Phần 1 : Khởi đầu
Một buổi trưa mát mẻ, hàng cây xanh đung đưa xào xạc, tiếng ve kêu inh ỏi điếc tai.
Một tòa lâu đài màu trắng to lớn hùng vĩ, nó vĩ đại với nền kiến trúc cổ xưa, những cột trụ to lớn mạnh mẽ đâm thủng tầng mây, cùng với đó, sương mù xám xịt như vây kin nơi đây.
Bí ẩn và thần bí, nó nằm trên một ngọn núi vô danh đầy hiểm trở và nguy hiểm với vài con thú săn mồi khát máu.
Tòa lâu đài được một nhà văn nghèo vô tình phát hiện trong một chuyến phiêu lưu, ông ta tìm thấy nó khi ông đang cố trốn chạy khỏi bầy sói xám đang tức giận vì va chạm lãnh thổ.
Nó nằm giữa đám sương mù đen dày đặc và gần như không thể bị phát hiện, nhà văn đã chạy vào tòa lâu nhằm cắt đuôi lũ sói chết tiệt và nó đã thành công.
Kiến trúc bên trong lâu đài hoành tráng, nó trông như ngôi nhà của đức vua thời Elizabeth xa xưa, nhà văn đã viết như vậy trong cuốn sách của ông ta.
Là một lâu đài chưa được khám phá, nhà văn đã rất hào hứng viết những gì mình thấy vào cuốn sách "Bí ẩn lâu đài".
Tìm và cầm lấy những chiếc ly bằng vàng lấp lánh, hay những thanh gươm đính đá quý đỏ au trên đó. Thật kì diệu, tại một nơi như thế lại xuất hiện tòa lâu đài, những thứ giá trị xa xỉ thì rải rác khắp nơi.
Lòng tham và hiếu kì nổi lên, nhà văn nghèo ý định trộm vài chiếc nĩa bằng vàng vào túi, lấy một số viên Sophia và sẽ rời đi ngay sau đó.
Nhưng kế đó là một chuỗi những thứ kinh dị xảy đến.
Những ngọn nến dập dờn yếu ớt, không gian bỗng trở nên u tối và những tiếng rên rú nhỏ xíu dần được vang lên.
Những bộ giáp sắt cứ run bần bật tạo lên những tiếng ồn ghê rợn, tiếng gió thổi vù vù bên tai, từng tiếng động sột soạt vang lên khắp mọi nơi, như có như không nghe thấy tiếng cười của ma quỷ.
Các ngọn nến đung đưa xiêu vẹo rồi nhẹ nhàng vụt tắt, không chỉ một, tất cả nến của dãy hành lang nơi nhà văn đang đứng, đều dập tắt.
"Đi...."
Nổi sợ hãi và trái tim đập nhanh một cách bất ngờ, không có bóng dáng xung quanh đây, nhưng lại nghe thấy giọng nói một ai đó.
"Kì lạ..." nhà văn đã nghĩ như vậy khi ông không nhìn thấy bất ai gần đấy.
Tiếng nói vẫn vang lên đều đặn, giống như đã được lập trình sẵn, không tài nào tìm ra vị trí chính xác giọng nói vang lên, cứ như bốn phía đều có tiếng nói.
Càng lúc càng kì lạ, nhà văn bắt đầu cảm thấy tòa lâu đầu có vấn đề, ở càng lâu càng cảm thấy nhiệt độ tại đây rất thấp, đều có thể thở ra sương mờ.
Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, tiếng nói xua đuổi âm u ghê rợn kia giống như càng tiến đến gần. Hoảng hốt và sợ hãi, nhà văn đã bỏ chạy.
Lâu đài thật sự là một mê cung, một dãy hành lang dài thẳng tắp, nhưng bằng cách nào đó, khi trở ra thì mọi thứ gần như vô nghĩa, không có một lối thoát.
Con đường vốn sẽ dẫn đến lối ra của tòa lâu đài, cách cửa sẽ nằm ở cuối con đường, nhưng nó đã không còn ở đó và nó chỉ là một bức tường trắng bằng phẳng.
Hoảng sợ tột độ, ông gấp gáp tìm kiếm lối ra trong hoảng loạn và vô tình làm rơi những chiếc nĩa bằng vàng. Ai quan tâm nó là vàng chứ, ý nghĩ lúc này thật sự chỉ muốn thoát khỏi mê cung này.
Dãy hành lang như được lập lại, gần như giống nhau như đúc.
"Đi đi...."
Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, nhưng nó đang tiến rất gần, thật đáng sợ!
Lúc này nhà văn mới biết rằng bản thân đã rất sai lầm khi vào lâu đài, có lẽ nếu thời gian quay lại, ông thà rằng sẽ làm mồi cho sói còn hơn lo sợ từng giây như này.
"Điều này thật điên rồ!"
Như phát điên, giọng nói kia cứ như ám ảnh, bám sát theo từng chuyển động của ông. Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu, chạy khỏi đây, là duy nhất.
Chạy băng qua nhiều dãy hành lang giống nhau, lướt qua rất nhiều bộ giáp kị sĩ bằng sắt, chúng vẫn run bần bật và chẳng có gì đảm bảo chúng không bật dậy chém người thành hai mảnh.
Nhưng may mắn thay, nằm giữa hai giá nến có một cánh cửa bạc cũ kĩ, được phát họa bằng những đóa hoa hồng đỏ rực, tương phản hoàn toàn màu bạc tinh tế.
Mở cửa và xông thẳng vào trong, bên trong là một loại kiến trúc cổ điển hơn, nó cổ, cũ và trông u ám hơn hẳn. Ở giữa là một bậc thang trải đầy cánh hoa hồng, thơm phứt và diễm lệ.
Trên cùng, một cái hộp màu đen đặt đặt ở đấy, và rất ngạc nhiên khi nhận ra chiếc hộp đó thật ra là một cỗ quan tài lạnh như băng.
Chiếc nắp quan tài bỗng chuyển động, sau đó nó được đẩy ra một cách chậm chạp, một cái bóng màu đen đã vụt ra ngay khi chiếc nắp được mở ra hoàn toàn.
Nhịp tim bỗng đập gấp gáp, giống như một nỗi lo chạy xộc lên não, hối thúc mau chóng rời đi. Nhưng ngay lúc này, cánh cửa sau lưng bỗng được mở ra, một thứ gì đó nặng nề và lạnh ngắc đặt lên vai, bên tai thoang thoảng vang lên giống gầm gừ.
Sợ hãi cứng người, cái đầu như một con rô bốt chậm chạp quay đầu lại, một thứ gì đó sáng bóng và nhọn xuất hiện trong tập mắt.
Trong bóng tối u mờ, bóng đen cao lớn và mờ mờ ảo ảo, với hai viên ruby đỏ như máu lơ lửng giữa màn đêm. Thứ ánh ánh đỏ lóe lên, mọi thứ xung quanh như được đóng băng, cả thân thể như bị đóng cọc và không tài nào di chuyển.
Đôi mắt run rẫy lướt lên, hai viên ruby đỏ kề sát gương mặt và từng cái lạnh bắt đầu chạy dọc từ đầu đến chân.
Sợ hãi.....
"Rời....."
Nhà văn sợ hãi, đôi mắt ông cúi thấp mà chẳng dám ngẩng đầu, ông cảm thấy như có một đôi mắt đang dán chặt lên cơ thể.
Bằng chút can đảm của chính mình, ngẩng đầu và cố nhận diện bóng đen đang vây khốn bản thân. Đôi mắt đen mở to ra, nhìn bóng đen một cách ngỡ ngàng và sợ hãi đánh sập lí trí.
Kinh hãi! Chưa từng ai có thể nhận biết được sinh vật này có thể tồn tại, thật khó tin và thật đáng sợ.
Thứ kia, nó thật sự là.........
---------------------------------
Một số trang giấy đã bị xé bỏ.
Đóng quyển sách lại, tôi nhăn mặt khó chịu, lầm bầm vài tiếng rồi cầm quyển "Bí ẩn lâu đài" bỏ vào túi xách màu trắng tinh, với hình vẻ là một dòng chữ "Books are a rich source of knowledge." tức là "Sách là nguồn tri thức dồi dào."
Khoác chiếc túi lên vai, tôi đứng trước gương chăm chút lại mái tóc vàng tỏa ứng như ánh mặt trời của mình, đến khi cảm thấy đã ổn, tôi rời phòng và xuống tầng dưới.
"Ăn đi nào, cháu yêu. Cháu cần năng lượng cho một ngày làm việc lâu dài đấy."
Trong bếp, một người phụ nữ có màu tóc đỏ cam rực rỡ với chiếc tạp dề màu hồng trước bàn ăn, tôi móc chiếc túi lên lưng ghế và ngồi ngay trên chiếc ghế đó. Kéo ghế và đôi mắt tôi nhìn chằm lên bàn.
"Lại là trứng và thịt xông khói, cháu đã ăn nó cả tháng nay rồi, chúng ta không thể ăn món khác sao dì Ember?"
Dì Ember tháo chiếc tạp dề đáng yêu và treo nó bên dưới tủ gia vị, dì đến ngồi vào bàn, dùng dao cắt một phần nhỏ của miếng thịt.
"Cháu yêu, cháu biết rằng nó rất tốt cho cháu mà, dinh dưỡng của chúng có thể sẽ cho cháu năng lượng cháu cần."
Cho trứng vào miệng, nghiền nát từng chút một rồi nuốt trọn vài bụng, dì Ember trừng mắt tôi "Đừng quên, cháu là một sử học gia về giả kim thuật đấy, cháu cần rất nhiều năng lượng vào công việc của mình. Và khỉ thật, cháu nên chú tâm vào sức khỏe của mình hơn, trông cháu như một bộ xương khoác lên áo choàng bằng da vậy."
Dì Ember cằn nhằn, tôi bĩu môi, buồn bực đem món trứng ốp la trên đĩa như một thứ để trút giận.
"Dì không cần nói cháu như vậy, cháu rất ổn và thật sự, cháu không phải bộ xương mặc áo choàng bằng da!"
"Dì sẽ tin cháu nếu cháu không còi cọc và nhỏ xíu, nhìn lại cháu đi, cháu chỉ cao tầm 167cm và trông cháu như một chú lùn giữa bầy Ogre vậy."
Dì tôi khịt mũi, tôi chán chường đem món trứng nát bét ăn sạch sẽ "Ổn thôi, dì luôn đúng, được chứ?"
Đem đĩa ăn đến bệ rửa, tôi cọ rửa từng chút dầu mỡ còn dính trên đó, sau đó đem cất vào tủ trên đầu. Sau đó tôi quay về cái ghế ngồi của mình, lấy chiếc túi khoác lên vai và đi ra cửa.
"Cháu đi đây."
Tôi vẫy tay trước khi đóng cửa lại, tôi ra ngoài và giọng nói như gắn loa của dì Ember vang lên "Đừng quên chú ý sức khỏe đấy, dì không muốn thấy một bộ xương khoác áo da trong nhà đâu, dì sẽ đau tim đấy!"
"Dì Ember!"
Khóe mắt tôi giật tưng bừng, tôi hít một hơi và thở ra, lắc lắc đầu rồi rời khỏi nhà. Công việc còn đang chờ đợi tôi ở trường, một công việc lâu dài và mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip