Kết thúc
Thẩm Dực ngẩng đầu, quan sát vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ, bao vây hai người đàn ông ngồi cạnh nhau trên băng ghế bằng gỗ. Người đàn ông có thân hình nhỏ nhắn tựa đầu vào bờ vai của người đàn ông vóc dáng cao lớn, những ngón tay của họ đan vào nhau.
Phó Vân Hề có thể động thủ với Tưởng Phong và Lý Hàm, không ai biết trong trái tim của cô, tình cảm dành cho Đỗ Thành và Thẩm Dực có bao nhiêu phần chân thật. Tuy nhiên, Thẩm Dực nguyện ý tin tưởng rằng, thời điểm vẽ bức tranh sơn dầu này, Phó Vân Hề thật lòng hy vọng Đỗ Thành và Thẩm Dực có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
- Thẩm Dực...
Thẩm Dực xoay người, ngưng đọng đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí của Đỗ Thành. Tay trái của anh cầm một chiếc lược nhỏ, tay phải cầm một cây kéo, tựa như đã gom góp tất cả quyết tâm:
- Em có thể cắt tóc cho anh không?
Khóe môi mỏng manh của Thẩm Dực mỉm cười:
- Cả đời cũng được!
Đỗ Thành ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ, đối diện với tấm gương khổng lồ trong nhà vệ sinh. Thẩm Dực đứng đằng sau lưng của anh, tay trái nhấc lên chiếc lược, cẩn thận chải suông mái tóc huyễn hoặc. Tay phải cầm kéo, sợi tóc như hạt mưa, chầm chậm rơi xuống bàn chân của cậu, lưu lại cảm giác ngưa ngứa.
Sống lưng thẳng tắp của Đỗ Thành dần dần thả lỏng, những khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch dần dần khôi phục màu sắc hồng hào, anh nhấc hàng mi cong cong, đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí ngưng đọng gương mặt phản chiếu trong tấm gương. Gương mặt trong tấm gương tuy rằng vẫn khá gầy gò, nhưng đã không còn nhợt nhạt, tiều tụy như tử thi. Đôi mắt sâu sắc đã khôi phục thần sắc, trở nên sắc bén, linh động.
Thẩm Dực vươn tay, phủi đi vụn tóc vương vấn trên bờ vai của anh, cánh tay mảnh khảnh chầm chậm vòng qua phần cổ hữu lực, ôm lấy anh từ phía sau lưng. Một động tác đơn giản như vậy thôi, đối với Đỗ Thành, đối với Thẩm Dực đều giống như chinh phục một đỉnh núi cao ngất. Từ khi Đỗ Thành xảy ra chuyện, anh vẫn luôn vô cùng bài xích những động chạm từ phía sau lưng.
Đỗ Thành vươn tay, nắm lấy bàn tay của Thẩm Dực đan lại trước lồng ngực của anh. Khi mái tóc huyễn hoặc được cắt ngắn, Đỗ Thành bỗng nhiên cảm thấy, hóa ra việc cắt tóc cũng không đáng sợ đến như vậy, nhất là khi người cắt tóc cho anh là Thẩm Dực.
Đỗ Thành ngày hôm nay, sẽ tốt hơn Đỗ Thành của ngày hôm qua. Thẩm Dực tin tưởng như vậy. Đỗ Thành cũng tin tưởng như vậy.
Không sao cả, hai người vẫn còn cả cuộc đời để cùng nhau cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip