Vụ án thứ 1 (1)

Tiếng chuông báo thức ngân nga trong căn phòng rộng rãi, đánh thức Thẩm Dực đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường màu trắng tinh khôi. Cậu vươn tay khỏi lớp chăn dày cộm, tắt đi chiếc đồng hồ đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, tầm mắt vừa vặn chạm phải khung ảnh bằng gỗ cạnh đó. Trong bức ảnh, Đỗ Thành vòng cánh tay săn chắc qua bờ vai gầy guộc, nửa ôm nửa kéo cậu vào lồng ngực ấm áp của anh. Vòng tay của cậu ôm một bó hoa hồng đỏ to khủng khiếp, suýt tí thì che khuất luôn gương mặt của cậu. Nụ cười của hai người vô cùng rực rỡ, tựa như mặt trời xua tan băng tuyết vào mùa xuân, để lại một vầng hào quang chói lọi.

Đó là ngày lễ tình nhân hai năm về trước, Đỗ Thành hẹn cậu đến một nhà hàng ven biển ăn tối. Hôm đó, anh vận một bộ vest màu xám tro, mái tóc vốn bù xù được chải chuốt gọn gàng, trong lòng ôm một bó hoa lớn, ngượng ngùng hỏi cậu có muốn chung sống với anh cả đời không.

Người khác đều là yêu đương rồi mới kết hôn, Đỗ Thành trực tiếp bỏ qua bước tỏ tình, tiến đến giai đoạn cầu hôn luôn!

Khi đó, trông anh vô cùng căng thẳng, tựa như nếu Thẩm Dực không đồng ý, anh sẽ ngay lập tức nhảy xuống biển cho đỡ xấu hổ. Thẩm Dực cảm thấy buồn cười, còn trêu ghẹo anh là: Đội trưởng của đội trọng án tỉnh Bắc Giang, đối diện với mưa bom bão đạn còn không lùi bước, thế mà lại bị một họa sỹ trói gà không chặt như em làm cho sợ hãi sao?

Đỗ Thành ngượng ngùng nói: Đời này của anh, có lẽ chỉ yêu đương một lần này thôi. Anh có thể không căng thẳng sao?

Điều kiện của Đỗ Thành rất tốt, gia cảnh giàu có, ngoại hình cao ráo, đẹp trai, tính cách lại mạnh mẽ. Bỏ qua công việc cảnh sát có hơi nguy hiểm chút, kỳ thực anh chính là lang quân như ý trong truyền thuyết. Thẩm Dực đã quen thuộc với ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ cảnh sát mỗi lần nhìn thấy anh, càng đừng nói nạn nhân và nhân chứng trong các vụ án, được anh đưa cho một tấm khăn giấy, nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh an ủi vài câu, liền hận không thể ngay lập tức gả cho anh.

Tuy nhiên, Đỗ Khuynh nói rằng, Đỗ Thành chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai. Người được anh đưa về nhà giới thiệu với cô, cũng chỉ có duy nhất một người! Thẩm Dực kinh ngạc: Người này còn không phải là cậu sao? Hóa ra, từ thời điểm đó, Đỗ Thành đã âm mưu, muốn trói buộc Thẩm Dực vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Xỏ bàn chân vào đôi dép bông màu xám lông chuột, đây là Đỗ Thành mua cho cậu, anh nói tay chân của cậu luôn luôn lạnh lẽo, phải chú ý ủ ấm, nếu không tương lai dễ bị bệnh phong thấp. Trong nhà vệ sinh bày biện hai chiếc bàn chải đánh răng, hai chiếc cốc bằng sứ, hai chiếc khăn mặt giống y hệt nhau, chỉ khác là của Đỗ Thành bên trái, còn của cậu bên phải. Khi Thẩm Dực hỏi anh không sợ nhầm lẫn sao, Đỗ Thành tươi cười nhăn nhở, nói rằng vậy tính là hôn môn gián tiếp rồi. Thẩm Dực còn chê bai anh buồn nôn.

Thời điểm còn hoạt động trong giới mỹ thuật, phong cách thời trang của Thẩm Dực phi thường phá cách, mặc áo hoodie cùng quần jean rách gối, còn để tóc dài buộc lên một nửa. Lọn tóc lòa xòa mơn trớn gò má trắng như sứ, đường nét sắc sảo như ẩn như hiện, trông qua còn xinh đẹp hơn các em gái trong trường. Chẳng trách Đỗ Thành lần đầu tiên gặp mặt lại không có ấn tượng tốt về cậu, thỉnh thoảng hồi tưởng đến lần đầu tiên gặp nhau, bỏ qua buổi phỏng vấn khiến trái tim của hai người đều đau đớn như bị móc ra khỏi lồng ngực, thì suy nghĩ đầu tiên của Đỗ Thành, sợ là muốn cầm kéo cắt phăng mái tóc dài của cậu cho đỡ vướng víu!

Đỗ Thành là một cảnh sát điển hình, cắt đầu đinh và mặc những trang phục có gam màu trung tính. Anh thích áo khoác da, thích giày quân đội, một chiếc áo thun bạc màu, một chiếc quần kaki cũ kỹ có thể mặc đến hơn năm năm, đến khi nào rách một lỗ mới chịu vứt vào sọt rác. Từ ngày về với anh, phong cách thời trang của Thẩm Dực cũng bị anh tiêm nhiễm, trước đây cậu thích mặc áo len gilet, sơ mi và áo thun sáng màu bên ngoài áo thun trắng, cộng với thân hình nhỏ nhắn khiến cậu y hệt một em trai hàng xóm thân thiện, dễ mến và hay ngượng ngùng. Điều này giúp ích rất nhiều cho cậu trong việc điều tra tin tức từ người già và trẻ em.

Còn bây giờ, Thẩm Dực vẫn mặc áo thun trắng và quần jean sẫm màu, nhưng sơ mi khoác ngoài đã từ màu nâu trở thành màu xám và màu đen, cho dù có thay đổi cũng chỉ thêm họa tiết kẻ ca rô. Nếu không phải vóc dáng quá mức chênh lệch, nếu chỉ nhìn từ đằng sau, kỳ thực bóng lưng của cậu cũng có nhiều nét giống với Đỗ Thành.

Chiếc xe Jeep của Đỗ Thành có gầm xe khá cao, mỗi lần Thẩm Dực bước lên đều khá tốn sức, vì vậy mỗi buổi sáng cậu đều di chuyển đến sở cảnh sát bằng chiếc xe đạp mua từ thời sinh viên. Trước đây, khu nhà trọ mà cậu sống cách sở cảnh sát khá xa, mỗi sáng phải dậy sớm trước một tiếng đồng hồ mới bảo đảm không bị muộn giờ. Về sau cậu chuyển đến sinh sống với Đỗ Thành, căn hộ cao cấp của anh là Đỗ Khuynh tặng cho anh, chỉ cách sở cảnh sát năm phút lái xe, nhưng Thẩm Dực vẫn duy trì thói quen đạp xe buổi sáng, ngắm nhìn đường phố trong ánh bình minh và nở một nụ cười với những con người xa lạ tình cờ gặp gỡ.

- Thẩm đội trưởng!

Từ khi kết hôn với Lý Hàm, phong cách thời trang của Tưởng Phong cũng trở nên trưởng thành hơn. Áo sơ mi được là phẳng, quần dài cắt may vừa vặn ôm ấp đôi chân thon dài, trên bàn chân mang đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, thật sự không còn nhìn ra bóng dáng cậu thanh niên nóng nảy và bất cần những ngày Thẩm Dực mới gia nhập đội điều tra hình sự.

- Khách sạn Triều Sinh xảy ra án mạng, Hà Dung Nguyệt và Lý Hàm đã xuất phát đến hiện trường!

Thẩm Dực đeo thẻ cảnh sát ngay ngắn trên cổ áo, lặng lẽ gật đầu.

Khách sạn Triều Sinh tổng cộng có 100 phòng nghỉ, phân biệt thành ba khu vực riêng biệt: một tòa nhà ba tầng, một khu bungalow hướng vườn và một khu bungalow hướng biển. Quy mô không phải quá lớn, đặc biệt là so với những khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, nhưng lại tọa lạc tại một vị trí vô cùng đắc địa, như một cột mốc ngăn cách trung tâm thành phố và khu phố ăn chơi sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất Bắc Giang.

Một tuần trước, nhà hàng bỏ hoang cạnh khách sạn Triều Sinh được mua lại, xây dựng thành một quán bar chín tầng, càng khiến khách sạn Triều Sinh thêm đông khách, căn bản luôn luôn trong tình trạng kín phòng. Hôm nay, tòa nhà ba tầng của khách sạn Triều Sinh xảy ra án mạng, tất cả khách cư trú trong khách sạn cơ hồ đều đổ dồn về lễ tân, tạo thành một khung cảnh tương đối hỗn loạn.

Tuy rằng Thẩm Dực đã trở thành đội trưởng, Tưởng Phong vẫn giữ thói quen như khi anh còn là họa sỹ vẽ chân dung, phát huy tối đa căn dặn của Đỗ Thành, ở đâu có nguy hiểm thì xung phong đi đầu, giữ đồng đội ở phía sau lưng. Tưởng Phong đi trước dẫn đường, vượt qua đám đông hiếu kỳ, nhấc lên phòng tuyến màu vàng, Thẩm Dực vừa đặt chân vào đại sảnh huy hoàng của khách sạn Triều Sinh, đã nhìn thấy Lý Hàm ngồi ngay trên sofa bọc nhung màu xám tro, đang trò chuyện với một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Chàng trai trạc tuổi Đỗ Thành, vận vest đen, không đeo caravat hay thắt nơ bướm, nhưng từ thắt lưng đến giày da đều đến từ thương hiệu cao cấp. Có lẽ là quản lý của khách sạn Triều Sinh.

- Thẩm đội trưởng, đây là Hàn Từ Thiên, quản lý của khách sạn Triều Sinh. Còn đây là đội trưởng Thẩm Dực của chúng tôi!

Hàn Từ Thiên lịch sự bắt tay Thẩm Dực, cho dù khách sạn Triều Sinh xảy ra án mạng nghiêm trọng, thái độ của Hàn Từ Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh. Thẩm Dực ngẩng đầu, quan sát camera trong góc:

- Camera có hoạt động được không?

Hàn Từ Thiên thong thả đút tay vào túi quần:

- Tất cả camera của khách sạn đều hoạt động bình thường, tôi cũng đã cung cấp tất cả dữ liệu cho cảnh sát!

Lý Hàm gật đầu xác nhận:

- Phó Vân Hề đang kiểm tra dữ liệu camera, hy vọng có thể phác họa được chân dung của kẻ tình nghi!

Nhắc đến chủ đề phác họa chân dung tội phạm, khó tránh khỏi chạm vào nỗi đau trong trái tim của Thẩm Dực. Tưởng Phong cũng không muốn kéo dài chủ đề này, gần như gấp gáp mà hỏi Lý Hàm:

- Hiện trường vụ án ở đâu?

Không chờ đợi Lý Hàm hé môi, Hàn Từ Thiên đã lên tiếng:

- Phòng 202, để tôi dẫn đường cho hai người!

Phòng 202 nằm trên tầng hai của khách sạn, chỉ ngăn cách với thang máy bằng phòng 201. Khi Thẩm Dực và Tưởng Phong xuất hiện từ thang máy, Hà Dung Nguyệt đang khoanh tay, dựa lưng vào bức tường vững vàng. Tưởng Phong ở bên cạnh Thẩm Dực liền nuốt nước miếng, có thể khiến bông hồng thép của đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang để lộ biểu cảm mỏi mệt như vậy, hiện trường vụ án chắc chắn không thể đẹp đẽ, bình thường được rồi!

- Trên cổ nạn nhân có một vết thương sâu 3 cm, suy đoán nguyên nhân tử vong là động mạnh cảnh bị đứt, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính xác còn phải đợi tôi trở về giải phẫu tử thi!

Thẩm Dực gật đầu:

- Hiện trường có tìm thấy hung khí không?

Câu hỏi này không dành cho Hà Dung Nguyệt, mà dành cho Triệu Thư Hàng đằng sau lưng cô. Bắt gặp ánh mắt của Thẩm Dực, Triệu Thư Hàng tựa như học sinh bị điểm danh, vội vàng lật giở ghi chép trong tay:

- Dựa theo hình dạng của vết thương, bước đầu suy đoán hung khí là một con dao hai lưỡi dài khoảng 10 cm. Em đã lục soát khắp hiện trường, nhưng không tìm thấy vật thể có hình dạng tương tự hung khí!

Phòng 202 của khách sạn Triều Sinh là loại phòng một giường đôi, trong phòng có một tủ quần áo cỡ lớn, một bộ sofa với bàn trà, một chiếc tủ đầu giường và một chiếc giường đôi chiếm diện tích nửa căn phòng. Trên giường là thi thể của một thanh niên hoàn toàn khỏa thân, mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm được chải gọn gàng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ngay ngắn trên ngực. Tấm drap trải giường đã bị máu tươi nhiễm thành màu đỏ rực rỡ, từ cổ lan tràn đến hai bên bờ vai, trông như một tấm áo choàng mềm mại bao phủ thi thể của chàng trai.

Tuy nhiên, ngoại trừ vị trí của chiếc giường, cả căn phòng đều bao phủ trong một màu đỏ. Bốn bức tường vốn dĩ là màu trắng tinh khôi đều đã chuyển thành màu đỏ, không biết là tạt bằng nước sơn hay máu động vật. Đồ đạc trong phòng đều được phủ một tấm vải đỏ, ngay cả chiếc đèn trên trần cũng bọc lụa đỏ, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo.

Bàn chân giẫm lên sàn nhà nhớp nhúa một chất lỏng đỏ rực, nội tâm của Tưởng Phong điên cuồng gào thét, chẳng trách Hà Dung Nguyệt để lộ biểu cảm mỏi mệt như vậy, hiện trường của vụ án cũng quá mức tà ma rồi! Sau khi thu thập đầy đủ hình ảnh và mẫu vật, đội khám nghiệm hiện trường bắt đầu tiến hành dọn dẹp hiện trường. Sàn nhà được làm sạch, để lộ những dấu vết ẩn dưới lớp chất lỏng nhớp nhúa.

Thẩm Dực đi một vòng căn phòng, sàn nhà không có dấu vết kéo lê, đồ đạc cũng không có dấu hiệu xê dịch, về cơ bản có thể xác định không xảy ra ẩu đả. Mảnh vải phủ lên bàn trà có một vết ẩm ướt, mặt trong của hai chiếc ly thủy tinh úp trên khay cũng đọng nước, cậu vươn tay mở cánh cửa của chiếc tủ lạnh mini, phát hiện thiếu mất một lon Redbull, vỏ rỗng của lon Redbull được tìm thấy trong thùng rác cạnh đó, nên có lẽ trước khi chết, nạn nhân đã rót Redbull vào chiếc ly thủy tinh để uống. Hơn nữa còn uống với một người khác.

- Nếu như hai người có thể cùng ngồi uống nước với nhau, có phải chứng minh rằng nạn nhân quen biết hung thủ không?

Tưởng Phong xoay người, cẩn thận nhắc nhở Triệu Thư Hàng:

- Tạm thời không thể xác định người cùng uống nước với nạn nhân là hung thủ!

Thẩm Dực bây giờ đang quan sát vết thương trên cổ của nạn nhân:

- Nạn nhân là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cũng tương đối săc chắc, nhưng hiện trường không có dấu hiệu ẩu đả, trên giường không có dấu vết vùng vẫy. Vết thương trên cổ nạn nhân vô cùng sắc ngọt, không hề trầy xước hay nhầy nhụa. Có thể suy đoán khi hung thủ đâm vào động mạch cảnh của nạn nhân, thì nạn nhân không hề phản kháng!

Triệu Thư Hàng mở to đôi mắt vốn dĩ đã trợn tròn như ốc nhồi:

- Nạn nhân sau khi uống nước liền không phản kháng, có phải chứng minh trong nước có thành phần thuốc mê không?

Tưởng Phong không biết nên khen ngợi Triệu Thư Hàng hay nên nhắc nhở hắn, suy nghĩ của Triệu Thư Hàng tương đối sắc bén, mỗi lần đều nắm được trọng tâm của vấn đề. Chỉ là quá vội vàng kết luận.

- Việc này phải đợi Hà Dung Nguyệt làm xét nghiệm mới có thể kết luận chính xác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip