Chương 16

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Lý Hàm và Thẩm Dực đã ngồi trong phòng máy cả buổi sáng mới chỉ xem được chưa đến một phần ba số video của camera an ninh. Trong số camera an ninh đã xem, cả hai đều không tìm thấy điều gì đáng ngờ ở trong đó, chỉ có cảnh người đi qua đi lại không có gì đặc biệt.

Lý Hàm vươn vai, cô cầm lấy cốc café nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Thẩm Dực khẽ xoa vai, ngồi lâu như này thật sự có chút mỏi.

"Đã gần mười hai giờ rồi sao?"

Lý Hàm nhìn đồng hồ ở góc bên phải màn hình mà cảm thán. Lúc tập trung làm việc thì không cảm thấy gì, bây giờ để ý mới thấy bắt đầu có chút đói bụng rồi.

"Thầy Thẩm, chúng ta ra ngoài ăn trưa thôi, tiện thể thư giãn gân cốt một chút."

Thẩm Dực cười xòa từ chối, bởi cậu đã đồng ý với Đỗ Thành trưa nay sẽ tới văn phòng anh cùng ăn trưa rồi. Lý Hàm gật đầu, sau đó cô đi ra khỏi phòng máy, muốn tìm Tưởng Phong cùng nhau kiếm chút gì đó ăn trưa.

Thẩm Dực ra khỏi phòng máy liền một đường tới thẳng văn phòng của Đỗ Thành. Cánh cửa mở ra, chờ đón cậu không phải là cái này người đã hẹn cậu gặp mặt vào buổi trưa mà là một căn phòng rộng lớn không một bóng người.

Thẩm Dực giật giật khóe môi, tự hỏi không biết đây có phải là cảm giác bị cho leo cây hay không nữa. Nhưng cảm giác đến nhanh rồi đi cũng nhanh, cậu đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Đỗ Thành. Ngồi vào đây cậu lại nhớ có một lần cậu cũng ngồi trên chiếc ghế này sau đó lại ngủ thiếp đi trên bàn làm việc của anh.

Đến khi cậu thức dậy đã thấy Đỗ Thành đang ngồi đó nhìn mình chăm chú, đến giờ cậu vẫn còn nhớ cảm giác trái tim mình đã hẫng một nhịp vào khoảnh khắc đó.

Bất tri bất giác, nụ cười trên môi lại trở nên đậm hơn một chút.

Cạch.

"Thẩm Dực, để em đợi rồi."

Thẩm Dực nghe thấy âm thanh liền theo phản xạ mà quay đầu nhìn về hướng đó, cậu nhìn thấy Đỗ Thành với vầng trán có chút lấm tấm mồ hôi, trên tay anh còn đang xách theo hai hộp cơm vẫn còn nóng hổi.

Cậu đứng dậy đi về phía anh, vì không có khăn tay nên cậu chỉ có thể rụt tay lại vào trong áo, sau đó dùng ống tay áo lau mồ hôi cho anh.

"Sáng nay anh làm gì mà ra nhiều mồ hôi thế này? Có mệt lắm không?"

Thẩm Dực thấp hơn anh một cái đầu, dáng người cậu nho nhỏ, bàn tay trắng trẻo lúc này giấu sau ống tay áo đang cuộn thành nắm đầm lau mồ hôi cho anh, tất cả khiến cho Đỗ Thành lúc này cảm thấy cậu thật sự giống như một bé ngoan đang lo lắng hỏi han trông thật sự rất đáng yêu. Anh mỉm cười nhìn cậu, lẳng lặng đợi cậu lau mồ hôi cho mình.

"Không mệt, chúng ta ăn trưa thôi."

Đỗ Thành lắc đầu, anh mỉm cười trả lời cậu, một tay còn lại rảnh rỗi liền đưa lên chạm vào gò má trắng trẻo mà khẽ xoa.

Thẩm Dực cười gật đầu, hai người một trước một sau ngồi xuống dùng bữa bên bàn làm việc của Đỗ Thành.

"Sáng nay anh với Tưởng Phong ra ngoài có tìm thêm được manh mối nào không?"

Đỗ Thành ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước rồi mới lắc đầu.

"Tôi với Tưởng Phòng tới hiện trường, so với những gì mà báo cáo viết cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa vụ án cũng đã trôi qua hơn một năm, khả năng tìm ra manh mối ra, có lẽ sẽ rất thấp."

Đỗ Thành đã mang một bản báo cáo của hiện trường vụ án đến khu biệt thự Mỹ Oa, khi vào căn biệt thự của Mai Nguyệt Hoa, tất cả những manh mối có thể tìm được đều đã được ghi lại trong báo cáo cả rồi.

"Còn em thì sao? Sáng nay xem mấy đoạn video đó với Lý Hàm có phát hiện ra gì không?"

Thẩm Dực cũng đồng dạng lắc đầu với anh.

"Tạm thời bọn em vẫn chưa tìm ra có điểm gì bất thường nhưng hiện tại vẫn chưa xem hết, vậy nên vẫn chưa thể khẳng định được gì."

Nhắc đến đây lại khiến cậu đau đầu. Cả một buổi sáng không phát hiện ra được gì, cảm giác bất lực tạm thời này cũng có thể khiến cho thầy Thẩm ôn hòa điềm tĩnh cảm thấy sầu não nhức đầu không thôi.

Nhìn thấy biểu cảm hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt Thẩm Dực khiến cho Đỗ Thành cảm thấy, từ khi hai người xác định quan hệ với nhau, anh mới thật sự trở nên gần gũi với cậu hơn trước rất nhiều, có thể nhìn thấy những khía cạnh khác ngoài con người dịu dàng, ôn hòa, nho nhã thường ngày.

"Chiều nay để Tưởng Phong ở lại xem video giám sát với Lý Hàm, em đi với tôi đến hiện trường đi, tôi muốn quay lại đó lần nữa xem xét kỹ hơn."

Thẩm Dực ăn một miếng thịt bò với cơm, không có ý kiến gì với việc được phân phó.

Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, tranh thủ nghỉ ngơi nửa tiếng rồi cùng nhau xuất phát tới hiện trường vụ án.

Khu biệt thự Mỹ Oa là khu biệt thự nổi tiếng với giới thượng lưu, tầng lớp an ninh bảo mật cao cũng như những căn biệt thự đơn giản mà sang trọng.

"Là chỗ này."

Căn biệt thự số 22, là nhà riêng của Mai Nguyệt Hoa, cũng là hiện trường xảy ra vụ án giết người thảm khốc kia.

Cả hai đi vào trong, ngôi nhà này được thiết kế với những tông màu đơn giản nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau lại tạo nên cảm giác sang trọng, bước vào phòng khách lớn với bộ sofa nhung màu đỏ đô, bàn trà thủy tinh với hai ly rượu được đặt trên bàn, một chai rượu vang được mở sẵn cùng với vài tờ khăn giấy vứt lung tung trên mặt bàn.

Tấm thảm trải sàn bên dưới hoàn toàn sạch sẽ không có bất cứ dấu vết nào cho thấy ở đây đã xảy ra xô xát cũng như có bất cứ vật thể đáng nghi nào còn lưu lại hiện trường.

Thẩm Dực nhìn cách bày trí căn phòng này, trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Sáng nay tôi và Tưởng Phong đã điều tra quanh phòng khách này một lượt, so với những gì được viết trong báo cáo cũng không có gì khác biệt."

Thẩm Dực gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục đi lên tầng tới phòng ngủ, một trong những căn phòng quan trọng của vụ án này.

Phòng ngủ của Mai Nguyệt Hoa là căn phòng rộng nhất của biệt thự. Mặc dù căn phòng cũng được thiết kế và bài trí một cách đơn giản nhưng chiếc giường được đặt ở giữa căn phòng lại mang một màu sắc vô cùng nổi bật đối lập hoàn toàn với căn phòng.

"Sao em cứ cảm thấy... ngôi nhà này được trang trí có gì đó không bình thường?"

"Có gì không bình thường?"

"Anh xem, trong ngôi nhà này, đa phần tất cả các bức tường, cầu thang, tay vịn hay thậm chí là những cánh cửa đều có những màu sắc hài hòa với nhau không? Nhưng chỉ có sofa hay giường ngủ là có màu đối lập nổi bật thôi."

Sau đó ánh mắt cậu bị thu hút bởi một bức tranh khổ lớn được treo trên tường ở đầu giường. Bức tranh đó được vẽ với nhân vật chính là một người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ dài quyến rũ với ánh mắt quyến rũ đầy uy quyền trong một không gian tối tăm huyền bí. Người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo dài xanh đậm mỏng ngồi trên ngai vàng của mình, tay phải người phụ nữ cầm một chén vàng, tay trái thì cầm một cây gậy.

Nếu để ý kỹ thậm chí còn thấy ở dưới chân cô là một con lợn yên tĩnh nằm đó với vẻ mặt dữ tợn. Phía sau người phụ nữ là một chiếc gương to tròn đang phản chiếu tư thế của người phụ nữ, nhưng ngoài người phụ nữ đó ra, trong gương còn xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông.

"Circe Offering the Cup to Ulysses?"

"Cái gì?"

Đỗ Thành nghe cậu nói ra một cái tên lạ hoắc mà nghĩ mình nghe nhầm. Sau đó anh nhìn theo ánh mắt cậu đến bức tranh được treo trên tường.

"Circe Offering the Cup to Ulysses là một bức tranh được vẽ theo phong cách Tiền-Raphaelite của John William Waterhouse vào năm 1891."

"Bức tranh này có liên quan gì sao?"

"Một bức tranh cũng có thể cho chúng ta biết về chủ nhân sở hữu chúng. Anh cũng đâu phải chưa từng gặp qua."

Đỗ Thành gật đầu, trước đây cũng có không ít vụ án dựa vào những bức tranh mà Thẩm Dực có thể tìm ra được hung thủ. Anh nhìn cậu, muốn lắng nghe thêm suy nghĩ của cậu về việc này.

"Vậy em nói xem, bức tranh này có ý nghĩa gì?"

"Circe Offering the Cup to Ulysses là bức tranh nói về nữ phù thủy Circe, là một phù thủy trong thần thoại Hy Lạp, là một phù thủy nổi tiếng với việc biến đàn ông thanh thú vật. Bức tranh này còn được biết đến là một trong số những bức tranh thể hiện ham muốn kiểm soát và ham muốn bắt người khác phải phục tùng."

"Ý của em là... Mai Nguyệt Hoa có thể không giống như những gì mà cô ta thể hiện với người khác?"

Thẩm Dực gật đầu, cậu chăm chú nhìn vào bức tranh, lấy điện thoại ra sau đó đi ra cửa phòng chụp lại toàn bộ căn phòng một lượt, sau đó chụp lại chiếc giường cùng với bức tranh được treo trên tường.

Xong xuôi, cả hai bắt đầu đi vào hiện trường chính của vụ án, phòng tắm. Phòng tắm là nơi phát hiện ra thi thể, hay nói chính xác hơn, là nơi đã phát hiện ra nửa còn lại của thi thể Mai Nguyệt Hoa.

Thẩm Dực cầm lấy bản báo cáo trên tay Đỗ Thành, sau khi đọc xong thì bắt đầu quan sát toàn cảnh phòng tắm một lượt. Hiện trường vụ án luôn là nơi phải được giữ gìn nguyên trạng một cách cẩn thận nhất, cho dù nhìn hiện trường có bừa bãi hay bẩn thỉu ra sao, chỉ cần vẫn còn điều tra thì hiện trường sẽ luôn được giữ lại nguyên trạng.

"Phòng tắm này sao lại sạch sẽ quá vậy?"

Thẩm Dực ngạc nhiên hỏi. Toàn bộ phòng tắm rộng lớn này thật sự rất sạch sẽ, chỉ có chiếc bồn tắm chứa đầy nước đỏ kia là thứ bắt mắt nhất trong cả căn phòng này. Thậm chí đến rèm tắm cũng không dính một chút máu nào.

"Trong báo cáo viết rằng pháp y cũng đã dùng Luminol để khám nghiệm cả căn phòng nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào phản ứng với máu, chỉ trừ mỗi bồn tắm này."

Đỗ Thành nói, sáng nay khi tới đây anh và Tưởng Phong cũng đã rất ngạc nhiên. Bởi lẽ với tình trạng nạn nhân bị phân xác như vậy thì theo lẽ thường, máu của nạn nhân ít nhiều cũng sẽ bị bắn ra và có khả năng trên người hung thủ cũng sẽ dính máu. Nhưng căn phòng này lại quá sạch sẽ, cho dù là một chút máu trên sàn cũng không có, giống như sau khi gây án, hung thủ đã phá căn phòng đi xây lại hoàn toàn mới vậy.

"Anh có cảm thấy phòng tắm này cũng giống như phòng ngủ và phòng khách không?"

Thẩm Dực nói, ánh mắt cậu nhìn vào bồn tắm với thứ nước đỏ tươi kia. Căn phòng này, nếu so ra thì thật sự rất giống với hai căn phòng kia, trong toàn bộ phông nền nhạt màu sẽ có một thứ gì đó mang màu sắc vô cùng chói mắt vô cùng nổi bật.

"Em nói đúng."

"Hung thủ có lẽ đang muốn chứng minh một điều gì đó, không thể nào mà cả ba căn phòng này lại trùng hợp như vậy được."

Thẩm Dực nhíu mày, cảm giác bức bối khó tả dần dâng lên trong lòng khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.

Đỗ Thành thấy cậu như vậy thì trong lòng thầm thở dài, sau đó đưa tay lên giống như cậu đã từng mà xoa xoa giữa hàng lông mày đang khẽ nhíu.

"Được rồi, trước hết chúng ta cứ đi kiểm tra lại một lần nữa. Lát nữa xong xuôi chúng ta về chi cục để phân tích cũng như để xem bọn Tưởng Phong có phát hiện gì mới không."

"Vậy cũng được."

Thẩm Dực gật đầu, tạm thời bỏ qua những nghi vấn trong lòng, cậu cùng với Đỗ Thành bắt đầu kiểm tra lại hiện trường một lần nữa. Sau đó cả hai cũng dành thời gian đi kiểm tra những phòng khác như nhà bếp, nhà kho hay trên tầng thượng của căn nhà, nhưng đáng tiếc lại không phát hiện thêm được manh mối mới nào hết.

Thấm thoát cả buổi chiều cũng đã trôi qua, hai người rời khỏi căn biệt thự vào lúc năm giờ ba mươi bảy phút chiều.

Sột soạt.

Thẩm Dực quay lại, cậu nhìn thấy bụi cây phía sau lưng đang khẽ khàng lung lay, tựa như khi nãy có thứ gì đang ở đó và đã rời đi mất. Nhưng cậu không nghĩ nhiều mà cùng với Đỗ Thành rời đi.

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, có lẽ cả hai sẽ không thể nào mà ngờ tới, kẻ mà họ tìm kiếm, vào một khoảnh khắc lúc nãy, đã ở ngay phía sau lưng họ.

———————————

Cầu comment ( '▽' )ノ

Xin lũi cả nhà vì sự chậm trễ này nha, nay tui đã hoàn thành và ra chương mới cho cả nhà rùi nè ~  Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và mong mọi người enjoy cái moment này nha ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip