Em sẽ thay đổi để được hạnh phúc❤_1
CHƯƠNG 1: Sự hối hận muộn màng
Trong một nhà máy bỏ hoang có một cô gái đang nằm trên một bãi máu với những vết thương đầy người...cô có đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp giờ đã nhuộm sự thù hận đối với hai người đứng trước mặt. Một người là người chồng mà cô moi tim ra để yêu bằng sinh mạng và một người là người em gái mà cô cưu mang thương như ruột thịt mình. Cô gái mặc chiếc đậm màu trắng tinh bước tới nhìn cô bằng ánh mắt đầy nước mắt nhưng lại chứa một nụ cười đầy khinh bỉ khó có thể thấy được:
- Tại sao chị lại có thể làm vậy với em chứ...huhu...em đâu có làm gì sai...chị 3-4 lượt hãm hại em...em biết chị ghét em...nhưng em yêu anh ấy...em có thể ra đi...thiệt em có thể ra đi...em đã nói nhưng chị không tha em nên chị đừng trách em...huhu....( là chị ép tôi chứ tôi không muốn giết chết chị sớm thế này tôi còn muốn chị khổ sở gấp trăm ngàn lần nữa cơ. Chết rồi xuống đó nhìn lại bản thân mình đi tất cả là lỗi của chị nếu không phải tại chị tôi có hết mọi thứ sao...hừm đồ ngu...)
Người đàn ông nhìn cô gái mình yêu đang khóc đầy yêu thương sủng nịch mà đau lòng. Người đàn ông bước đến ôm cô gái vô lòng dỗ dành và nhìn về phía cô gái đang nằm trong võng máu bằng ánh mắt khinh tởm như đang nhìn một thứ rác rưởi và nói đầy lời độc ác.
- Cô thật đáng ghê tởm...thứ như cô chết có thế là may mắn cho cô rồi. Dám hãm hại tiểu Nhi Nhi à cô không xứng đụng vô một ngón tay cô ấy.
Cô nhìn họ ngượng cười lên cô không muốn nói gì cả một cách đầy châm biếm như lại chứa đau thương tuyệt vọng...cô bắt đầu cười điên dại trong đôi mắt cứ tuôn rơi những giọt nước mắt hối hận...
Người đàn ông nhăn mày ôm chặt hơn cô gái trong lòng đứng cách xa ra và nhìn cô như nhìn bà điên.
- Tiểu Nhi Nhi về thôi cả ngày em chưa ăn gì cả
-...nhưng...mà...
-Không nhưng nhị gì cả em k lo cho bản thân thì cũng quan tâm đến con của chúng ta chứ.
-Ờm, đi thôi anh.
Cô nhìn hai người đang yêu đương nói năng đang quan tâm chăm sóc nhau mà cười điên cuồng hơn giống như đang xem một bộ phim hài. Cô mắc cười cô không thể ngừng cười được cho đến khi hai người yêu đương thẳm thiết đó biến mất sau cánh cửa thì cô không cười được nữa. Cô gào khóc cô hối hận rồi. Hối hận vì tất cả mọi thứ. Hối hận khi cưu mang một cô gái về làm em nuôi. Hối hận vì tình mà bị đánh lừa rồi mờ mắt trả thù rồi đi đến kết cục hôm nay. Hối hận vì yêu một người con trai không đáng để trao tim mà yêu để rồi mù quáng làm ngôi nhà thân yêu luôn tràn ngập tiếng cười giờ tan nát chỉ chứa nỗi đau tuyệt vọng, khiến ba mẹ không nơi nương tựa, khiến ba mình bệnh phải lên bệnh viện, khiến anh trai luôn yêu thương che chở mình phải gặp cảnh vô tù.
Bỗng có tiếng bước chân bước vội vã chạy về phía cô. Cô ngước nhìn về phía tiếng bước chân vội vã đó thì cô thấy một chàng trai mặc âu phục chạy tiến về phía cô. Chàng trai ôm chằm lấy cô rồi khóc.
- Em nhìn anh này...xe cấp cứu sắp đến rồi...nhanh thôi rồi sẽ ổn thôi.
Cô nhìn người con trai trước mặt anh là người luôn ở phía sau cô, luôn chăm sóc cho cô khi cô cần nhất nhưng giờ đây khuôn mặt chỉ có sự tiều tụy, xanh xao, mệt mỏi chiếm lấy. Cô mỉm cười yếu ớt cầm bàn tay anh lên khuôn mặt mình phải chăng cô có thể quay đầu ra phía sau thì đã không mù quáng làm cho anh người con trai luôn yêu cô rất nhiều này không vì cô tổn thương lại tổn thương. Cô rơi một giọt nước mắt vô lòng bàn tay ấm áp ấy cô sai rồi phải chăng cô không chấp nhất thì cô đã hạnh phúc bên anh rồi sẽ có gia đình hạnh phúc với những đứa con của mình điều ấy đẹp làm sao. Cô nhìn vào anh thật lâu để nhớ như in khuôn mặt này rồi cô mỉm cười thật tươi vì cô muốn khi nhắm mắt lại để ra đi thì anh sẽ thấy được sự xinh đẹp của cô.
- Em xin lỗi!!!Anh đừng vì em báo thù được không? Phải sống hạnh phúc kiếm một người tốt hơn em mà cưới và sinh con...nhờ anh giúp em chăm sóc ba mẹ em và xin anh cứu anh trai em...kiếp này em nợ anh nhiều lắm để kiếp sau...hộc...em trả nợ anh....hộc hộc....
Cô phun một hộc máu ra khỏi miệng rồi cô nhắm mắt viễn biệt đời người này. Anh ôm cô gào khóc nói những lời nỉ non mong cô tỉnh lại đừng ngủ nữa. Nhìn thấy cảnh này khiến người ta phải tiếc thương cho đoạn tình cảm đau lòng này một cảnh có thể lấy nước mắt của người khác nhìn anh ôm cô cứ lặng lặng ôm cô rồi khóc lại nói không gian xung quanh giống như chỉ thuộc về mọi họ chìm đắm nỗi bi thương đau khổ dằn vặt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip