Chương 1+2
Chương 1: Tôi mang thai.
"Ta mang thai." Tô Tử Dương mặc quần áo vận động rộng thùng thình, một tay đỡ bụng một tay mở ra ngăn cản trước mặt Lăng Triển Dực.
Đúng giờ cao điểm vừa tan làm, nhân viên Lăng thị ào ào trở ra rất nhiều, lăng Triển Dực nhíu mày lộ vẻ không vui nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt đánh giá mang theo nguy hiểm.
Đúng là 3 tháng trước hắn có đi qua quán ăn đêm rồi hợp khẩu vị thanh niên trước mặt, thế là cùng nhau lăn khăn trải giường, hai người đều chơi thật sự tận hứng. Thế nhưng sau đó cũng không qua lại, đều có cùng ý thức đó chỉ là tình một đêm, hai người mỗi người một ngả, không liên quan nhau.
Lại không biết mấy ngày trước Tô Tử Dương không biết lấy đâu ra số điện thoại của mình, mỗi ngày gọi điện cho hắn nói mình mang thai, muốn hắn phụ trách.
Lăng Triển Dực căn bản là không đem lời nói của cậu ta để trong lòng, nam nhân mang thai sao? lừa quỷ hả?! quỷ cũng không tin!
Cậu ta muốn quấn lấy chính mình kiếm phí tình một đêm cũng không tìm lý do nào hợp lý hơn a. Ngu ngốc.
Hai hôm trước Tô Tử Dương không gọi điện lại đây, hắn còn cho rằng người này đã nghĩ thông suốt, nào ngờ lại xuất hiện trước cửa công ty vừa vặn gặp được hắn tan tầm.
Tầm mắt xẹt qua bụng nam nhân, Lăng Triển Dực cười nhạo một tiếng hỏi: "Mấy tháng?"
"Ba tháng." Tô Tử Dương dùng tay cào cào gương mặt. "Kỳ thật tôi cũng không muốn tìm đến anh, nhưng dù sao đứa bé này cũng có một phần của anh, tôi không thể cướp đi sinh mạng nó mà không hỏi ý kiến anh. Nếu anh không muốn nó, liền cùng tôi đến bệnh viện đem nó xóa đi. Còn nếu giữ lại, phí sinh hoạt dưỡng thai anh liền phải chi trả, cũng không thể bắt một người mang thai đi làm đi? Bất quá anh yên tâm, sinh xong đứa nhỏ này tôi liền biến mất, tuyệt đối không quấn lấy anh."
Lăng Triển Dực nghe cậu ta nói đến "phí sinh hoạt" mắt liền lô vẻ châm chọc, nói một đống câu đàng hoàng, còn không phải một từ "tiền" sao.
Bất quá ở dưới lầu công ty nói chuyện vô nghĩa không phải phong cách của hắn. Nhân viên tới tới lui lui nhiều như vậy, nhiều người nhiều chuyện, ai biết họ nghe được hắn bị một nam nhân lấy lý do "mang thai" quấn lấy hắn còn mặt mũi để đâu gặp người?
"Lên xe." Lăng Triển Dực đến xe mình kéo cửa ngồi vào ghế lái điều khiển nói.
Tô Tử Dương sửng sốt một lúc mới tỉnh ngộ, vội vàng đi đến cửa sau đẩy cửa ra ngồi vào.
Bên trong xe rộng rãi, ghế tự thoải mái, Tô Tử Dương vẫn luôn đỡ eo thở phào một hơi, tiện đà đem tay đặt lên bụng còn nhắc nhở hắn một câu: "Anh lái chậm một chút, bằng không lát nữa tôi phun trên xe lại không tốt."
Lăng Triển Dực âm thầm cắn răng, từ kính chiếu hậu trừng mắt với người phía sau, khởi động xe, chân giẫm ga, bẻ tay lái rời đi.
"Nha a---" Tô Tử dương cả người bị ngã ra đằng sau đành nhanh tay với lấy tay vịn đằng trước, một tay khác lại giữ bụng nhỏ. (ai za đây là bản năng của người mẹ a.)
"Này--- lái chậm một chút... uy" Tô Tử Dương ở phía sau ngã trái ngã phải, một lúc sau cảm giác được bụng có cuộn sóng ầm ầm muốn ra ngoài, cậu che miệng làm động tác muốn nôn. Lăng Triển Dực đột nhiên quẹo vào một bên, giẫm phanh khẩn cấp dừng xe ngay bên đường.
Sau khi mở cửa ra, Tô Tử Dương nghiêng ngả lảo đảo lao xuống xe, tay bám vào lan can lề đường nôn khan, đương nhiên ngoài vị chua trong cổ họng cái gì cũng không nôn ra được, còn làm khó chịu, khó chịu đến độ nước mắt rớt ra, hai má hồng hồng...
Lăng Triển Dực từ kính xe nhìn tới Tô Tử Dương đang phun tới mặt mũi tối tăm, khóe miệng cong cong, là tươi cười thực sự nhưng trong lòng vẫn không khỏi khinh thường: còn giả vờ rất giống a!
------------------------______Bò chầm chậm rồi sẽ đến đích_________---------------------
CHƯƠNG 2: Đi, tôi mang cậu đi kiểm tra
Thật vất vả phun ra làm bớt vị chua trong cổ họng Tô Tử Dương vừa trở lại trong xe, lập tức bị mùi vị thuốc lá trong xe sặc đến mặt đỏ hồng: "Hút thuốc đối với đứa bé không tốt..."
Lăng Triển Dực không thèm để ý, hút mạnh một cái sau tàn thuốc ấn ở gạt tàn thuốc lá, liền nghe Tô Tử Dương hỏi: "Này, anh có ý tứ gì hả? Trả lời một câu như vậy khó lắm sao?"
"Không có ý tứ gì, tôi mang cậu đi bệnh viện." Lăng Triển Dực lần nữa khởi động xe, hướng đến là bệnh viện Lập thị.
"..." đôi mắt Tô Tử Dương lóe sáng, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dực nói: "Chẳng nhẽ anh không tin lời tôi nói sao?"
"Chẳng lẽ tôi nên tin sao?" Lăng Tử Dực hỏi lại.
Tô Tử Dương cứng lại, sau lại gật đầu như đã hiểu: "Đúng vậy, Chuyện này a... Lúc đầu tôi cũng không tin tưởng huống chi là anh..."
Lăng Triển Dực cười lạnh một tiếng, không để ý tới cậu ta nữa.
Tô Tử Dương trầm mặc một lúc sau mới nói thêm: "Bất quá Bác sĩ có nói tôi là người có thể chất ẩn song tính, giống như phụ nữ có thể mang thai nhưng xác suất là một phần ngàn. Họ cũng rất ngạc nhiên, còn nói muốn lập một nhóm nghiên cứu..."
"Tôi cảm thấy có thể lấy một cái Gunicess ghi lại nha haha, đàn ông thụ thai sinh em bé..."Thời điểm Tô Tử Dương lải nhải, xe đã dừng trước cửa bệnh viện. Lăng Triển Dực xuống xe trước rồi liếc cậu một cái: "Xuống xe đi, tôi mang cậu đi kiểm tra."
Kiểm tra liền kiểm tra đi, việc này cũng quá không tưởng tượng được, đến lúc đó lấy đến giấy kiểm tra xem hắn còn chống chế như thế nào.
Trời biết 3 tháng mang thai này cậu chịu khổ cực như thế nào, phun đến rối tinh rối mù, căn bản là không có biện pháp kiếm tiền, chỉ có tích tụ bị cậu miệng ăn núi lở, nếu không phải cùng đường cậu cũng không phải tìm một baba khác phụ trách a.
Cái gì? Mọi người hỏi hắn tại sao không tự đi phá thai?
Dù sao cũng là một huyết nhục trong bụng chính mình, Tô Tử dương lại là người hay mềm lòng, tự mình quyết định giết chết tiểu sinh mệnh đó thật là không xuống tay được...
Lăng Triển Dực hai tay đút túi quần đi ở phía trước, Tô Tử Dương cẩn thận đi theo phía sau hắn, hai người một trước một sau đến khoa phụ sản.
Tô Tử Dương bình thường đi kiểm tra thai sản là đi bệnh viện Bình An gần nhà, cho nên ở bệnh viện Lập thị không ai quen biết hắn, nếu không, với trường hợp đặc biệt như vậy chắc chắn bác sĩ nào cũng nhớ mặt hắn a.
"Hai vị, đi nhầm đi?" Người phụ trách khoa phụ sản là một bác gái hơn 40 tuổi, nàng đỡ đỡ mắt kính, nhìn đến hai người đàn ông ở cửa, một người cao lớn tuấn tú, một người lại hơi xinh đẹp nhưng lại không phải con gái a.
"Không sai." Lăng Triển Dực lời ít mà ý nhiều, chỉ vào TTD: "Là cậu ta, giúp tôi kiểm tra xem có phải hay khôngmang thai."
"..." Bác gái hóa đá chừng một phút đồng hồ, rất muốn đưa bọn họ đến khoa tâm thần xem đầu óc có vấn đề không. Lại nghĩ kiểm tra liền kiểm tra đi, dù sao cũng chỉ là một lần thử nghiệm.
"Mang cốc này đi nhà vệ sinh lấy nước tiểu, sau mang lại đây." Bác gái lấy một ly giấy nhỏ đưa cho Tô Tử Dương, nàng lại đỡ đỡ mắt kính, cúi xuống nghẹn cười.
"..."
Tô Tử Dương hít sâu một hơi, cầm lấy chén nhỏ đi ra ngoài.
Lăng Triển Dực chắn phía trước cậu, không cho ra ngoài: "Không cần phiền toái, liền ở trong này tiểu luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip