Vụ án thứ 1 (2)
Trên người của nạn nhân vô cùng sạch sẽ, còn thoang thoảng hương thơm của tuyết tùng, giống như đã từng được tắm rửa. Tuy nhiên, vết thương trên cổ rõ ràng chưa được xử lý qua, vậy thì việc gì khiến hung thủ phải tắm rửa sạch sẽ cho nạn nhân rồi mới sát hại?
Ánh mắt của Thẩm Dực quét qua giữa hai chân của nạn nhân, hậu môn có màu đỏ ửng, xung quanh có vết rách, giống như...
- Đoán đúng rồi!
Tiếng nói của Hà Dung Nguyệt vọng đến từ cánh cửa:
- Nạn nhân bị xâm hại trước khi chết. Hơn nữa, căn cứ vào mức độ tổn thương của hậu môn, hung thủ không chỉ thực hiện hành vi này một lần!
Thẩm Dực vươn tay sờ lên phần lưng bọc đệm của ghế xoay, mỗi lần cậu ngồi trước giá vẽ, Đỗ Thành sẽ ngồi trên ghế xoay, khi thì nghịch ngợm đồ đạc của cậu, ăn trộm kẹo của cậu, khi thì chỉ đơn giản là ngắm nghía cậu đến thất thần. Bất cứ khi nào cậu ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu trong đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí của anh.
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Khóe môi mỏng manh của cậu cong lên một mạt cười ảm đạm, thật không ngờ, có một ngày cậu sẽ ngồi trên chiếc ghế xoay vốn dành cho Đỗ Thành, quan sát một người khác ngồi trước giá vẽ của cậu, thay cậu phác họa chân dung kẻ tình nghi!
Phó Vân Hề là Thẩm Dực đích thân tiến cử, trong vụ án quái vật ba mắt, cậu đã từng làm việc với cô, nhận thấy cô phi thường có thiên phú trong mỹ thuật, càng có tiềm năng trở thành họa sỹ phác họa chân dung tội phạm. Phó Vân Hề đã từng học vẽ tranh, nhưng chưa bao giờ phác họa chân dung tội phạm, ngơ ngơ ngác ngác bị điều động đến đội điều tra hình sự Bắc Giang, ngay cả dụng cụ vẽ tranh cũng chưa hề chuẩn bị! Thẩm Dực thấy vậy, liền đề nghị cô sử dụng phòng làm việc của cậu, cùng với tất cả dụng cụ vẽ tranh của cậu.
Đối với Thẩm Dực, một giá vẽ, một mảnh giấy, một mẩu bút chì bất quá đều là vật ngoài thân. Quý giá nhất, có lẽ là bức tranh chân dung của Đỗ Thành trong vụ án M, được cậu cẩn thận treo ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bức tường đầy tranh vẽ.
- Đó là kẻ tình nghi à?
Phó Vân Hề cẩn thận đặt máy tính bảng trên giá vẽ:
- Lễ tân Lục Hàm Chi của khách sạn Triều Sinh xác nhận, vào buổi sáng ngày xảy ra án mạng, nạn nhân Dung Trạch có đến thuê một phòng đôi. Lục Hàm Chi nói rằng Dung Trạch là người mẫu nổi tiếng, cô thường xuyên nhìn thấy nạn nhân xuất hiện trên tạp chí thời trang và bảng tin giải trí nên ấn tượng tương đối sâu đậm...
Cô vươn tay nhấc mẩu bút chì chỉ ngắn bằng một nửa bút chì bình thường, bắt đầu phác họa những đường nét đầu tiên trên mảnh giấy trắng tinh:
- Theo miêu tả của Lục Hàm Chi, đối tượng tình nghi là một người đàn ông mặc áo thun và quần jean màu đen, mang khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che kín gương mặt. Khi bước qua quầy lễ tân, đối tượng đang nghe điện thoại. Lục Hàm Chi nghe thấy đối tượng hỏi người trong điện thoại có phải đang ở phòng 202 không!
Từ vị trí của Thẩm Dực, có thể nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình của máy tính bảng. Cậu ngồi xuống ghế xoay, nhấc lên bút chì và một mảnh giấy trắng tinh, nhưng đầu bút nhọn hoắc như lưỡi dao chạm vào mặt giấy, trong tầm mắt của cậu liền xuất hiện một màu đỏ rực rỡ của máu tươi.
Máu của Đỗ Thành.
Thời điểm đó, đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang đang điều tra một vụ án sát nhân hàng loạt, nạn nhân đều là những sinh viên tài năng của trường mỹ thuật, nhưng về sau đều không theo đuổi con đường hội họa mà chuyển sang làm việc trong ngành nghề khác. Thẩm Dực cảm thấy, cậu không theo đuổi con đường họa sỹ chuyên nghiệp, mà lựa chọn trở thành họa sỹ phác họa chân dung tội phạm, trong mắt của hung thủ cũng là đang lãng phí tài năng, phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu của gã, nên muốn lấy bản thân làm mồi nhử.
Tất nhiên, ý tưởng của cậu bị Đỗ Thành phản đối kịch liệt! Đội trưởng Thành luôn luôn đặt đồng đội đằng sau lưng, đặt kẻ thù ở trước mặt, cho dù là bất kỳ đồng đội nào, anh đều không chấp nhận để họ dấn thân vào nguy hiểm, càng đừng nói là người trên đầu quả tim.
Nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Thẩm Dực cảm thấy Đỗ Thành không tin tưởng cậu, Đỗ Thành thì cảm thấy Thẩm Dực không lo lắng cho bản thân, không quan tâm đến cảm nhận của anh, hai người cãi nhau dữ dội đến nỗi cục trưởng Trương phải đích thân đến can ngăn. Hôm đó, Thẩm Dực không đợi Đỗ Thành đã một mình trở về trước, hơn nữa cũng không trở về căn hộ của hai người mà trở về nhà trọ trước đây cậu thuê khi còn giảng dạy ở trường cảnh sát.
Kết quả, vừa bước vào nhà đã bị hung thủ bắt cóc.
Hung thủ trước đây cũng là sinh viên của trường mỹ thuật, đam mê mỹ thuật đến nỗi cực đoan, nhưng gã không có tài năng, cố gắng đến mấy cũng không theo kịp những sinh viên có thiên phú, tùy tiện phác họa vài nét cũng được khen ngợi của thầy cô. Vì vậy, gã vô cùng căm ghét những sinh viên tài năng lựa chọn từ bỏ mỹ thuật để theo đuổi con đường mưu sinh khác. Thẩm Dực bị gã tra tấn dã man, trên thân thể không còn chỗ nào là không có thương tích, đến khi gã chuẩn bị hủy đi bàn tay của cậu thì Đỗ Thành xuất hiện.
Tuy rằng cãi nhau nhưng Đỗ Thành vẫn luôn luôn lo lắng cho cậu, phát hiện cậu biến mất, anh gần như lục tung tất cả ngõ ngách của tỉnh Bắc Giang, cuối cùng tìm thấy cậu ở một phòng tranh bỏ hoang. Hung thủ phát điên sức lực vô cùng lớn, Đỗ Thành một mình vốn dĩ đã có chút chật vật, huống chi còn phải che chở cho một Thẩm Dực không còn khả năng phản kháng, nhanh chóng đã rơi vào thế bất lợi. Anh bị gã đạp ngã vào khung kính, mảnh vỡ sắc nhọn cứa nát làn da khỏe khoắn như mật ong, lưu lại trên mí mắt anh một vết thương khủng khiếp, máu chảy đầm đìa, trông qua phi thường đáng sợ.
Khi hung thủ muốn đâm chết Thẩm Dực, Đỗ Thành đã không chút do dự kéo cậu vào lồng ngực ấm áp của anh, lấy tấm lưng săn chắc chắn một nhát lại một nhát dao cho cậu. Lưỡi dao xuyên qua thân thể của anh, vung vẩy trên giá vẽ xung quanh thành những đường nét rực rỡ, tựa như đóa hoa anh túc trong bức tranh của Vincent van Gogh.
- Đừng khóc, anh sẽ không sao!
Tuy nhiên, Đỗ Thành không giữ lời hứa. Thời điểm Thẩm Dực tỉnh lại trong bệnh viện, chỉ nhận được tin tức anh đã chết, ngay cả thi thể cũng đã được chôn cất tử tế, để lại cho cậu một bức ảnh chụp anh trong nhà xác, tựa như biết bao nạn nhân xấu số trong hồ sơ của đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang.
Còn lời nói cuối cùng cậu nói với anh là:
- Trước đây không có anh, em vẫn sống vô cùng tốt!
Chỉ là còn một câu, cậu không kịp nói với anh:
Trước đây không có anh, em vẫn sống vô cùng tốt.
... Nhưng về sau không có anh, em biết sống như thế nào đây?
- Thẩm đội trưởng!
Giọng nói nhỏ nhẹ của Phó Vân Hề kéo Thẩm Dực trở về với hiện thực, cậu hơi cúi đầu, tầm mắt ngưng đọng trên đầu bút nhọn hoắc như lưỡi dao chạm vào mặt giấy trắng tinh thật lâu, tựa như muốn đâm xuyên mặt giấy để lưu lại dấu tích trên mặt bàn bằng gỗ, nhưng một đường nét cũng không phác họa được.
- Vẽ xong rồi à?
Mái tóc huyễn hoặc tán loạn vầng trán cao ngạo, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn đang dâng trào trong đôi mắt lấp lánh. Phó Vân Hề không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của cậu, có chút nơm nớp lo sợ mà gật đầu.
Thẩm Dực thu lại bút chì, khi ngẩng đầu, tất cả tâm tình đều đã được cẩn thận giấu giếm. Anh đón lấy bức tranh trên giá vẽ của Phó Vân Hề, trong bức tranh, người đàn ông ước chừng hơn ba mươi tuổi, đường nét trên gương mặt đẹp đẽ và sắc sảo, mang theo khí chất của một người thành công trong xã hội.
Lý Hàm rất nhanh chóng điều tra được, người đàn ông trong bức tranh tên là Lương Húc, tổng giám đốc của công ty quảng cáo Thanh Anh có tiếng tăm trên thị trường. Khi Thẩm Dực và các anh em trong đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang đến của công ty Thanh Anh, thì nhận được tin tức Lương Húc không có ở trụ sở. Hôm nay, gã phải tiếp đãi một khách hàng lớn, đang ở quán bar Dragon.
Dragon chính là quán bar chín tầng cạnh khách sạn Triều Sinh, chín tầng của quán bar không có cửa sổ, chỉ có một bức tranh điện tử sống động như thật. Trong bức tranh, mãnh long toàn thân bao phủ trong vảy bạc óng ánh bay lượn trên nền trời huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại, thỉnh thoảng lại thò chiếc đầu khổng lồ xuống cánh cửa đóng kín, đôi mắt to tròn như hai viên dạ minh châu khẽ khàng chớp động. Cạnh cánh cửa đóng kín có hai nhóm bảo vệ vận vest đen và caravat vô cùng chỉnh tề, mang giày da và đeo tai nghe không dây, mỗi người đều có ngoại hình cao ráo, lực lưỡng như người mẫu và gương mặt sắc nét không hề thua kém bất kỳ minh tinh điện ảnh nào.
Lý Hàm kéo lấy cánh tay của Tưởng Phong, âm thanh kích động:
- Đẹp trai quá!
Tưởng Phong diện vô biểu tình:
- Có đẹp trai bằng anh không?
Biểu cảm trên gương mặt của Lý Hàm có thể nói là vô cùng kinh ngạc:
- Sao anh có thể so sánh mặt trăng trên trời cao với đèn bàn trong văn phòng chứ?
Ngay khi Tưởng Phong sắp sửa giận dỗi bỏ đi trước, cô nàng liền đúng lúc kéo anh lại:
- ... Nhưng mặt trăng trên trời cao chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào, còn đèn bàn trong văn phòng mới là thứ bầu bạn với em mỗi đêm tăng ca!
Tưởng Phong: ...
Vậy là hắn nên cảm thấy vui vẻ à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip