chap 3
"Thì ra là người Nổi Tiếng à?"
Giọng có chút trêu ghẹo của Sunoo như tát bốp vào gương mặt đẹp trai được giấu sau lớp khẩu trang kín đến ngộp thở đang cau có bằng việc đôi lông mày rậm rạp uốn éo không ngừng.
Hai người nhìn nhau, mắt không chớp, mồm không mở, chỉ có tiếng mèo lí nhí trên tay Sunoo "nghèo nghèo"
"Tôi đến lấy mèo"Cuối cùng cũng có một chút tiếng động được phát ra, Sunghoon vô cảm mà xin lấy lại cục bông trắng trên tay cậu.
Sunoo cũng không để tâm nữa, liền đặt bé mèo lên tay Sunghoon.
"Bụp" mèo nhảy, để lại hai đôi tay đang cuốn nhau cùng với ánh mắt tròn bủm lơ ngơ nhìn.
Khổ nỗi là phòng Sunoo tối om, chả lần được cả mèo lẫn người, cuối cùng thì hai người tìm thấy mèo bằng hình ảnh đầu người đụng nhau, đầu mèo thì kẹp chặt giữa hai bụng người.
...
"Cậu là ma cà rồng à, phòng gì mà tối vậy?"
Sunoo không trả lời, ngồi bệt xuống đất mà ôm mèo, sợ nó lại trốn thì thiệt mình.
"Roẹt"
Sunghoon kéo rèm, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng cậu, tia nắng cứ nhẹ nhẹ mà lan toả đến mọi góc, cuối cùng nó dừng trên ánh mắt Sunoo.
Cậu nhíu mắt, Sunoo chưa bao giờ làm điều này, cậu luôn nghĩ ánh nắng có tràn vào cướp đi mảng xám xịt bên trong cậu thì chỉ ít phút ánh sáng ấy cũng vụt mất.
Nhưng giờ cậu nhận ra, một ít phút cũng được, nắng vẫn chưa biến mất chỉ có tâm hồn cậu là thay đổi, cũng có một chút gam màu khác len lỏi qua.
Thì ra nó không khó như mình nghĩ.
Sunghoon dần cởi bỏ các thiết bị phòng vệ ở mặt tiền, rồi cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh Sunoo. Vì sao cậu không mang cục bông đó về á? Tại cục bông này có chịu theo cậu đâu.
"Nghe Soomi nói anh sắp giết chết con mèo này à?"
Sunoo vừa vuốt ve bé mèo đang nằm vào lòng bắp chân mình vừa mở miệng nói nhưng ánh mắt vẫn chẳng hề di chuyển.
"Tôi có làm gì đâu, chỉ là tôi muốn đánh răng cho nó"Sunghoon lơ ngơ mà trả lời, làm vẻ mặt như mình không có tội.
Khoé miệng Sunoo bỗng nhỉnh lên một chút, nụ cười nhỏ bé đến nỗi chỉ mình cậu thấy.
"Aisss"
Bỗng có tiếng gào thét lí nhí bên tai cậu, Sunoo giờ mới giật mình mà tỉnh khỏi suy nghĩ.
Trong lúc cậu tĩnh lặng, nhưng thế lực cung quanh cậu đã mắt đầu chiến tranh, mắt mèo với mắt người nhìn nhau, Sunghoon nghiến răng, cơn thịnh nộ dần ập tới tay cậu mà nhấn thụt cái mũi trắng hồng của mèo và Sunghoon cũng được ban thưởng cho vết cào Yêu ở tay.
"Anh ổn không vậy?"
Sunoo bắt đầu luống cuống, miệng hỏi han người đang ôm tay một câu.
"I'm okay, i'm fine"
Sunghoon theo phản xạ trung bình của người bị mèo cào mà trả lời, chưa kịp nói trọn vẹn một câu, cúi xuống đã thấy một cái đỉnh đầu bồng bềnh đang loay hoay băng bó vết thương cho cậu.
Sunghoon bất chợt không nói gì nữa, ngồi yên như trẻ được kẹo mà cho cậu thi hành án sự, đôi mắt có chút dán chặt vào cái đỉnh đầu ấy, nghĩ ngợi một hồi lâu.
Sunoo hì hục phút mốt, ngẩng đầu nhìn lên, lập ló bàn tay của Sunghoon đã được băng bó một cách hoàn hảo. Bỗng loé lên trong đầu Sunghoon có chút tiếc nuối vì cái đỉnh đầu ấy.
"Cậu cũng biết chăm sóc người khác ha?"
Sunghoon bỗng giác hỏi.
"Chỉ là tôi quá quen với việc chăm sóc bản thân thôi"
Sunoo không ngập ngừng mà trả lời.
( Sunghoon lớn hơn Sunoo 2 tuổi nhưng đối với mối quan hệ của cả hai thì Sunghoon sẽ xưng là tôi-cậu, Sunoo tôi-anh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip