Chương 11
Chương 11
Tiệm cháo ngũ cốc kia rất đắt khách, Đỗ Thành phải xếp hàng một lúc mới mua được. Anh vui vẻ xách hộp cháo nóng hổi về bệnh viện, nhưng không biết vì sao giữa đường lại máy mắt phải mấy lần - Nghe nói đây là điềm chẳng lành, Đỗ Thành không khỏi cau mày sốt ruột, bước chân cũng nhanh hơn một chút.
"Tôi về rồi đây." Đỗ Thành gõ cửa vài cái, sau đó mở cửa ra. Trong phòng bệnh của Thẩm Dực ấy vậy mà lại có thêm một cô gái. Cô mặc váy màu tím nhạt dài đến đầu gối, tóc màu hạt dẻ uốn xoăn bồng bềnh, toát lên vẻ dịu dàng nữ tính. Nghe tiếng mở cửa, cô gái quay đầu lại, nhìn Đỗ Thành nở nụ cười vui vẻ:
"Anh Thành!"
Cô gái trang điểm nhẹ nhàng, đường nét gương mặt tuy không quá xuất sắc nhưng lại rất hài hòa, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đỗ Thành nhất thời không nhận ra cô là ai, đưa mắt nhìn Thẩm Dực với vẻ nghi hoặc. Nhưng thầy Thẩm chỉ cười nhạt một tiếng, tỏ ý - Nợ đào hoa của anh đến rồi.
Trên đầu Đỗ Thành lập tức bốc lên mấy dấu hỏi chấm.
Cũng may không để anh thắc mắc lâu, cô gái đã hờn dỗi nói, "Anh không nhận ra em hay sao? Em là Lôi Giai Ý đây!"
Đỗ Thành lại càng ngỡ ngàng hơn, "Giai Ý á?"
Trong trí nhớ của anh, Lôi Giai Ý là một con bé vừa nhỏ vừa gầy, lại còn đanh đá, cả ngày chỉ biết chạy lông nhông như con trai, ngay cả mặc váy còn không biết mặc nữa là trang điểm xinh đẹp như thế này. Đúng là con gái vài năm không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, nếu cô không tự giới thiệu chắc còn khuya Đỗ Thành mới nhận ra.
Nhưng đó cũng không phải là trọng điểm lúc này. Đỗ Thành để ý tới lúc Lôi Giai Ý nói ra tên mình, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Thẩm Dực ở trên giường bệnh lại càng tái hơn.
Có lẽ họ Lôi vẫn luôn là một cái dằm trong tim cậu, cho dù đã rút ra thì vết thương vẫn còn đó, chẳng thể lành được trong một sớm một chiều.
Đỗ Thành không biết làm sao, khó xử nhìn Thẩm Dực, rồi quay qua nói nhỏ với Lôi Giai Ý, "Em ra ngoài đợi anh một lát."
Lôi Giai Ý gật đầu, sau đó quay lại cười chào Thẩm Dực, "Đã làm phiền cậu rồi. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Đợi cô ra ngoài và cánh cửa đã khép lại lần nữa, Đỗ Thành mới đi tới đặt cháo xuống chiếc bàn con cạnh giường Thẩm Dực. Anh vừa mở nắp hộp cháo ra vừa lúng túng nói, "Cô ấy là Lôi Giai Ý, em gái của đội trưởng Lôi, cũng khó giải thích lắm, coi như là em gái đi... Bảy năm trước cô ấy đã ra nước ngoài du học, thỉnh thoảng mới liên lạc qua mail, tôi cũng không biết cô ấy về từ lúc nào, rồi lại làm sao tìm được đến đây..."
"À, cô ấy tới tìm anh." Thẩm Dực nở nụ cười gượng gạo, "Ban nãy anh không có ở đây, nên tôi mới bảo cô ấy đợi anh một lát."
"Cô... Cô ấy không nói gì với cậu chứ?" Đỗ Thành rụt rè hỏi.
Kỳ thực ý của Đỗ Thành là muốn hỏi Lôi Giai Ý có gây khó dễ gì cho Thẩm Dực không. Dù sao những điều mà anh biết về cô cũng chỉ dừng lại ở bảy năm trước, khi đó cô gái ấy cũng như anh, từng quy hết tội lỗi lên đầu Thẩm Dực. Anh còn nhớ rõ, năm đó cô một hai đòi tìm gặp cậu, anh tuy rằng máu nóng bốc lên đầy đầu nhưng vẫn ý thức được cái gì nên làm, mỗi lần cô nhắc tới chuyện này đều bị anh gạt đi. Tuy rằng hiện tại vụ án đã được phá, hung thủ đã bị đền tội, song Đỗ Thành cũng không chắc Lôi Giai Ý có còn thành kiến gì với Thẩm Dực hay không. Anh chỉ sợ cô ấy lại lỡ nói gì đó, khiến Thẩm Dực buồn lòng.
Song bộ dạng muốn nói lại thôi này của Đỗ Thành rơi vào trong mắt Thẩm Dực, không hiểu sao lại biến thành chột dạ.
Cậu cố che giấu sự khó chịu trong lòng, bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, "Anh yên tâm, tôi cũng không tò mò gì về 'chuyện xưa' của hai người đâu."
Đỗ Thành, "..." Sao anh cứ cảm thấy câu này là lạ?
"Thôi, anh để cháo đó đi. Đừng để con gái người ta đợi lâu." Thẩm Dực nói.
Đỗ Thành thấy cũng có lý, lấy muỗng để vào hộp cháo, hướng chuôi về phía Thẩm Dực, trước khi đi vẫn còn quay lại dặn dò:
"Cậu nhớ phải ăn đó, lát nữa tôi sẽ quay lại."
Thẩm Dực xua xua tay, "Rồi rồi, anh mau đi đi."
___
Thẩm Dực đưa Lôi Giai Ý đến quán nước nhỏ ở tầng trệt của bệnh viện, không giống căn tin, nơi này bình thường chỉ có vài bác sĩ, y tá hoặc người thăm bệnh đang có chút thời gian rỗi muốn vào thả lỏng đầu óc, nên không gian yên tĩnh hơn. Lúc này bên trong không quá đông khách, ánh đèn vàng dịu ấm áp tỏa khắp không gian, Đỗ Thành gọi một ly cà phê, nỗ lực cứu vớt bản thân khỏi cơn buồn ngủ. Lôi Giai Ý ngồi đối diện anh, nụ cười để lộ chiếc răng khểnh gần như là thứ duy nhất gợi nhắc về cô nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp ba của bảy năm về trước. Anh thoáng có ảo giác như trở về buổi chiều mùa hè khi lần đầu gặp cô nhóc, ở quán cháo mực mà sếp Lôi vẫn hay dẫn cả đội đi ăn sau mỗi lần điều tra xuyên đêm.
"Em gái của anh đấy, nhỏ hơn chú mày mấy tuổi, làm quen đi", khi ấy, sếp Lôi vừa nói vừa đẩy tô cháo nóng hổi cho cô nhóc đen nhẻm bộ dạng lấc cấc không có chút ra dáng nữ sinh nào, chỉ có khi cười rộ lên, chiếc răng khểnh lộ ra làm cho gương mặt sáng bừng, mới miễn cưỡng có thể xem là "đáng yêu".
"Anh có còn nhớ không, lúc đó em phải dành tiền ăn vặt cả tháng liền, mới mua được con gấu đó", Lôi Giai Ý vui vẻ, cười đến hai mắt cong lên như trăng khuyết, "Cả đời em còn chưa từng mua thứ gì sến súa như vậy đâu."
"À. Nhớ chứ." Đỗ Thành thoáng hình dung con gấu bông mà bà chị anh vừa đem đi giặt hôm trước. Thật ra thì, anh cứ để nó ở trong phòng vậy thôi, chứ không hề suy nghĩ gì nhiều.
"Thật ra em đến sở cảnh sát tìm anh. Nhưng có một chị gái bảo là anh vào bệnh viện rồi. Em tưởng anh bị gì, mà lại quên hỏi số điện thoại của anh, bèn hớt hải chạy đến đây..." cô vừa múc đá viên trong ly nước cam, ngậm đá là thói quen từ nhỏ rồi, vừa quan sát vẻ nhấp nhổm của Đỗ Thành.
"Là... đồng nghiệp của anh bị thương." Đỗ Thành sốt ruột nên động tác khuấy ly cà phê cũng vô thức mà trở nên nhanh hơn. Vẻ mặt lúc nãy của Thẩm Dực khiến anh không yên lòng, như thể có một chiếc gai nhọn không ngừng châm chọt vào đầu quả tim, đau xót không thôi. Không biết anh rời khỏi phòng thì cậu có chịu ngoan ngoãn ăn cháo không, hay lại không biết thương bản thân mà ngồi ngốc ra đó nữa.
"Thẩm Dực, là cậu họa sĩ hồi đó nhỉ", Lôi Giai Ý khẽ cười một cái, vẻ mặt kín kẽ không nhìn ra ý tứ gì, Đỗ Thành cũng bất giác trở nên căng thẳng, vội nói.
"Giai Ý, chắc em cũng có đọc tin tức, vụ án đó đã kết thúc rồi. Bọn anh đã tìm ra thủ phạm thật sự." Tin tức vụ án của sếp Lôi rất lớn, được đưa tin trên báo rồi trên truyền hình, đợt đó cục trưởng Trương cũng vì việc này mà cực kỳ bận rộn với phía truyền thông.
"Anh có vẻ thân với cậu ấy ha, còn đi mua đồ ăn cho nữa. Hồi xưa em muốn anh đãi một bữa, cũng phải mè nheo đến mấy lần." Lôi Giai Ý vẫn giữ vẻ tươi cười nhìn không rõ vui buồn. Cô vẫn nhớ, Đỗ Thành mà mình từng quen biết là một anh chàng cảnh sát trẻ cục súc, không hề có khả năng chăm sóc người khác, cũng chả bao giờ nói được một câu dịu dàng. Còn Thẩm Dực, vì khi ấy Đỗ Thành luôn ngăn cản nên cô cũng chưa trực tiếp gặp được người thật bao giờ, chỉ biết cậu là một họa sĩ thiên tài, khi cô thử tìm trên mạng mới thấy ảnh chụp của cậu, vẻ lãng tử thanh niên văn nghệ đó, trong mắt cô thì vô cùng... trẻ trâu.
"Cậu ấy không khỏe mà, anh chỉ... dù sao cậu ấy cũng thuộc phạm vi phụ trách của anh." Đỗ Thành ngắc ngứ giải thích, chỉ mong câu chuyện có thể kết thúc nhanh nhanh, anh cảm thấy mình ở đây thêm chút nào thì gút mắc giữa anh với Thẩm Dực sẽ nhiều thêm chút nấy. Nhưng nhiều năm như vậy mới gặp lại nhau, anh cũng không thể thô lỗ kêu Giai Ý đi về được. Thật không biết phải làm sao mới ổn nữa.
"Chỉ vậy thôi á? Em cảm thấy hình như anh rất quan tâm cậu ta. Hai người rốt cục là thế nào vậy?"
"Giai Ý!"
Đỗ Thành đột ngột buông tay, chiếc muỗng va vào thành cốc cà phê tạo thành một tiếng keng chói tai. Cô gái trước mặt không hề bị dọa sợ chút nào, đôi mắt sắc bén tĩnh lặng nhìn anh không chớp.
"Không có gì thì anh có sốt ruột thế này không? Còn nổi nóng với em" Lôi Giai Ý bĩu môi. Đỗ Thành nhiều năm trước đã nóng tính, nóng như cục lửa vậy, Lôi Nhất Phỉ không ít lần đau đầu dạy dỗ anh vì cái tính này, có mấy lần chỉ thiếu điều lôi đầu anh chàng ra xối nước lạnh cho nguội bớt, Lôi Giai Ý cũng chứng kiến không ít. Cho nên hiện tại thấy anh như vậy cô cũng không sợ, vì cô hiểu rõ đây chẳng qua là anh đang lo cho người nào đó thôi.
"... Hôm khác anh mời em đi ăn vậy. Đây là số điện thoại của anh, khi nào em về tới nhà thì nhắn anh biết." Đỗ Thành thấy trên bàn có khay nhỏ đựng bút và một xấp giấy thu thập ý kiến khách hàng, anh tiện tay lấy một tờ, ghi số điện thoại của mình rồi đẩy đến trước mặt Giai Ý. Sau đó anh nhanh chóng đứng dậy, Lôi Giai Ý cũng chưa kịp ý kiến thì anh đã chạy ra quầy thanh toán cho cả hai rồi đi mất tiêu.
Để Thẩm Dực một mình trong phòng, hiển nhiên là không yên tâm.
___
Khi Đỗ Thành vội vội vàng vàng chạy trở lên phòng bệnh của thầy Thẩm, gặp một y tá trước cửa phòng, y tá bảo bệnh nhân vừa uống thuốc xong, tình trạng của cậu hiện giờ không cần truyền nước nữa, nghỉ ngơi thêm một hôm cho ổn định rồi có thể xuất viện. Đỗ Thành gõ cửa hai cái rồi mở cửa bước vào (Cục trưởng Trương nếu thấy cảnh này chắc sẽ tức chết, đội trưởng Thành của chi cục Bắc Giang đến cửa phòng bệnh của thầy Thẩm cũng gõ rất đàng hoàng còn cửa phòng Cục trưởng thì chả bao giờ gõ!).
Thẩm Dực đã ngủ rồi.
Đỗ Thành lại gần giường cậu, nhìn hộp cháo trên bàn chỉ vơi đi phân nửa, khẽ nhíu mày, đây là cậu đang không có khẩu vị nên không ăn, hay vì phiền lòng với sự xuất hiện của Giai Ý nên mới không muốn ăn?
Anh chợt nhận ra rằng, mình chẳng hiểu gì về Thẩm Dực cả. Chàng trai này coi vậy mà tâm tư kín đáo quá chừng, không giống như anh gần như bên trong nghĩ thế nào thì bên ngoài sẽ thể hiện thế nấy, Thẩm Dực lại giấu rất nhiều suy nghĩ vào lòng. Anh nhớ khoảng thời gian cậu vật lộn với ký ức của chính mình để tìm kiếm gương mặt của M, rõ ràng là khó chịu cùng mệt mỏi đến dáng vẻ vốn gầy gò cũng tiều tụy đi nhiều, nhưng vẫn luôn gắng gượng không hé ra nửa lời. Nếu không phải anh nhìn thấy tờ danh thiếp của phòng khám tâm lý trên bàn cậu, thì cũng sẽ không biết được cậu khổ sở thế nào. Hay là khi cậu sụp đổ vì cái chết của thầy Hứa, cũng chưa từng mở miệng bảo rằng cậu đau lòng, chỉ có sự lạnh nhạt và gấp gáp khác hẳn với cậu thường ngày mới cho anh biết rằng cậu không ổn mà thôi.
Đỗ Thành đột nhiên chột dạ. Anh không biết mình phải làm gì để cậu mở lòng với anh hơn.
"Thẩm Dực, cậu đó..." Thành đội thở dài một cái, đưa tay gạt mớ tóc trên trán Thẩm Dực qua một bên, nhìn lớp băng trắng quấn ngang trán cậu mà đau lòng.
Sau đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Đỗ Thành cúi xuống, đặt lên trán Thẩm Dực một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip