thuận lợi đi ra. 

Vương tổng ở một bên chỉ lau mồ hôi cho anh nhưng vẫn bị dọa cho sợ đến tái mặt , bác sĩ còn nói hắn sợ cái gì , không phải mọi sự đều đang diễn ra tốt đẹp hay sao? Hắn lập tức liền rơi nước mắt , hài tử thì tốt nhưng đại bảo nhà hắn thì phải chịu đau. Tiêu Chiến mọi ngày đều thấy hắn giống một đứa trẻ , bây giờ càng bày ra bộ dạng ngốc nghếch hơn , chính anh còn chẳng hiểu mấy năm trước đứa trẻ này làm cách nào lại khiến mình đau lòng được đến vậy. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì một cơn gò khác thúc đến ,  anh oằn mình lên dùng sức , đứa nhỏ cuối cùng cũng xuất thế , oa oa khóc một tiếng vang dội. Bác sĩ nhanh nhạy cắt cuống rốn của bé rồi đưa bé cho y á tẩy rửa sơ qua.

- Ha~ đau quá~

Tiêu Chiến vừa sinh xong đứa thứ nhất , đứa thứ hai đã vội muốn xuống , ngón chân vì áp lực của đau đớn cũng co lại với nhau , môi khô khốc bị cắn đến rớm máu.

- Đầu ra rồi , hít khí , dùng sức.

Bác sĩ ở một bên vẫn hô lớn , đứa nhóc thứ hai sau một hồi vật lộn cũng thuận lợi xuất thế. 

- Có thể.. cho tôi cắt hay không?

Vương Nhất Bác vừa để ý bác sĩ thuần thục định cắt bỏ cuống rốn của đứa nhỏ thứ hai , mặt mũi hơi phiếm hồng hỏi nhỏ ông. Bác sĩ nhìn ba ba trẻ của hài tử một lúc rồi cũng ôn hòa vui vẻ chấp thuận , đây cũng không phải lần đầu ông gặp phụ huynh gấp gáp nhưng lại cố tỏ vẻ mình ổn. Hắn vui đến nỗi muốn nhảy lên , chầm chậm tiến lại gần rồi nhẹ nhàng cắt xuống một đường , Vương Nhất quả thật cảm thấy vô cùng kì diệu , hài tử so với bàn tay hắn còn nhỏ hơn một chút. Sau khi hoàn toàn tách khỏi cơ thể cha ,đứa nhỏ còn dính máu lập tức được mang đi tẩy rửa sơ qua.

Tiêu Chiến bị mệt , chỉ còn đủ khả năng nằm xụi lơ một chỗ nhìn hai đứa nhỏ , lúc này được phía trước cũng đã được thông , xe cứu thương mất chưa đầy ba mươi phút đã tới được bệnh viện. Vương tổng tự dưng thật muốn ôm anh vào lòng , mấy năm gần đây không hiểu sao hắn lại khóc nhiều đến vậy , có lẽ lúc trước là do hắn làm anh buồn lòng , rơi quá nhiều lệ nên bây giờ mới bị trừng phạt như thế.

- Chiến Chiến giỏi quá.

Hắn hôn hôn lên gò má tái nhợt rồi ôm lấy anh , thế là....cái bánh thứ hai và thứ ba nhà họ đã xuất lò như vậy đấy.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh , mặt mũi ửng đỏ không dám nhìn đến hắn.

- Việc này... anh tự làm được...

Vương Nhất Bác vừa lau rửa phần thân dưới cho anh vừa ngẩng mặt lên tìm thuốc để bôi , nơi này đều bị sưng đỏ lên hết rồi ,nếu không chăm sóc cẩn thận còn có thể bị tấy.

- Anh ngại cái gì? Mỗi ngày em đều sờ đến đây , anh còn muốn ngại nữa là sao?

Tiêu Chiến bị hắn chọc đến nỗi cả hai tai nhỏ đều biến đỏ , răng thỏ nhe ra cảnh cáo hắn , Vương Nhất Bác thật sự không muốn sống nữa rồi. Anh không thèm quan tâm đến hắn đưa mắt nhìn về phía hai cục bông nhỏ đang ngủ bên cạnh.

- Em nghĩ xem nên đặt tên hai đứa là gì?

Vương Nhất Bác đã nghĩ tên cho hài tử từ lâu nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại muốn thay đổi một chút , sinh ra cũng khó khăn như vậy phải đặt tên thật hay sau này mới có thể khoái hoạt lớn lên. Hắn chỉ mong hai đứa sau nay sống thật tốt , quân tử bình an , vậy đặt là Vương Quân Bình và Vương Quân An cũng không tệ.

Hắn nhìn nhị ca béo béo trong lòng mình rồi đáp lại Tiêu Chiến.

- Béo như vậy gọi là Vương Bánh Ú được rồi.

Sau đó lại liếc nhìn thằng bé vừa ngủ vừa cười kia một cái.

- Ngọt ngào như vậy thì gọi là Vương Bánh Kem đi.

Tiêu Chiến giật giật khóe miệng , đầu đầy ắc tuyến cốc lên đầu hắn một cái.

- Em lại muốn điên cái gì nữa hả Vương Nhất Bác?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip