Chương 2: Nụ Cười Sau Ánh Đèn

Tiếng ồn ào từ sảnh tiệc dần mờ nhạt khi cánh cửa phòng trên tầng hai khép lại sau lưng Sư Tử. Căn phòng riêng được bài trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Một chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ được đặt cạnh bàn kính nhỏ, bên trên là một chai rượu vang và hai chiếc ly trong suốt.

Sư Tử bước đến ghế, khẽ ngả lưng, đôi chân vắt chéo đầy ưu nhã. Cô cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, màn hình trên tường hiện lên cảnh quay trực tiếp từ sảnh tiệc. 'Một vở kịch với quá nhiều nhân vật thú vị.'

Ánh mắt cô dừng lại ở Ngụy Bạch Dương, người đang đứng gần lối vào. Hắn không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Dù không cố gắng hòa nhập, sự hiện diện của Bạch Dương vẫn khiến người khác phải chú ý.

"Một kẻ nguy hiểm..." Sư Tử nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

Màn hình chuyển cảnh đến khu vực bàn tiệc, nơi Hàn Bảo Bình đang trò chuyện với vài người bạn cũ. Đôi mắt hắn vẫn thường xuyên hướng lên tầng hai, dù vẻ ngoài vẫn giữ được sự tự nhiên.

Sư Tử nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng lướt qua màn hình. "Anh vẫn vậy, Bảo Bình"

Ở góc khác, hình ảnh Tôn Song Tử hiện lên. Cô đang đứng giữa đám đông, cười nói vui vẻ nhưng đôi mắt thì sắc bén như dao. Cô luôn để ý mọi ánh mắt, mọi cử động, nhất là của Bảo Bình.

"Ghen tị sao? Hay là nghi ngờ?" Sư Tử khẽ lẩm bẩm, đôi môi cong lên đầy ý vị.

_____

Ở dưới sảnh, Ngụy Bạch Dương rảo bước về phía quầy rượu. Ánh mắt hắn thoáng nhìn lên tầng hai, nơi vừa nãy thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ trong bộ váy đỏ rượu.

"Cậu không thay đổi gì cả, vẫn thích đứng một mình." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Bạch Dương quay đầu, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Mạc Thiên Yết.

"Thiên Yết, lâu rồi không gặp." Giọng Bạch Dương bình thản, nhưng trong đôi mắt thoáng ánh lên tia đề phòng.

"Thật hiếm khi thấy cậu xuất hiện ở những nơi như thế này." Thiên Yết nhếch môi, vẻ mặt như đang dò xét. "Có lẽ là vì ai đó trên tầng hai?"

"Cậu đang nghĩ nhiều rồi." Bạch Dương cười nhạt, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm.

Thiên Yết không nói gì, chỉ cười lạnh. Hắn quay lưng, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua Kim Ngưu đang đứng cách đó không xa.

"Nhìn cậu thế này, tôi lại nhớ đến lần cuối chúng ta gặp nhau. Chà, có lẽ là trong hoàn cảnh kém vui hơn bây giờ." Thiên Yết nhướng mày, ánh mắt thăm dò.

Bạch Dương quay đi, nụ cười trên môi biến mất. "Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì."

"Đúng, chuyện cũ. Nhưng tôi tin cậu không quên." Thiên Yết nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hướng về phía Kim Ngưu đang trò chuyện với một nhóm doanh nhân lớn tuổi. "Cậu ta thì sao, vẫn ổn chứ?"

Bạch Dương không đáp, chỉ im lặng nhìn theo ánh mắt Thiên Yết. Giữa họ, sự im lặng lại vang lên nhiều điều hơn lời nói.

Kim Ngưu hoàn thành một vòng giao tiếp với nhóm doanh nhân và bước ra một góc khuất để nghỉ ngơi. Ánh mắt hắn thoáng liếc qua Thiên Yết, người đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng sắc bén.

Kim Ngưu nhếch môi, một nụ cười khó lường.

'Anh ấy luôn tỏ ra cao thượng, nhưng tôi biết rõ. Thiên Yết chẳng bao giờ tin ai, ngay cả gia đình mình.'

Thiên Yết dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đó. Hắn quay sang, nhướng mày, như một lời thách thức ngầm.

'Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, em trai.' Hắn thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.

Cả hai người đàn ông, mỗi người với toan tính riêng, đều ý thức rõ mối quan hệ giữa họ không đơn thuần chỉ là tình thân. Đằng sau mỗi hành động, mỗi ánh mắt là những bí mật chỉ họ mới hiểu.

Trên tầng hai, Sư Tử vẫn ngồi trong phòng riêng, màn hình lớn trước mặt giờ đây tập trung vào khu vực quầy rượu. Hình ảnh Bạch Dương, Thiên Yết, và Kim Ngưu xuất hiện lần lượt, ánh mắt cô thoáng sắc lại.

'Những quân cờ quan trọng đã hiện diện. Nhưng ai mới là kẻ sẽ di chuyển trước?'

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Vào đi."

Người bước vào là quản gia của Đường gia, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy cung kính.

"Cô chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Cô có muốn bắt đầu không?"

Sư Tử mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn.

"Chưa. Hãy để họ tự lộ diện trước đã. Những con sói không bao giờ thể hiện nanh vuốt khi không thấy nguy hiểm."

______

Mạc Thiên Yết rời khỏi sảnh tiệc và đi lên tầng thượng, nơi không gian tĩnh lặng hơn nhiều. Hắn đứng đối diện với thành phố sáng rực đèn, đôi mắt như đang trôi vào dòng suy nghĩ.

Một giọng nói cất lên từ phía sau: "Không phải cậu nói mình không thích tiệc tùng sao?"

Hắn quay lại, nhìn thấy Bạch Dương. Người đàn ông trẻ tuổi đứng dựa vào khung cửa, tay cầm ly rượu, đôi mắt lạnh lùng.

"Quan sát mọi thứ từ trên cao. Giống như cách người ta ngắm nhìn một ván cờ." Thiên Yết trả lời.

"Chỉ là một ván cờ thôi sao? Vậy cậu nghĩ mình đang chơi ở vai nào?"

Thiên Yết không trả lời ngay, chỉ mỉm cười. "Đôi khi, những kẻ không xuất hiện trên bàn cờ lại là người chơi thực sự." Hắn nhìn lấy Bạch Dương "Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

Bạch Dương nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Trong lòng hắn, một sự nghi ngờ nhỏ dần hình thành.

______

Sảnh chính.

Song Tử đang đứng ở góc khuất, ánh mắt cô hướng về tầng hai.

"Chẳng ai trong số họ đơn giản cả." Cô lẩm bẩm, trong lòng dấy lên sự bất an. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhếch môi cười, như để tự trấn an bản thân.

Buổi tiệc vẫn diễn ra, tiếng cười nói vẫn rộn ràng. Nhưng giữa không gian hào nhoáng ấy, những ánh nhìn sắc bén và những nụ cười mờ ám liên tục xuất hiện.

Từng người trong buổi tiệc đều mang theo một bí mật. Ai cũng là một kẻ đóng kịch tài ba. Nhưng khi ánh đèn tắt, ai sẽ là người thật sự thao túng tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip